Mong manh mà ấm áp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bảo Yến,năm nay tôi 22 ,tình trạng hôn nhân là đã trải qua hai mối tình và hiện tại vẫn chưa muốn tìm người yêu, tôi vẫn đang theo học tại một ngôi trường ở tỉnh. Tôi không rõ đam mê của mình là gì nhưng với suy nghĩ tuổi 22 tôi muốn làm những gì mình thích, sống thật thoải mái cho hiện tại đã,tương lai là gì đó rất xa xỉ và tôi không muốn màng đến. mỗi ngày sau khi tan trường tôi chọn cho mình một quán café nhỏ ngồi và tận hưởng cái dịu dàng của cuộc sống đẹp đến vô ngàn. Tôi cho mình những không gian trầm lặng hơn là chốn ồn ào ,tôi nghĩ cái trầm lặng này làm tôi vơi đi tính nóng nảy của bản thân. Tôi có một cô bạn rất thân, chúng tôi biết nhau khi cùng chung lớp đại học, vì chẳng có người yêu nên ngoài gia đình tôi chỉ quan tâm đến nó, thời gian cứ dần dần chúng tôi chơi thân được hai năm, đến đây có lẽ chúng tôi đã không còn gì giấu diếm hay không hiểu ý đối phương nữa, có việc gì tôi cũng tìm đến nó nỗi buồn,niềm vui, thức ăn hay bất cứ gì khác, nhưng nó thì nội tâm hơn ít khi tìm đến tôi .

Thành thật mà nói sống một cuộc sống cô đơn, không một người khác giới nào choàng tay ấm áp khi trời đổi lạnh hay uống cùng tách trà vào những ngày mưa rả rích không hế là điều dễ dàng với người sống nặng tình cảm như tôi. suy nghĩ này đã rất lâu kể từ khi tôi chia tay tình cũ 1 năm và tôi chả còn chút niềm tin vào người con trai nào đối diện trước mặt mình nữa. Đến tôi còn cảm nhận được sự mơ màng , sống không thực tế của bản thân mình thì ai mà không nghĩ như thế, có lẽ vì cuộc sống chưa muốn tôi phá vỡ cái màu hồng bên trong con người chính tôi. Đôi khi tôi muốn từng trải như những người đã bước ra đời trước tôi, nhưng trái lại ngay lúc này tôi thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người khác nữa khi bằng tuổi tôi họ đã phải trãi thân mình trước bao đau khỗ. Và thế tôi cứ mỉm cười mà sống.

Tôi trở về phòng trọ trong trạng thái lạnh run người, "hôm nay mưa to quá hả chị?'' tôi thì thầm với chị cùng phòng . chị mang cho tôi chút trà nóng là khăn lau, tôi ngồi xuống cạnh chị bật điện thoại và lướt instagram đăng một tấm ảnh ly café mà tôi đã uống khi chiều rồi khẽ nghe bài nhạc cũ, được 5 phút thì lũ bạn nhắn "mai đi café không? Tụi tao giới thiệu bồ cho mày,nhìn mày như bà già " tôi cười : "đi thì đi nhưng tao không muốn mai mối gì đâu như anh em thôi''. Instagram thong báo có người bình luận vào bài viết , tôi bật lên và trả lời những câu phiếm với đám bạn khốn nạn rồi nằm tiếp. lại có thông báo tôi lại nghĩ lũ điên này làm gì mà hôm nay nói lắm nhỉ bình thường làm gì bọn nó quan tâm tới tài khoản mạng xã hội của tôi đâu chứ,nhưng không một người lạ với lời bình luận " người chụp chắc hẳn cũng tuyệt như ly café" tôi rất thích nhưng cũng quá mệt mỏi với những lời có cánh này ,nên tôi không trả lời.

Ngày kế tiếp đó như thường lệ tôi vẫn ra về lúc 5h chiều tan trường,hôm nay mưa to quá vừa ra khỏi trường là mưa xối xả , vừa may tồi đi tới gần một quán café gần đấy sẵn tấp vào làm một ly rồi hẳn về, quán hôm nay vắng quá chỉ mỗi tôi với vài ba người khách, quán này rất tuyệt ở một điểm là ngồi có thể nhìn ra ngoài trời và cả anh phục vụ rất đẹp trai nữa. "tách'' tôi lựa một góc thật đẹp để chụp một tấm hình thật đẹp để đăng, nói thật tôi bị nghiện instagram kinh khủng , 10 phút trôi qua xuất hiện thông báo mới lại người với tài khoản "quang0595" và cũng lại bình luận cũ "người chụp chắc hẳn cũng tuyệt như ly café" tôi chỉ lướt và vẫn không trả lời. trời dần ngớt mưa, một tiếng đồng hồ trôi qua tôi xách balo và về, bước ra khỏi quán đột nhiên nhớ ra quên điện thoại tôi bước lại vào quán thì đã có người ngồi vào chỗ đấy và tay cầm điện thoại của tôi. Tôi bước đến, "anh ơi cho em lấy lại điện thoại ạ!" anh ta nhìn thẳng vào tôi rồi ngơ ngác '' cô chắc đây là điện thoại cô chứ,đây đâu có để tên cô". Đầu tôi luôn hiện lên suy nghĩ là cứ đấm vào đầu anh ta phát rồi lấy điện thoại lại,hơi đâu mà cãi nhau với người điên,nhưng thôi cứ nhịn được thì cứ nhịn lấy điện thoại lại trước đã. Tôi cũng nhìn thẳng anh ta " em vừa ra tới cửa là anh ngồi đây đấy ạ!anh phục vụ có thể xác nhận việc này ạ!". Anh ta ngước gương mặt ngổ ngáo nhìn tôi "giờ vầy đi cô đọc số điện thoại tôi gọi đúng thì tôi trả, không thì tôi báo cho quán đấy". gương mặt tôi đổi hẳn cảm xúc nhưng vẫn giữ bình tĩnh đọc số điện thoại, anh ta kiểm tra xong rồi đưa điện thoại cho tôi kèm lời xin lỗi, tôi khẽ gật đầu và ra khỏi quán và không màng gì đến anh ta nữa.

Đêm hôm ấy, tôi về phòng trong tâm trạng không tốt mấy, tôi là thế đấy ai nói oan mình là bực bội cả lên. Tôi lại lục lọi lên instagram tài khoản "quang0595" đã theo dõi tài khoản của tôi , tự nhiên tôi thấy vui vui và thú vị với người tên quang này, tôi cũng bắt đầu theo dõi tài khoản này, lướt lướt điều tra thì anh ta chắc tầm 24 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh , phong cách ăn mặc cũng chất và hơp xu hướng chắc anh ấy cũng tên Quang nhưng điều đặc biệt là anh không hề cho thấy mặt, lạ lung nhỉ? Theo sự hiểu biết của tôi thì bọn con trai với độ tuổi này đa số thích làm nổi khoe khoang, tôi mất niềm tin vào con trai hiện nay kinh khủng nên tình hình là kén quá nên ế chỏng vó ra!. Có thông báo tôi thấy anh ấy vừa đăng tấm ảnh ly café trong buổi chiếu cùng một quyển sách, tôi thích ai đọc sách cực kì , cảnh chiếu buốn và thơ mộng đến vô cùng tôi như bị cuốn hoàn toàn vào tấm ảnh dù đó chỉ là tấm ảnh được chụp qua điện thoại bình thường nhưng tôi vẫn cảm giác như được đồng cảm . kể từ hôm đó tôi suốt ngày ôm instagram và chờ xem thông báo từ tài khoản "quang0595" tôi như bị cuốn hút vào một cái gì đấy đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro