Chapter 2 : Kẻ thiêu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20/5/2020] [9 giờ tối]

Tại một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, một người lao ra với thân thể bốc cháy như ngọn đuốc. Tiếng gào thét xé tan màn đêm tĩnh lặng.

[21/5/2020] [9 giờ sáng]

Đội 4 đang ở trong phòng họp. Họ mới nhận được một vụ án từ cảnh sát quận G.

-Nạn nhân thứ nhất được phát hiện bốn ngày trước. Tên Sayok, 16 tuổi, là học sinh trung học, thuộc dạng học sinh cá biệt. Các giáo viên xác nhận Sayok nhiều lần bị mời phụ huynh vì hành vi bạo lực với các bạn học khác. Nạn nhân thứ hai được phát hiện tối hôm qua. Tên Muzion, 37 tuổi, một kẻ vô gia cư, có vấn đề thần kinh. Muzion từng được chữa trị tại bệnh viện Mặt Trời nhưng sau đó vì cô vợ, cũng là người thân duy nhất biến mất, tiền viện phí không được thanh toán nên bệnh viện đã ký giấy cho Muzion ra viện.

-Boss, tại sao vụ này lại đến tay chúng ta ?

-Cả hai vụ cảnh sát đều không tìm ra chất gây cháy. Hơn nữa, xác nạn nhân có những đặc điểm kỳ lạ. Tuy quần áo đều bị cháy không sót lại một mảnh, nhưng vài vùng cơ thể không bị vải che phủ như đầu, cổ, bàn tay đều hoàn toàn lành lặn. Jacker, cậu có tìm được thông tin gì về loại năng lực gây cháy như thế này không ?

-Không có ghi chép nào trong thư viện của chúng ta.

-Frachel, Paxis, hai người đến trường trung học và nhà ở của Sayok điều tra thêm các mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Brynn, Crysta, hai người đến khu vực xảy ra án mạng thứ hai, tìm xem có nhân chứng nào không. Jacker, tôi muốn cậu theo dấu toàn bộ các camera công cộng quanh khu vực gây án, xác nhận đối tượng khả nghi.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

***

Frachel và Paxis đến trường trung học Quensland, nơi Sayok theo học. Hiệu trưởng là một người phụ nữ lớn tuổi, cao gầy với mái tóc ngắn được uốn khéo léo. Bà mỉm cười, bắt tay hai người.

-Tôi là Paxis, đây là cộng sự của tôi Frachel, chúng tôi đến vì vụ án mạng xảy ra cho học sinh Sayok.

-Vụ án có gì tiến triển không ?

-Hện tại vẫn chưa. Hiệu trưởng, Sayok có xích mích với ai đó trong trường không ?

-Lần trước tôi đã trả lời cảnh sát rồi. Bọn trẻ ở tuổi này thường hay xung đột chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Thanh niên mới lớn đều có xu hướng nổi loạn. Nhưng nghiêm trọng đến mức giết người thì tôi không thể tưởng tượng ra được.

-Chẳng phải tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên ngày nay tăng đột biến so với chục năm về trước sao?

-Tôi không phủ nhận. Thời thế đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ phụ huynh nào cũng bận rộn đi kiếm tiền. Họ giao khoán hoàn toàn con cái cho nhà trường. Nhưng dù giáo viên chúng tôi cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được gia đình. Có giáo dục thôi chưa đủ, bọn trẻ còn cần tình thương nữa. Cũng giống như nuôi một cái cây, chỉ bón phân thôi mà không tưới nước thì cuối cùng cái cây cũng chẳng lớn lên được.

Paxis và Frachel trầm ngâm không nói gì. Hiệu trưởng đứng dậy đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho hai người.

-Đây là danh sách các giáo viên phụ trách lớp của Sayok và những bạn học. Lần trước đồng nghiệp của hai vị đã yêu cầu nên tôi nghĩ chắc hai vị cũng sẽ cần.

-Cám ơn hiệu trưởng. Chúng tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn những người trong danh sách.

Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, hai người tiếp xúc với các giáo viên. Hầu hết họ đều nhận xét Sayok là một học sinh hư hỏng. Ngoài chuyện cúp tiết, hay gây gổ đánh nhau, cậu ta chẳng có mặt tích cực nào.

-Không phải thế. Thực ra Sayok rất thông minh. Chỉ là, không có ai động viên và hướng dẫn em ấy đi đúng đường mà thôi.

-Cô Yena, căn cứ vào đâu cô nói như vậy ?

-Bài kiểm tra. Có một lần, tôi ra đề kiểm tra cho học sinh. Câu cuối cùng là một câu rất khó, đòi hỏi óc suy luận logic. Thực ra tôi chỉ muốn kiểm tra xem có học sinh nào đặc biệt ở trong lớp không, nên cũng không để nhiều điểm cho câu đó. Cả lớp đều bỏ qua câu cuối, ngoại trừ một người.

-Sayok ?

-Phải. Tuy đáp án chưa chuẩn xác, nhưng suy luận khá chặt chẽ và có hệ thống. Hai vị cảnh sát, tuy ai cũng đều nói em ấy là thứ phế liệu bỏ đi. Nhưng sự thật là em ấy còn có thể vượt trội hơn tất cả mọi người. Vậy mà...vậy mà Sayok đã không còn cơ hội để thay đổi chính mình. Em ấy không được thấy ngày mình nhận bằng tốt nghiệp, không được biết cuộc sống của một sinh viên đại học là như thế nào. Tôi xin hai vị hãy tìm ra kẻ giết người. Xin hãy tìm ra kẻ đã đóng sập tất cả cánh cửa tương lai của một đứa trẻ. Hắn nhất định phải bị bắt, nhất định phải trả giá cho tội lỗi của hắn.

-Cô giáo, xin cô yên tâm. Tỷ lệ phá án của chúng tôi là 100%. Chưa bao giờ thất bại. - Paxis nói với giọng kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện với niềm tin tuyệt đối.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô giáo Yena, Frachel và Paxis cảm thấy có một khối đá nặng nề trong lòng. Làm điều tra viên bao năm nay, họ gặp không ít nạn nhân với đủ mọi lứa tuổi. Nhưng mỗi khi tiếp xúc với người thân của nạn nhân, đều không tránh khỏi cảm giác u uất. Vì vậy mà bọn họ, dù khó khăn cỡ nào cũng không ngần ngại đeo bám cho đến khi tìm được hung thủ.

-Anre phải không ?

-Vâng.

-Em là bạn cùng lớp của Sayok ?

-Vâng.

-Chị là điều tra viên đặc biệt, có thể hỏi em vài câu về Sayok chứ ?

-Em đã khai hết với cảnh sát rồi. Em không biết gì hơn đâu ạ.

-Em không cần căng thẳng quá, chị chỉ muốn xác nhận lại vài chuyện.

-Bà cô này không nghe Anre nói gì sao ? Cậu ấy không biết và cũng không muốn trả lời gì hết.

Một cô gái chen ngang, kéo tay Anre giấu cô bạn ra sau lưng. Cô bé mới đến này hùng hùng hổ hổ với Frachel như thể con gà mẹ đang xù lông bảo vệ gà con trước kẻ thù. Nhưng buồn cười là ngay khi nhìn thấy Paxis từ phía sau đi tới, gương mặt hùng hổ kia đột nhiên ửng hồng, điệu bộ còn có chút bối rối.

Frachel cười thầm. Cô tiến lại gần thì thầm vào tai cô bé đó một câu. Lập tức, thái độ cô bé quay ngoắt 180 độ.

-Anre, cậu hãy nói cho chị này biết chuyện cậu nhìn thấy hôm đó đi.

-Nhưng...chính cậu đã bảo là Sayok chết là đáng, chúng ta không nên dính líu vào.

-Lần này thì khác. Chị cảnh sát đây rất đáng tin cậy, cậu hãy kể hết đi.

-Vậy được. Thực ra, nếu có người muốn giết Sayok thì chắc chắn đó là Taj, bạn cùng lớp của bọn em. Cậu ấy bị Sayok bắt nạt thường xuyên. Hơn nữa...

-Có chuyện gì đặc biệt xảy ra ?

-Hôm đó em làm vệ sinh lớp xong thì đi ra kho cất dụng cụ. Ở đó, em thấy Taj bị Sayok đánh rất thậm tệ, cậu ta còn lấy hết tiền của Taj rồi bỏ đi. Khi Sayok đi rồi, Taj hành động rất lạ. Cậu ta cào cấu đất và miệng thì không ngừng lảm nhảm "giết" "giết". Em rất sợ nên em đã bỏ chạy sau đó.

Frachel lật danh sách ra dò tìm.

-Ý em là Taj Domihong ?

-Vâng.

-Cám ơn em Anre, thông tin vừa rồi khá hữu ích. Đây là số điện thoại của chị. Nếu em nhớ ra điều gì hãy liên lạc với chị, được chứ ?

-Vâng.

-Chị. -Cô bạn của Anre ngập ngừng. -Chị đừng quên lời hứa đó.

Frachel cười tươi như hoa, trả lời:

-Đương nhiên. Cảnh sát luôn giữ lời.

Khi đi ra bãi đậu xe, Paxis thắc mắc hỏi:

-Lúc nãy em thì thầm gì với cô bé đó vậy ?

-À, bí mật của phụ nữ ấy mà, anh không cần biết đâu.

Khi đã an tọa trên xe, Frachel lấy điện thoại ra, rồi bấm chọn một tấm hình và nhấn nút gửi đến một số điện thoại lạ. Tấm hình được chọn là hình chụp nghiêng gương mặt trầm tư của Paxis khi đang hút thuốc.

Ở một góc trong lớp học, điện thoại của ai đó rung nhẹ. Cô bé lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn mới nhận được, run người vì vui sướng. Tấm hình một chàng trai đẹp như tạc tượng đang nhả khói thuốc trong ánh chiều nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước mê mị không diễn tả thành lời.

***

Trong khi đó, Brynn và Crysta đang cẩn thận xem xét hiện trường vụ án mạng thứ 2. Con hẻm nhỏ và khá vắng vẻ. Xung quanh là khu nhà đang xây dựng dở nên hiếm có người qua lại.

-Nạn nhân là kẻ vô gia cư. Nếu nói đây là chỗ trú thân của hắn nghe ra cũng hợp lý.

-Nhưng ?

-Nhưng chúng ta đã xem xét kỹ quanh đây, không hề thấy có dấu hiệu của sự cư trú. Ví dụ như thùng các tông, chăn, vải vóc hay những thứ tương tự. Ngoài ra, không hề có một cọng rác nào. Trừ phi hắn biến thái đến mức chăm chỉ đi đổ rác mỗi ngày ở một nơi khác.

-Giả thuyết của anh là gì Brynn ? Có phải hắn đi ngang qua đây, nhìn thấy vài thứ không nên thấy và hung thủ phải ra tay thủ tiêu ?

-Cô nên bớt xem mấy thứ phim ảnh đi. Nếu hung thủ muốn thủ tiêu nạn nhân thì chỉ cần đâm hắn vài nhát là được, việc gì phải đốt cháy hắn gây ầm ĩ như vậy. Thật đáng tiếc, hôm qua trời mưa to đã hủy hết dấu chân, nếu không chúng ta đã có thể phác thảo sơ lược đối tượng tình nghi.

-Khu vực vắng vẻ, trời lại mưa to. Thật là quá lợi thế cho hung thủ rồi.

-Ai ?

Brynn bất ngờ hét lớn rồi lao ra khỏi con hẻm. Bóng người toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng đã bị Brynn tóm lấy.

-Bỏ tôi ra !!!

Cô gái giãy dụa trong khi bàn tay cứng như thép của Brynn giữ lấy cánh tay cô ta không rời. Crysta vừa vặn chạy tới, nhìn thấy cảnh đó vội lên tiếng:

-Brynn, anh đúng là không biết cách cư xử với phụ nữ. Anh làm cô ấy đau đấy.

Brynn lúc này mới buông tay. Crysta nhẹ nhàng hỏi han:

-Cô không sao chứ ? Xin lỗi, đồng nghiệp của tôi hơi thô lỗ.

-Tôi không vô cớ thô lỗ bao giờ. Cô ta cứ thầm thò theo dõi chúng ta. Dưới con mắt của một điều tra viên, hành vi như vậy khá mờ ám.

-Tại sao cô lại theo dõi chúng tôi ? Cô biết đây là khu vực điều tra của cảnh sát chứ ?

-Không. Tôi chỉ...tôi chỉ...

Brynn chăm chú quan sát cô gái, rồi anh rút trong bộ hồ sơ ra một tấm ảnh.

-Kiểu tóc, màu tóc, trang phục và vóc dáng tuy có thay đổi khá nhiều nhưng cô chắc chắn là Mine, người vợ đã bỏ đi của Muzion.

Khi Brynn nói đến đó, cô gái bật khóc nức nở. Giữa tiếng nấc cô chỉ luôn miệng nói xin lỗi.

-Tôi không nên bỏ đi. Nếu tôi ở cạnh, anh ấy sẽ vẫn được điều trị trong bệnh viện và sẽ không bị giết chết như thế này. Là lỗ của tôi, tôi hại chết chồng mình.

-Cô Mine, xin hãy bình tĩnh lại.

-Hừ. Nếu cô yêu chồng mình như vậy thì tại sao lúc đó lại bỏ đi. Cô biết là không có tiền viện phí, hậu quả sẽ như thế nào chứ ?

-Tôi biết. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Trước đây, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Mặc dù tiền hai người làm ra không nhiều nhưng cả hai đều rất yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau khi anh ấy mất việc. Chồng tôi trở nên chán nản, dễ cáu giận, tôi làm gì cũng không vừa mắt. Sau đó bác sĩ nói anh ấy bị trầm cảm nặng và cần được điều trị. Tôi đã hi vọng bác sĩ có thể chữa cho anh ấy, và người chồng ngày xưa của tôi có thể quay về. Nhưng 3 tháng, 6 tháng rồi cả năm trời bệnh tình của anh ấy vẫn không thuyên giảm. Buổi sáng tôi đi làm, ban đêm lại vào viện chăm sóc chồng. Tôi rất mệt mỏi, nhưng chồng tôi không những không quan tâm mà còn chửi mắng và ra tay với tôi. Cuộc sống của tôi như là địa ngục vậy. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa nên tôi đã bỏ đi.

Ngay lúc đó, điện thoại của Brynn đổ chuông.

-Boss, có tin gì mới sao ?

-Nhóm Frachel vừa báo cáo về kẻ tình nghi tên Taj, bạn học của nạn nhân thứ 1. Jacker cũng đã phát hiện đoạn camera ghi hình nạn nhân thứ 2 cùng với kẻ tình nghi ở trước một quán ăn. Hiện giờ nhóm của Frachel đang trên đường đến nhà của kẻ tình nghi. Cậu và Crysta lập tức đến hỗ trợ.

-Tôi hiểu rồi.

Brynn cúp máy, quay lại chỗ Crysta và cô gái.

-Đi thôi. Chúng ta có kẻ tình nghi.

Brynn lôi Crysta vào xe trước khi cô kịp nói câu gì. Chiếc xe lao vun vút về phía đường cao tốc.

***

Khi Brynn và Crysta đến nơi, cả khu phố đầy xe cảnh sát và cứu hỏa hú còi ầm ĩ.

-Frachel, chuyện gì đang diễn ra ở đây ?

-Chúng ta tóm được đúng người rồi. Vấn đề là hiện giờ thằng bé đang hoảng loạn. Nó dọa nếu cứu hỏa xông vào nó sẽ đốt cháy họ. Nhưng nếu chúng ta không làm gì căn nhà sẽ cháy rụi mất.

-Tại sao lại xảy ra tình trạng này ?

-Kia là người hàng xóm đã ở trong căn nhà mấy phút trước. Bà ta đã nhìn thấy thằng bé gây án ở căn hẻm và dọa báo cảnh sát. Thằng bé có lẽ đã quá sợ hãi và không làm chủ được năng lực. Nó phóng hỏa đốt cháy mọi thứ trong nhà. Bà ta chạy thoát ra ngoài và gọi cảnh sát.

-Kế hoạch là gì ?

-Trước hết, chúng ta cần năng lực của anh Brynn để dập tắt đám cháy. Thằng bé đang ở tầng trệt, giữa phòng. Cho nên anh chỉ cần khoanh vùng xung quanh thôi. Sau đó Crysta, chị hãy đi vào cửa chính cố lôi kéo sự chú ý của nó. Em sẽ đột nhập vào từ cửa sổ tầng trên. Sẽ cần một ít ete đấy. Paxis, anh ở ngoài này tùy tình hình nghe được mà điều động cảnh sát.

-Được rồi. Làm thôi.

Brynn tiến gần đến ngôi nhà, khi ở khoảng cách vừa đủ, anh vươn hai tay về phía trước. Ngọn lửa đang cháy dữ dội bỗng dịu dần, rồi tắt hẳn. Brynn gật đầu ra hiệu cho Crysta, cô đi về phía cửa, nhẹ nhàng bước vào.

-Xin chào.

-Ai vậy ? Đừng đến gần ! Tôi không muốn làm hại ai hết. Làm ơn tránh xa tôi ra !

-Em hãy bình tĩnh lại. Chị đến để giúp em. Chị tên Crysta. Em là Taj đúng không ?

Thằng bé ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. "Thật xinh đẹp", cậu thầm nghĩ. Và cô ấy đang mỉm cười. Trước giờ chẳng ai cười với cậu dịu dàng như thế. Ngay cả mẹ cũng đã quên cười là như thế nào. Nếu như mẹ không đi làm. Nếu mẹ vẫn ở nhà như ngày xưa. Nếu căn nhà không trống rỗng thế này thì cậu đã không cảm thấy cô độc và tuyệt vọng như bây giờ.

-Taj, em là một đứa trẻ đặc biệt. Trong 100 người ngoài kia, chỉ có 1 người sở hữu năng lực giống như chúng ta.

-Chúng ta ?

-Phải. Chị cũng có năng lực đặc biệt giống như em. Nhưng Taj à, món quà mà chúng ta được nhận không phải để hại người. Em cần học cách điều khiển nó, và dùng nó cứu giúp mọi người.

-Giống như superman ?

-Phải. Giống như superman ấy. Em cũng muốn làm một anh hùng giống như vậy đúng không?

-Nhưng em...em đã làm hại bọn họ...Em không muốn, em không cố ý !

-Chị hiểu mà. Chị biết em là một cậu bé ngoan. Nếu em đi theo chị, chị sẽ dạy em cách làm chủ sức mạnh đó. Sẽ không ai bị đau nữa.

Crysta chìa tay ra chờ đợi. Taj nhìn chằm chằm bàn tay đang xòe ra trước mặt mình. Cậu run run từ từ đứng dậy, vươn tay về phía trước. Crysta nắm lấy tay cậu bé và mỉm cười. Ngay lúc đó, Taj thấy mắt mình mờ đi và cậu ngã ra sàn.

-Có cần phải làm như vậy không Frachel ?

-Cẩn thận vẫn hơn. Thằng nhóc này còn chưa điều khiển được sức mạnh. Nếu trên đường áp giải về trụ sở nó nổi điên lên thì biết làm thế nào ? Em chưa muốn biến thành heo quay đâu.

-Được rồi. Tranh cãi với em chỉ thêm mệt não. Chúng ta ra ngoài thôi.

***

Khi Taj tỉnh lại, cậu được đưa vào phòng thẩm vấn. Và đây là tòan bộ sự việc:

Taj là học sinh có gia cảnh khá nhất trong lớp. Vì vậy cậu trở thành mục tiêu bắt nạt của Sayok. Mỗi ngày Taj đều phải đưa tiền cho Sayok, không những thế, lúc Sayok không vui thì cậu trở thành bao cát bất đắc dĩ để Sayok trút giận. Hôm xảy ra vụ án, Taj ra khỏi nhà từ sớm đi tìm mua quà sinh nhật cho mẹ. Khi cậu trở về nhà thì gặp Sayok trên đường. Sayok vừa nhìn thấy Taj, trên tay cầm một gói quà thật lớn được gói lại cẩn thận, lập tức đến gần buông lời dọa nạt:

-Thằng kia, thay vì dùng tiền mua món quà to như vậy tặng gái, sao mày không đưa tiền đó cho anh đây xài ?

-Tớ...tớ không còn đồng nào nữa.

-Ồ, ra là mày đã dùng hết tiền vào cái thứ này ? Để tao xem mày mua gì nào ?

-Không. Đừng động vào. Đây là quà sinh nhật cho mẹ tớ.

-Mẹ mày sao ? Mày mà cũng có mẹ sao ? Ở trường tụi nó đồn ầm lên mày là thằng con nhặt về, cho nên ba mẹ mày chẳng ai quan tâm đến mày hết. Bọn họ bỏ mày ở nhà một mình. Có đúng không ?

-Không. Không đúng. Mẹ rất yêu tớ. Mẹ không bao giờ...

Câu nói của Taj chưa kết thúc thì gói quà đã bị Sayok hất bay ra đường. Một chiếc xe ô tô chạy ngang cán qua nó. Cái hộp bẹp dí, món quà bên trong chỉ còn là một đống không hình thù.

-Thằng thất bại.

Sayok cười khẩy bỏ đi. Taj rơi vào tình trạng cuồng loạn sau khi nhìn thấy món quà cậu cất công cả ngày tìm mua cho mẹ bị phá nát. Trong đầu cậu không ngừng có tiếng gào thét "giết nó" "giết chết thằng khốn đó". Thứ cuối cùng mà Taj nhận thức được là thân thể bùng cháy của Sayok và tiếng gào thét khủng khiếp. Taj hoảng loạn bỏ chạy vào trong công viên ngay cạnh đó. Rồi cậu chạy một mạch không ngừng nghỉ cho đến bậc thềm nhà thì ngã lăn ra thở hồng hộc.

Sau hôm đó, Taj nghỉ học mấy ngày. Khi đi học trở lại, Taj nghe bạn cùng lớp nói về cái chết của Sayok và cảnh sát đến trường lấy lời khai như thế nào. Cậu lạnh toát người. Buổi tối, khi cậu vừa ăn tối xong và bước ra khỏi quán, đột nhiên một người lôi thôi dơ dáy nhảy xổ vào cậu. Hắn ta cầm một con dao trong tay và liên mồm giục cậu đi theo hắn. Hắn kéo cậu đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, rồi bắt cậu đưa hết tiền bạc. Taj sợ hãi làm theo. Nhưng hắn càng lúc càng hành động kỳ lạ như sắp lên cơn điên.

-Mày còn giấu tiền ở đâu nữa hả ? Đưa hết cho tao.

-Tôi...đã đưa hết cho ông rồi...làm ơn thả tôi đi...

-Thả mày đi ? Mày cũng muốn bỏ tao đi sao ? Đừng hòng. Lần này tao sẽ không để ai bỏ đi nữa. Tao sẽ không cho mày đi.

Hắn ta lao đến Taj với con dao trong tay. Taj sợ hãi hét lên rồi cái gì đến cũng đến. Thân thể hắn bốc cháy, hắn chạy ra khỏi con hẻm, lăn lộn trên đất một cách điên cuồng nhưng ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội hơn. Taj hoảng loạn vừa bò vừa chạy ra khỏi con hẻm. Thật ra con hẻm khá gần khu nhà của cậu nên chẳng bao lâu Taj nghe thấy tiếng còi hụ xe cảnh sát ầm trời.

Taj trốn hẳn trong nhà, không muốn đi ra ngoài. Cậu sợ hễ bước chân ra ngoài kia là sẽ bị người ta tấn công. Nhưng bà hàng xóm lại tìm đến trước cửa. Bà ta là người mà ai trong khu phố cũng ghét vì cái tính kỷ luật quá nghiêm ngặt. Hễ ai xả rác hay vi phạm nội quy nào của khu phố, dù nhỏ nhặt bà ta cũng báo cáo với trưởng khu phố và không bỏ qua cho tới khi kẻ phạm lỗi nộp phạt.

Cho nên Taj cảm thấy điềm không lành khi bà ta đến. Cậu mở cửa mời bà ta vào nhà. Gương mặt bà ta đanh lại thật đáng sợ.

-Tôi đã nhìn thấy hết.

Taj lạnh sống lưng.

-Bác đã nhìn thấy gì ?

-Tôi nhìn thấy cậu và gã đàn ông đang bốc cháy đó ở con hẻm.

Taj thấy tim mình như ngừng đập.

-Mày đã giết hắn phải không ? Thằng nhóc còn hôi miệng sữa mà dám giết người. Tao sẽ đi báo công an, họ sẽ tống mày vào trại cải tạo. Mày sẽ phải trả giá cho hành vi mất nhân tính của mày. Tốt nhất là người ta cho mày vào tù ở suốt đời luôn đi. Xã hội không cần cái thứ như mày.

-Không. Cháu xin bác. Bác đừng đi báo cảnh sát.

Taj níu tay bà ta lại. Nhưng bà ta hất cậu ngã ra đất, còn nở một nụ cười độc ác trước khi bước về phía cửa. Taj cảm thấy như đang bị rơi xuống vực thẳm. Cậu sẽ chết. Chẳng ai tới cứu cậu. Chẳng ai vươn tay về phía cậu. Cậu sẽ chết như thế, hoàn toàn tuyệt vọng. Taj gào lên trong nước mắt và lửa bắt đầu bùng lên từ rèm cửa, khăn trải bàn, và các thứ vải vóc khác trong nhà..

***

Cuộc thẩm vấn kết thúc, Crysta bước ra khỏi phòng. Taj được đưa trở lại phòng tạm giam, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt nước mũi vẫn còn bết trên mặt. Crysta lắc đầu thở dài. Nếu như người hàng xóm đó đến khuyên nhủ thay vì dọa dẫm cậu bé, có lẽ mọi chuyện đã khá hơn một chút.

Bố mẹ của Taj đang ở trong phòng boss. Khi Crysta bước vào, vừa vặn nghe họ nói:

-Các anh cần bao nhiều tiền để thả con chúng tôi ra ?

Crysta giận dữ đến mất bình tĩnh, cô đi thẳng tới trước mặt họ, ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

-Các người làm cha mẹ kiểu gì ? Nghĩ rằng có tiền là giải quyết được tất cả mọi việc sao ? Chính vì các người lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tiền nên Taj mới gây ra chuyện như vậy. Là các người đẩy con trai mình trở thành kẻ giết người.

-Crysta. Đủ rồi. -Boss lớn giọng quát.

Crysta nén giận bỏ ra ngoài. Frachel, Brynn, Paxis và Jacker nhìn thấy cô phừng phừng sát khí từ phòng boss đi ra cũng không dám nói gì, sợ lỡ lời.

***

Taj được đưa đến trại cải tạo dành cho tội phạm đặc biệt. Vụ án đã được phá.

Brynn tìm gặp vợ cũ của Muzion.

-Đây là nhật ký của Muzion suốt quãng thời gian anh ta sống lang thang trên đường phố. Tôi nghĩ cô nên đọc nó.

Mine nhận lấy cuốn sổ nhỏ nhàu nhĩ. Cô lật từng trang giấy, nét chữ nguệch ngoạc hiện ra.

"Ngày...tháng...năm...

Vậy là đã một tháng sau khi em bỏ đi. Anh tự hỏi em có khỏe không ? Anh chắc chắn một điều là cuộc sống bây giờ của em tốt hơn khi sống với anh, phải không ? Anh mừng về điều đó.

Ngày...tháng...năm...

Anh thực sự rất nhớ em. Đôi khi anh tự hỏi liệu anh đã làm đúng hay sai ? Anh tìm cách đẩy em ra khỏi cuộc đời khốn nạn của anh. Anh làm tổn thương em như vậy, em có tha thứ cho anh không ?

Ngày....tháng...năm....

Hình như bệnh của anh ngày càng nặng. Đôi khi anh không làm chủ được ý thức của mình nữa. Anh sợ ngày nào đó anh sẽ phát điên và không còn nhớ được em nữa. Anh rất sợ.

Ngày...tháng...năm....

Nếu anh chết em có đến thăm mộ anh không ? Mà anh cũng không biết có ai sẽ lập bia mộ chôn cất một kẻ lang thang như anh không ? Em phải hạnh phúc nhé, Mine, sống thật hạnh phúc cho cả phần của anh nữa."

Mine không thể đọc tiếp. Cô ôm lấy cuốn sổ vào ngực khóc rống lên như một đứa trẻ. Brynn nhìn cô gái, khẽ quay người đi.

<Nếu yêu một người, bạn sẵn sàng hi sinh tất cả vì người đó>

...

Frachel dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Cánh cửa sắp rời khỏi bản lề, chẳng khó khăn gì để nhìn thấy hết bên trong. Một căn phòng chật chội, quần áo vứt lung tung. Trên bàn đầy rác và mấy chai rượu. Người đàn ông ngồi bên chiếc bàn đang tu rượu ừng ực.

-Ông là bố của Sayok ?

Người đàn ông ngước đôi mắt lờ đờ nhìn Frachel.

-Cô là thứ quái nào ?

-Tôi là điều tra viên đặc biệt. Vụ án của Sayok đã được phá. Tôi đến báo cho ông biết.

Người đàn ông nghe rồi như không, lại tiếp tục nốc rượu.

-Ông không quan tâm ai là người đã giết con trai mình sao ?

-Hừ...thằng trời đánh đó...tại sao tôi phải quan tâm.

-Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Sayok lại trở thành học sinh cá biệt. Có một người cha như ông...

Xoảng. Tiếng chai rượu bị quăng vào tường vỡ thành từng mảnh.

-Cô có con chưa ? Có biết nuôi một đứa trẻ cực khổ như thế nào chưa ? Con mẹ nó đẻ ra rồi vứt nó lại cho tôi, chạy theo một thằng khốn giàu có khác. Cô muốn lên án tôi sao ? Hãy lên án cái xã hội này trước. Cái xã hội mà đồng tiền quyết định tất cả. Một khi cô không làm ra tiền thì số mạng cô cũng chỉ như một con chó.

-Kể cả một con chó cũng có cách để chăm sóc con của nó. Những lời ông nói chỉ là viện cớ cho thứ ý chí yếu hèn của ông mà thôi.

Frachel quay lưng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô nói thêm câu cuối cùng.

-Có một giáo viên của Sayok nói thằng bé rất thông minh, và có thể trở thành một người tài giỏi trong tương lai.

Khi Frachel bỏ đi. Người đàn ông vớ lấy chai rượu nốc ừng ực. Nơi khóe mắt, hai hàng nước mắt chảy ra.

{End}

Tác giả: Đây là một chapter khá buồn. Thực ra tôi không tính biến cuốn tiểu thuyết này thành sad novel. Nhưng tôi cũng không muốn các độc giả chỉ đọc giải trí và rồi sau đó quên mất mình đã đọc cái gì. Hi vọng các bạn tìm thấy ý nghĩa về cuộc sống trong các câu chuyện. À, mà đừng ngại comment cho tôi biết các bạn nghĩ gì sau khi đọc mỗi chapter nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro