Chapter 1 : Tội phạm chạy đâu cho thoát !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5/5/2020] [2 giờ chiều]

Đường số 8 của quận 11 nhốn nháo ầm ĩ với tiếng còi hụ xe cảnh sát.

-Anh đã bị bao vây, hãy dừng xe lại !

Tiếng loa vang lên từ xe cảnh sát không khiến tên tội phạm lo lắng. Hắn tiếp tục nhấn ga, luồn lách giữa làn xe cộ. Hắn là Fedro, một tên lừa đảo. Suốt vài tháng gần đây, nhiều phụ nữ đã đến cảnh sát báo án. Họ bị một tên trai trẻ lừa lấy toàn bộ tài sản. Các nạn nhân đều cho lời khai giống nhau: sau khi nhìn vào mắt hắn thì họ như không còn làm chủ được ý thức và lập tức yêu hắn điên cuồng, sẵn sàng đem toàn bộ tiền có trong ngân hàng trao vào tay hắn. Cảnh sát gặp khó khăn xác định nhân dạng hắn vì các nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra đều không nhớ được rõ ràng gương mặt hắn như thế nào.

-Tôi nhắc lại lần nữa, anh đã bị bao vây. Đừng chống cự vô ích.

Vị cảnh sát gác bộ đàm, nhìn ra phía sau. Trong khi toàn bộ cảnh sát đang nóng lòng bắt giữ tội phạm thì cái tên đặc vụ của SFU kia ngồi bình thản đọc tạp chí ở ghế sau. Tuy dáng điệu có phần chướng mắt như thế, nhưng không ai có thể ghét một người tỏa ra khí chất lịch lãm với gương mặt như tạc tượng kia.

-Anh không quan tâm đến chuyện vây bắt tội phạm sao, anh Paxis ?

-Đồng đội của tôi đang bám theo hắn ta. Có chắp cánh hắn cũng không chạy thoát được.

-Đồng đội anh đang ở đâu ?

Paxis chỉ chỉ tay lên nóc nhà. Các cảnh sát viên trong xe há hốc miệng nhìn bóng người thoăn thoắt nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia. Cả những tòa nhà cách nhau một con đường rộng cũng không làm khó được cô ta.

-Đúng là SFU. Nếu tôi có được năng lực đặc biệt như vậy, hẳn tôi đã thành anh hùng rồi.

Paxis cười nhẹ.

-Chẳng có ai gọi SFU chúng tôi là những anh hùng cả. Với lại, muốn bắt tội phạm không phải chỉ cần năng lực, còn phải dùng đến cái này.

Paxis chỉ chỉ vào cái đầu.

-Nhắc mới nhớ, làm sao các anh gài bẫy được hắn ?

-Chúng tôi dùng mồi nhử.

-Bên cảnh sát chúng tôi cũng đã từng thử dùng mồi nhử, nhưng các nữ nhân viên cảnh sát đều không thể chống lại năng lực quyến rũ của hắn, nên kế hoạch đều thất bại. Làm sao người của các anh tránh được tình trạng đó ?

-Ừm...chắc vì nữ nhân viên của chúng tôi hơi khác người..

Paxis nở nụ cười gian tà. Ngay lúc đó điện thoại của anh rung lên.

"Paxis, anh nói các xe cảnh sát giảm tốc độ lại, sắp có tai nạn" - Tiếng phụ nữ vang lên trong điện thoại.

-Ờ. Các anh, đồng nghiệp tôi nói các anh nên giảm tốc độ lại nếu không muốn gặp tai nạn.

-Nhưng chúng ta đang truy bắt tội phạm.

-Làm ngay đi.

Paxis thay đổi thái độ đột ngột khiến đám cảnh sát sững người. Họ tuy chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nghe theo giảm dần tốc độ. Chiếc xe của tên tội phạm vẫn lao vun vút về phía trước. Hắn nhìn thấy chiếc xe tải trắng lớn đang băng ngang qua ở ngã tư phía trước. Nhưng hắn không lo, vì chiếc xe tải sẽ ra khỏi làn đường của hắn trước khi xe hắn trờ tới.

Không ngờ, chiếc xe tải đang đi bình thường, bỗng phanh lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ken két. Quá bất ngờ, tên tội phạm chỉ kịp đánh tay lái tránh va chạm vào đuôi chiếc xe tải, nhưng tông ngay vào cột điện bên đường.

Cảnh sát lập tức bao vây và nhanh chóng lôi tên tội phạm ra khỏi xe. Hắn bị bịt mắt ngay trước khi kịp hành động. Paxis đã căn dặn cảnh sát thật kỹ điều này trong khi truy bắt. Vì hắn có thể sử dụng năng lực với những người dân bên đường gây ra bạo loạn giúp hắn trốn thoát giữa đống lộn xộn.

Paxis bước lại phía đầu xe tải, cười cười nói:

-Làm tốt lắm Frachel, nhưng ông tài xế xe tải bị em dọa mất hồn kìa.

Một cảnh sát viên nhìn chăm chú cô gái tên Frachel kia, rồi lại ngước nhìn lên nóc tòa nhà cao tầng, chặc lưỡi.

-Không bị cô hù mới lạ. Tự nhiên một người từ trên trời nhảy xuống trước mặt ông ta như vậy..

-A. Tôi có nên đi xin lỗi không ?

-Không cần đâu. -Vị cảnh sát xua tay. -Nhưng cô chắc chắn là cô ổn chứ ? Không cần phải đi khám bác sĩ chứ ? Nhảy từ trên cao như vậy.

-Tôi không sao. -Frachel mỉm cười.

-Chắc đơn vị của anh mới lần đầu làm việc với SFU ? Nếu các anh hỏi bên đơn vị của thanh tra cấp cao Max thì họ sẽ nói chuyện này cũng bình thường như ăn cơm hằng ngày thôi.

Tiếng nói từ một trong hai người thanh niên mới tiến lại. Một người cao lớn vạm vỡ, gương mặt rắn rỏi và làn da rám nắng. Một người dong dỏng cao, gương mặt đẹp trai lại có nét bí ẩn.

-Brynn, Jacker, sao hai người cũng ở đây ?

-Có vụ mới ở gần đây. Thấy em nhảy nhót trên mái nhà vui vẻ quá nên đến coi thử. -Brynn trả lời.

-Em đang làm nhiệm vụ mà. Truy bắt tội phạm đó, đâu phải vui chơi.

-Em cũng thấy chị giống như đang chơi hơn bắt tội phạm. -Jacker từ tốn lên tiếng.

Frachel quét ánh mắt hình viên đạn đến Jacker nhưng cậu chàng nhận nó một cách lãnh đạm.

-Xem ra cô không sao thật. -Vị cảnh sát cười cười. - Vậy tôi trở về đơn vị.

Bốn người khẽ gật đầu chào anh cảnh sát. Trong khi đó, tên tội phạm bị dẫn đi, hắn không ngừng la hét.

-Tại sao ? Tại sao năng lực của ta lại không có tác dụng với con nhỏ đó ?

-Hah..-Viên cảnh sát đang dẫn hắn đi cười khẩy. -Nếu mày nhìn thấy mấy người đồng nghiệp của cô ta thì chắc mày sẽ hiểu được lý do thôi.

Giữa con đường lộn xộn cảnh sát, tiếng còi hụ và xe cộ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người con trai đứng cùng Frachel. Mỗi người họ đều có nét quyến rũ khó diễn tả bằng lời. Các cô gái hẳn đang rất ganh tị với Frachel mà không biết rằng với cô, ba người bọn họ cũng như ba gã trai bình thường. Người ta nói không sai, "khi bạn có quá nhiều kim cương trong tay thì bạn chẳng còn thấy chúng giá trị nữa". Câu nói hẳn đúng với Frachel trong trường hợp này. Nếu cô đã bị miễn nhiễm với sự quyến rũ ngút trời kia thì cái năng lực quyến rũ của tội phạm có là vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro