Chapter 3 : Kẻ hành quyết của Thượng Đế (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12/6/2020] [1 giờ chiều]

"Sáng nay, chủ tịch tập đoàn xe hơi Vinco đã được toà phán trắng án trong phiên xử kéo dài suốt 2 tuần qua, liên quan đến vụ biển thủ quỹ từ thiện Vinco & Partners với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cho rằng chứng cứ buộc tội không đủ thuyết phục. Bên công tố viên sẽ tiếp tục đệ đơn lên toà án tối cao xin phúc thẩm."

Bonney Vinco tắt ti vi, nâng ly rượu đỏ sóng sánh của Pháp năm 1990 lên nhấm nháp. Hương vị ngọt ngào cuốn lấy đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng mà hương thơm dịu nhẹ vẫn lưu luyến trong miệng. Bonney ngửa đầu ra chiếc ghế tràng kỷ êm ái, khoé môi nhếch lên. Trong đầu hắn thầm nghĩ "Cái thằng công tố viên cứng đầu ! Đừng hòng tao để mày tóm được đuôi."

Bonney ngửa cổ nốc cạn phần rượu trong ly. Xong hắn ung dung bước vào nhà tắm. Căn phòng hắn gọi là nhà tắm thực chất rộng tương đương với phòng khách, bao gồm cả một hồ nước nhỏ được cung cấp nước nóng suốt ngày đêm. Mặt hồ lúc nào cũng phủ mờ một lớp khói mỏng. Bonney ngâm mình trong hồ nước thư giãn. Hắn ngửa cổ tựa lên thành hồ, nhìn ra cửa sổ lắp kính chạy dọc từ sàn lên đến trần nhà. Ngoài vườn, hệ thống tự động đang phun nước tưới cho đám hoa hồng xanh quý hiếm mà hắn nhập giống từ nước ngoài về.

Đột nhiên có một cái bóng phủ trùm lên mặt hắn. Rồi ngay sau đó, một thứ dịch ấm nóng trào ra từ cổ họng hắn. Một màu đỏ rực rỡ dưới ánh nắng chảy tràn ra thành hồ rồi hòa dần vào trong làn nước.

***

-Xin chào, tôi là Frachel, đây là đồng nghiệp của tôi Brynn. Chúng tôi đến từ SFU.

-Xin chào, tôi là Mich, cảnh sát trưởng của quận này. Đội pháp y đang xét nghiệm thi thể, chúng tôi đã cố gắng hết sức giữ nguyên hiện trường theo như yêu cầu của các vị.

-Cám ơn. Các anh vất vả rồi.

Frachel và Brynn bước vào hiện trường. Đập vào mắt họ là một cây thánh giá lớn dựng trên tường phòng khách. Nạn nhân bị đóng đinh trên thánh giá, thân thể trần truồng. Gương mặt nạn nhân tái nhợt, ở cổ có vết cắt khá sâu. Pháp y cho biết nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.

-Tuy rằng xác nạn nhân được đặt ở đây, nhưng hiện trường gây án là nhà tắm bên cạnh. Xin hai vị theo tôi.

Có 4 nhân viên đang thu thập chứng cứ ở quanh hồ nước nóng. Một vũng máu đã khô ở thành hồ, trong khi nước cũng chuyển sang màu đỏ quạch.

-Hung thủ cắt cổ họng nạn nhân, để cho máu chảy ra hết. Sau đó hắn đem xác nạn nhân sang phòng khách và đóng đinh nó lên cây thánh giá.

-Thật bệnh hoạn.

-Chưa hết đâu, các vị hãy nhìn mấy chữ trên cửa kính kìa.

-KẺ HÀNH QUYẾT CỦA THƯỢNG ĐẾ ?

-Một điều bí ẩn là không có dấu hiệu của sự đột nhập. Cửa sổ và cửa đi đều khóa bên trong. Ngoài nạn nhân không ai khác có chìa khóa của biệt thự này. Ngay cả người làm cũng được thuê theo giờ, khi có mặt nạn nhân ở nhà.

-Ông ta không có vợ hay con cái gì sao ?

-Không. Tất cả đều qua đời trong một tai nạn giao thông.

-Vụ này có vẻ đúng sở thích của em đó Frachel. Giết người trong phòng kín, hung thủ có tâm lý biến thái cuồng tín.

-Thực ra với năng lực thì việc đột nhập vào một căn nhà mà không để lại vết tích chẳng có gì khó. Quan trọng là chúng ta cần tìm ra hắn sở hữu năng lực gì. Và làm thế nào hắn đem được cái thập tự to khủng kia vào đây mà không bị ai phát hiện.

-Chuyện đó cũng không phải khó giải thích. Như hai vị thấy ở khu phố sang trọng này, các biệt thự nằm cách nhau khá xa. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì hàng xóm cũng không thể biết được.

-Chắc họ sẽ khá bất ngờ khi coi tin tức sáng mai về vụ giết người đấy.

-Cảnh sát trưởng, nếu không ai biết về vụ giết người, vậy làm sao các vị phát hiện ra ?

-Có một cuộc gọi đến sở cảnh sát báo án từ chính điện thoại của căn nhà này.

-Khốn thật. Tên sát nhân không những biến thái mà còn rất táo bạo. Hắn đang thách thức cảnh sát sao ?

-Cảnh sát trưởng, chúng tôi có thể lấy cuộn băng ghi âm cuộc gọi đó chứ ?

-Tôi sẽ gửi đến trụ sở SFU cho các vị.

-Được rồi. Cám ơn sự giúp đỡ của anh, cảnh sát trưởng.

-Đó là trách nhiệm của tôi. À mà...Tôi chỉ hơi thắc mắc là tại sao vụ này lại đến tay SFU. Thực ra chưa có chứng cứ gì xác nhận vụ việc gây ra bởi kẻ mang năng lực.

-Chúng tôi cũng không rõ chi tiết. Nhưng đây là yêu cầu trực tiếp từ sở trưởng. Có lẽ ngài ấy linh cảm được điều gì đó đặc biệt trong vụ này. Năng lực "dự đoán" của ngài ấy khá là chính xác đấy.

***

[ Trụ sở SFU ]

-Boss, hiện tại đó là tất cả thông tin chúng ta có được. Em đã nhờ Jacker phân tích băng ghi âm, có lẽ hắn đã dùng thiết bị thay đổi giọng nói nhưng sẽ không làm khó được thiên tài IT của chúng ta đâu, phải không Jacker ?

Jacker không trả lời mà chỉ tiếp tục gõ máy tính. Ngón tay như múa trên bàn phím.

-Còn camera theo dõi trong biệt thự thì sao ?

-Đã bị vô hiệu hóa.

-Xem ra hung thủ là một người giỏi công nghệ, hoặc hắn có đồng phạm là một tay hacker chuyên nghiệp.

-Boss, có một chuyện em nghĩ mãi không ra.

-Chuyện gì ?

-Là về dòng chữ bằng máu viết trên cửa sổ: "Kẻ hành quyết của Thượng Đế". Cứ cho rằng hắn muốn thay pháp luật trừng trị một kẻ xấu xa như Bonney. Nhưng tại sao lại là bây giờ ? Đáng lẽ vụ án như thế này phải diễn ra từ 5 năm trước rồi, khi mà "năng lực" bắt đầu xuất hiện.

-Có thể nào hung thủ là trẻ vị thành niên ? -Crysta lên tiếng- Thông thường khi trẻ thành niên đạt đến một ngưỡng tuổi nhất định, năng lực mới bộc lộ.

-Không đúng. -Frachel cắn môi- Tên sát nhân này, hắn ra tay rất thành thục, chỉ một nhát cứa duy nhất ở cổ họng để lấy mạng nạn nhân. Một đứa trẻ tuổi vị thành niên không thể làm như vậy, trừ phi đó là một tên sát nhân bẩm sinh.

-Cho đến bây giờ, mọi giả thuyết đều chỉ là suy đoán. Chúng ta cần thêm chứng cứ. Frachel, em hãy nghiên cứu thêm về tâm lý phạm tội của hung thủ lần này. Trong khi đó, Paxis và Crysta hãy tìm thêm thông tin về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Brynn, tôi muốn cậu trở lại hiện trường, có thể có vài chi tiết nhỏ nhặt mà bên khám nghiệm hiện trường bỏ qua. Chúng ta cần tìm ra manh mối về năng lực của hung thủ. Jacker, cậu hãy kiểm tra các băng ghi hình giao thông, tìm xem có xe khả nghi nào đi qua các tuyến đường gần khu vực không.

-Ok, boss.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng họp. Boss trở lại phòng làm việc riêng, anh nhấc điện thoại quay một dãy số dài mà anh thuộc nằm lòng từ lâu.

-Sở trưởng, là tôi Ryth. Đội của tôi đã bắt tay vào điều tra. Chắc chắn sẽ sớm có kết quả.

-Tôi cũng mong như vậy, Ryth. Bởi vì, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Hắn sẽ tiếp tục gây án cho đến khi chúng ta dừng hắn lại. Tôi có linh cảm cực kỳ xấu về chuyện lần này.

-Sở trưởng. Chúng ta nhất định sẽ tóm được hắn.

***

Chiếc xe hơi nhỏ nhắn màu vàng chanh của Frachel đỗ xịch trước cửa Thư Viện Quốc Gia. Đây là nơi lưu trữ tất cả hồ sơ tội phạm từ trước đến nay.

Frachel rút thẻ nghiệp vụ ra, quét mã vạch ở cửa ra vào. Sau đó hệ thống yêu cầu cô xác nhận vân tay và nhãn cầu.

"Nhân viên đặc biệt SFU, tổ 4, Frachel Michaelis. Xin mời vào."

Cửa xịch mở. Frachel bước vào. Dãy hành lang dài lạnh lẽo dẫn cô đến một ngõ cụt. Bức tường ở cuối đường rung nhẹ rồi từ từ kéo lên như người ta kéo tấm rèm.

Thư viện hiện ra với những dãy kệ thấp tè tè trải dài sâu hun hút. Ánh sáng vàng vàng hắt ra từ những ngọn đèn treo bên tường càng khiến không khí trở nên cổ quái. Frachel tiến đến bàn đăng ký. Người thủ thư lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng, dáng vẻ gầy gò ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng. Ông ta đẩy tờ giấy đăng ký và cây bút về phía Frachel. Cô viết nhanh vào trong ô trống mấy chữ "Thần Chết Hoa Hồng" rồi đưa lại tờ giấy cho ông ta. Người thủ thư gõ gõ trên máy tính, viết ra giấy một dãy ký tự. Rồi ông ta đứng dậy đi về phía các kệ gỗ, Frachel bước theo sau. Trong thư viện tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng gót giày nện trên nền gỗ và tiếng giấy cọ vào nhau sột soạt.

"Thật là một nơi thiếu sinh khí" - Frachel nghĩ thầm.

Người thủ thư tìm thấy tập tài liệu cô cần. Sau khi giao đến tay Frachel thì ông ta xoay người đi mất hút giữa đám kệ gỗ, giống hệt như một bóng ma.

Frachel chọn một bàn gần đó ngồi xuống. Cô với tay bật công tắc chiếc đèn bàn cổ kính rồi rút trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút.

Cô bắt đầu lật từng trang tài liệu. những dòng ghi chú và hình chụp xác chết bày ra trước mắt cô.

"Thần chết hoa hồng". Giết tổng cộng 21 nạn nhân trong vòng 6 năm. Các nạn nhân trước tiên bị rút hết máu, sau đó được đặt trong tư thế nằm ngửa, dang tay ra hai bên như hình cây thập tự, trong miệng ngậm một bông hồng đỏ. Hiện trường luôn được dọn dẹp sạch sẽ, cảnh sát không thể tìm ra bất kỳ dấu vân tay hay manh mối nào dẫn đến hung thủ. Nạn nhân ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính, nơi cư trú đều khác nhau. Điểm chung duy nhất là mỗi người bọn họ đã phạm vào tội nào đó: ngoại tình, bạo lực, cờ bạc, trộm cắp, ngược đãi thú vật...

"Thần Chết Hoa Hồng" bị bắt vào 10 năm trước, bởi thiên tài trẻ tuổi của cục cảnh sát - Louz Frankenstein. Nhưng vì lý do nào đó, người này đã biến mất sau khi vụ án được phá.

Frachel ngừng đọc, tựa người vào ghế. Cô ngửa đầu nhìn chăm chăm trần nhà. Những chữ viết và hình ảnh trong bản báo cáo lướt qua óc cô.

"Thật giống nhau !"

Frachel ngồi thẳng trở lại. Cô luôn cảm thấy hung thủ của vụ án này có mối quan hệ nào đó với "Thần Chết Hoa Hồng", bằng không hắn đã chẳng thể tái diễn vụ án hoàn hảo như vậy. Không. Hắn còn làm tốt hơn.

Vậy rốt cuộc hắn là gì của tên sát nhân 10 năm trước ? Người thân ? Người quen ? Hàng xóm ? Đồng nghiệp ?

Frachel xoa xoa trán. Mỗi khi tập trung quá cao độ vào việc phân tích vấn đề nào đó, cơn đau sẽ kéo đến. Nó khá là phiền phức với công việc của một điều tra viên.

Frachel dời tầm mắt ra xung quanh để thư giãn đầu óc. Giờ cô mới để ý người đàn ông ngồi đối diện góc 2 giờ. Anh ta cũng đang chăm chú vào chồng tài liệu trước mặt. Thứ khiến Frachel quan tâm là bàn tay anh ta. Những ngón tay thon dài như đang múa cùng chiếc bút. Sự kết hợp chuyển động nhịp nhàng của những ngón tay kéo theo chiếc bút trượt từ ngón trỏ xuống ngón út, rồi bò trở lại từ ngón út lên ngón trỏ.

Frachel thích thú quan sát cho đến khi các ngón tay dừng lại đột ngột. Cô dịch tầm nhìn lên một chút, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang chăm chăm nhìn lại mình. Cô thoáng bối rối khi bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Mặc dù việc nhìn ngón tay người khác không phải chuyện biến thái bệnh hoạn chút nào.

Frachel khẽ mỉm cười, rồi lại cúi đầu xuống tập tài liệu.

Nghiên cứu thêm khoảng 2 tiếng nữa thì Frachel thu dọn đồ, đem tập tài liệu trả cho vị thủ thư. Người đàn ông hồi nãy cũng đã xong việc, anh ta đứng ngay sau lưng Frachel chờ đến lượt trả lại tài liệu.

Frachel bước ra khỏi cửa toà nhà, hít một hơi đầy không khí vào lồng ngực. Trời đã nhá nhem tối. Frachel bước vào xe, mở máy, nhấn ga rồi đánh một vòng quanh thư viện mới trở ra được đường cái.

Bên vỉa hè, Frachel nhìn thấy người kia vẫn kiên nhẫn vẫy taxi. Chẳng có chiếc nào dừng lại. Frachel đã phóng qua khỏi anh ta. Nhưng sau đó không hiểu nghĩ thế nào, cô lùi xe trở lại. Frachel hạ cửa kính, thò đầu ra hỏi:

-Anh về đâu ?

-Đường Baker quận 11.

-Tôi có thể cho anh quá giang đến tàu điện ngầm Brotin, từ đó sang quận 11 cũng khá gần.

Người đàn ông mỉm cười.

-Cám ơn. Vậy phiền cô một đoạn rồi.

Anh ta mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh Frachel. Ngay lúc đó, cô ngửi thấy một mùi hương dễ chịu toát ra từ vị khách. Không phải mùi nước hoa lãng mạn mà Paxis thường dùng. Cũng không phải mùi đậm chất nam tính như trên người Brynn. Thứ mùi này thanh mát như vị chanh, lại có chút ngọt ngào khiến người ta nghĩ ngay đến những quả dâu tây chín mọng, lại phảng phất hương vị nồng đượm của hạt cà phê rang. Frachel thực sự muốn biết anh ta dùng nước hoa loại gì. Nhưng thiết nghĩ hỏi một người mới gặp lần đầu chuyện đó, có vẻ không hợp lý lắm.

-Anh cũng là cảnh sát à ?

-Không. Sao cô nghĩ vậy ?

-Chỉ cảnh sát mới có quyền vào thư viện đó.

-Thám tử cũng được.

-Ồ, vậy ra anh là thám tử. Tôi từ bé đã thích truyện trinh thám, thật thú vị khi đọc các suy luận của họ.

Người kia cười nhẹ. -Thực tế không giống tiểu thuyết. Cảnh sát như cô chắc hiểu mà. Tôi chỉ làm thám tử nhà vườn ít kinh nghiệm, xin đừng chê cười.

-Anh đừng nói vậy. Dù là người chuyên nghiệp hay nghiệp dư cũng đều đáng quý cả vì mọi người đều đang cống hiến hết sức mình cho xã hội.

-Cô nói giống như giáo viên dạy đạo đức vậy. Nếu không thấy cô trong đó chắc không đoán được cô là cảnh sát.

Frachel cười lớn. -Ước mơ lúc nhỏ của tôi là trở thành giáo viên cấp 2 đấy.

-Cô thích dạy học sao ?

-Không. Đó là kế hoạch trả thù của tôi với các giáo viên từng dạy mình. Tôi sẽ đày đọa con cái của họ gấp 10 lần những gì họ đã bắt tôi trải qua.

-Kế hoạch thú vị đấy. Vậy tại sao cuối cùng cô lại trở thành cảnh sát.

-Vì một người đàn ông.

-À, đi theo tiếng gọi của tình yêu ?

-Không. Anh lại đoán sai nữa rồi. -Frachel cười lớn- 17 năm trước, tôi và bạn bị dính vào một vụ bắt cóc. Tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Thời khắc tôi tưởng mình sắp bị giết chết, một thiên thần đã xuất hiện. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ông ấy chìa tay ra cho tôi và nói "Cháu an toàn rồi. Chúng ta ra khỏi đây thôi". Sau ngày đó thì tôi biết rằng mình trong tương lai sẽ là một cảnh sát.

-Điều đó nghe thật tuyệt vời. Có rất nhiều người ở tuổi đó vẫn phải mò mẫm con đường cho chính mình. Cô đã rất may mắn khi thấy được ánh sáng để mà đi theo.

-Phải. -Frachel cười tít mắt- Còn anh ? Tại sao anh lại trở thành thám tử ?

-Vì đó là thứ tôi có thể làm tốt nhất.

-Anh cũng rất may mắn đấy. Nhiều người còn chẳng biết họ có khả năng làm gì.

Người đàn ông khẽ cười.

Cuộc nói chuyện khiến cho đoạn đường ngắn lại. Chẳng mấy chốc, ga Brotin đã ở trước mắt. Người đàn ông xuống xe.

-Cám ơn cô rất nhiều.

-Không có chi. Cũng tiện đường mà.

-Vậy, cô lái xe cẩn thận nhé. - Người đàn ông vẫy tay chào.

Frachel cũng chào lại, rồi cô nhấn ga. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.

-Ai vậy ?

Một cô gái tiến đến gần người đàn ông khi nãy. Anh ta quay lại, mỉm cười với cô ta rồi nói:

-Một cảnh sát.

-Anh đi nhờ xe cảnh sát sao ? Gan anh cũng to đấy chứ Smile.

-Haha...Moon, danh nghĩa bây giờ của tôi là thám tử. Thám tử sao lại không thể leo lên xe cảnh sát ?

-Chờ đến khi cái còng của cô ta dính vào tay anh đi, lúc ấy đừng cầu cứu tôi.

-Moon, cô trở nên hài hước từ khi nào vậy ?

-Ngừng chọc ghẹo tôi đi. Chúng ta nên nhanh lên. Mọi người đang chờ đấy.

Bóng hai người bọn họ mất hút trong hầm điện ngầm.

***

Brynn trở lại hiện trường. Căn biệt thự nằm im lìm giữa đám cây cối xào xạc, đem lại cảm giác vô cùng thanh bình như thể chưa từng có một vụ giết người xảy ra, như thế mọi chuyện trên đời đều không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của nó.

Brynn chìa thẻ nghiệp vụ cho vị cảnh sát trực. Anh ta liền tháo niêm phong để Brynn bước vào.

Brynn cẩn thận xem xét khung cửa. Rồi anh quỳ hẳn trên sàn, dí mặt sát đất nhìn nhìn. Viên cảnh sát cảm thấy vị điều tra viên này thật quái lạ, nhưng anh ta cũng không buồn hỏi. Trách nhiệm của anh ta chỉ là trông chừng toà nhà. Chuyện điều tra phá án là của những người khác.

Brynn vẫn đang chăm chú nhìn quanh sàn nhà láng bóng. Anh đi sang phòng khách, nơi hung thủ đặt cây thánh giá khổng lồ. Cả thánh giá và xác nạn nhân đều đã được bên pháp y chuyển đi. Brynn lại bò ra sàn, nhìn nhìn. Anh khẽ chau mày, rồi đứng dậy.

"Tại sao hung thủ không để xác nạn nhân ở nhà tắm mà phải lôi sang bên này ?"

Brynn xoay lưng vào tường, giống như cách xác chết được đặt. Tầm mắt anh chạm phải cánh cửa sổ với rèm kéo dẹp sang một bên. Anh chau mày suy nghĩ một lúc, xong rời khỏi chỗ đó đi ra ngoài sân.

Brynn đi bộ một vòng xung quanh biệt thự. Chỉ có lối vào cửa chính có lát đá. Còn khu vực tại cửa sổ và cửa phụ phía sau đều là nền đất. Tuyệt nhiên không có dấu chân.

Brynn lại vào trong nhà, kiên nhẫn gõ từng bức tường, vạch tất cả thảm lên xem. Anh thậm chí còn rà soát từng milimet nhà tắm và nhà vệ sinh. Không hề có dấu hiệu của phòng bí mật hay đường hầm thông ra ngoài.

Khi trời sẩm tối Brynn mới rời biệt thự. Mặc dù anh cũng kiếm được vài manh mối. Nhưng như thế quá ít ỏi, chưa đủ xác nhận năng lực đặc biệt của hung thủ.

***

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro