5. Kỷ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Cô là người dễ kích động và cũng dễ xúc động. Bố cô chỉ gợi chuyện nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô thao thức.
Nỗi nhớ Tùng lại vùng lên trong cô.
Ngày nào cũng vậy, cô luôn che giấu điều đó, luôn luôn nói rằng cô ổn. Nhưng ở một góc khuất trong tim mình, cô biết nơi ấy luôn có Tùng, nơi ấy thỉnh thoảng lại nhói lên, giày vò cô đến độ đôi lúc cô nghe được cả âm thanh của sự tan vỡ trong tim mình.
Vì sao lại độc ác như thế? Nói yêu cô, hứa hẹn luôn ở bên cô, rồi chính lúc cô tin vào điều đó thì chia tay, rồi rời bỏ cô như vậy. Cô đã gặp được nhiều người khác tốt hơn, về mọi mặt, nhưng người đó không phải là Tùng.
"All I ask is

If this is my last night with you
Hold me like I'm more than just a friend
Give me a memory I can use
Take me by the hand while we do what lovers do
It matters how this ends
Cause what if I never love again?

Let this be the way we remember us"

Đang nghe nhạc, điện thoại cô chuyển đến bài hát này. Nó nhắc cô nhớ đến lần cuối cùng cô gặp Tùng. Đó là một buổi prom, dù là hai người đã chia tay, nhưng cô vẫn đề nghị chụp ảnh. Trong bức ảnh, cô khoác tay Tùng, khuôn mặt cô cười rạng rỡ hiếm thấy kể từ khi chia tay. Còn Tùng mỉm cười, luôn nhẹ nhàng như thế, cảm thấy như trong bức ảnh, có một sự mãn nguyện, rằng dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì khi đứng bên nhau họ cũng cảm thấy an toàn và bình yên.
Như một mảnh ghép còn thiếu của người kia.
Bức ảnh đó là kỷ vật cuối cùng giữa họ, vì sau đó cô không còn gặp Tùng nữa.
Cô cứ nghe nhạc rồi thiếp dần đi.
Trong mơ, cô thấy Tùng về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro