Ngày anh đến, ngày nắng hóa cơn mưa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, tôi không hề thấy bất kì bài viết nào từ anh nữa cả, tôi cảm thấy bất an và cảm giác này là sao đây tôi đang yêu à?! Yêu một người chưa từng thấy mặt ư? Điên rồ thực sự điên rồ. Tôi luôn chấn chỉnh bản thân mình như thế. Đến ngày thứ tư tôi thực sự muốn nhắn tin vào tài khoản ấy một lần chỉ một lần như một người hâm mộ thôi ! nhưng làm vậy thì quê lắm tôi chẳng bao giớ nhắn cho ai trước cả, đơn giản vì tôi không thích thế thôi không phải kiêu kì gì cả nhưng cảm giác con gái nhắn trước rất mất mặt! thế là thôi! Hôm nay thứ năm tôi có tiết học lúc chiều, ngồi học mà lòng cứ nghĩ bâng quơ đủ thứ, tay cứ cầm điện thoại. Tan học tôi lại ra quán café cũ lần trước , hôm nay trời lại mưa nhưng không to như hôm trước. Tâm trạng tôi sao thế này cứ suy nghĩ lung tung cả lên đã bao lâu rồi tôi mới bị rối như này, rối vì không biết mình đang cần gì, muốn gì và đang nghĩ gì! Tôi gọi ly café nóng, tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán khiến tôi nghĩ nhiều hơn về những chuyện xưa , có tiếng thông báo từ điện thoại là một số lạ nhắn đến với nội dung :" chào em! Em vẫn còn thích đi café một mình chứ?!" tôi hỏi lại "ai vậy" nhưng mãi không thấy trả lời, thoáng một lúc tôi nhìn sang xunh quanh hôm nay quán đông quá tôi chỉ ngồi riêng một góc chụp tấm ảnh ly café và đưa lên instagram với dòng trạng thái" café và trống vắng" tôi trở vế phòng và thôi suy nghĩ ngủ một giấc dài. Sáng thứ sáu hôm nay tôi được nghỉ cả ngày tôi nhấc điện thoại lên là thông báo từ anh, một tấm ảnh với một nơi rất quen thuộc đó là quán café tôi vẫn hay ngồi , từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng ra quán café đấy ngồi cung với những bộ quần áo thật đẹp nhưng hai ngày rồi ba ngày vẫn không thấy ai giống anh. Ngày thứ tư tôi thẫn thờ ngồi một góc trong quán , đột nhiên anh phục vụ đến gửi tôi mẫu giấy có dòng chữ "chào em! Em vẫn còn thích đi café một mình chứ?" và mặt phía sau tờ giấy là " quang0595" tôi thừ người ra vài giây sau đó là mỉm cười và trong đâu là hàng loạt suy nghĩ thì ra anh cũng nghĩ đến mình,anh cũng đã thấy mình, mình đang rung động sao? Rốt cuộc anh là ai ? tại sao không gặp mặt mình! Tôi ngước mặt nhìn khắp quán như tìm kiếm gì đó rồi hỏi anh phục vụ vê người đưa mảnh giấy này nhưng câu trả lời là quán đông nên anh không nhớ rõ. Ngày ngày tôi về đêm ôm mảnh giấy và mơ mộng về những câu chuyện ngôn tình đầy lãng mạn.

Tôi đã là cô sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường chuyên ngành quản trị kinh doanh, với bao bộn bề của năm cuối tôi cứ lo lắng sợ mình sao nhãng việc học vì hiện tại tôi rất lười chẳng còn siêng như những năm đầu, ngồi bâng quơ suy nghĩ tôi lại nhớ đến Quang, giờ cò người cùng trò chuyện chìa sẻ những mệt mỏi cùng thôi có lẽ sẽ khá hơn biết mấy, cứ như anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy điện thoại báo cuộc gọi, là anh là số lạ đó, tôi run run mình nên nghe không,mình nên nói gì và chuẩn bị gì,tôi hồi hộp nhấc máy, tiếng nói bên kia giọng nam trầm lắng và nhẹ nhàng

-Tối nay em rãnh không ?có thể đến quán cũ uống cùng anh ly cafe không?

tôi ngập ngừng : " nhưng em đâu biết anh là ai ạ!"

- "lạ rồi sẽ quen, vậy nhé chào em, chúc em một ngày vui vẻ!"

trong tôi bao cảm xúc lẫn lộn , cứ như chuyện tình qua mạng ấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro