Chapter 4 : Kẻ hành quyết của Thượng Đế (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13/6/2020] [Ngày thứ hai của cuộc điều tra]

[ Phòng họp của đội 4 ]

Brynn bắt đầu báo cáo những gì anh thu thập được.

-Khoá cửa đi và cửa sổ đều không có dấu vết bị cạy. Hơn nữa, xung quanh nhà cũng không có dấu chân. Tôi cũng đã kiểm tra tỉ mỉ trong nhà, không có đường hầm hay phòng bí mật nào. Cho nên chúng ta có thể giả định rằng hung thủ có thẻ khoá của biệt thự. Hắn ta vào nhà bằng cửa chính, giết nạn nhân. Sau đó trở ra và khoá cửa lại.

-Cửa biệt thự là loại khoá tiên tiến nhất. -Frachel bắt đầu phân tích- Ngoài quét mã vạch của thẻ khoá còn phải xác nhận mật mã bằng giọng nói.

-Chỉ cần đánh cắp thẻ khóa và làm một thẻ copy. Những vấn đề khác công nghệ đều có thể giải quyết được. -Jacker lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình laptop.

Sau vài thao tác, cậu ta cho hiển thị trên màn hình lớn một tấm hình chụp.

-Đây là hình camera giao thông ở đầu phố đã chụp được. Chiếc xe tới và rời đi trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Em đã kiểm tra số đăng ký, chiếc xe này được báo mất cắp một ngày trước đó. Hình ảnh từ camera khá mờ và chúng đều đội mũ giấu đi khuôn mặt nên không thể nhận diện. Chúng ta chỉ biết chắc hung thủ có một tên đồng bọn giúp sức.

-Vậy còn băng ghi âm cuộc gọi đến phòng cảnh sát ? -Boss hỏi.

-Em cũng đã phân tích xong. Điểm thú vị là giọng nói thu được trùng khớp với giọng của nạn nhân. Chưa hết, sau khi loại bỏ phần biến âm, và đem so sánh với hồ sơ lưu trữ âm thanh của cục cảnh sát, em phát hiện ra đó là giọng của một tên tội phạm đã chết trong thời gian thi hành án.

-Xác chết sống lại sao ? -Crysta lên tiếng.

-Tên của gã tù nhân đó là gì ? -Paxis thắc mắc.

-Bruche Rosswelin, còn được biết đến với biệt danh "Thần Chết Hoa Hồng".

Frachel vừa nghe đến mấy chữ này, liền hô A một tiếng.

-Có phát hiện gì sao ? -Boss hỏi.

-Thủ pháp tương tự, giọng nói cũng lấy người đó ra làm mẫu. Kẻ sát nhân lần này và tên sát nhân 10 năm trước nhất định có quan hệ. -Frachel khẳng định.

Ngón tay Jacker lướt trên bàn phím như khiêu vũ.

-Khi tên Bruche này nổi danh sau hàng loạt vụ giết người thì đã có hẳn một trang web được lập ra với lượng fan lên đến cả trăm. Rất có thể hung thủ là một trong số những kẻ cuồng tín hắn.

-Jacker, cậu hãy lên danh sách những kẻ mang cả hai đặc điểm: Thứ nhất, là fan trung thành của Bruche. Thứ hai, là một kẻ cực kỳ cuồng tín Chúa. -Brynn yêu cầu.

-Sẽ cần chút thời gian để chọn lọc dữ liệu từ các comment và tin nhắn riêng. -Jacker nói trong khi mắt vẫn không rời màn hình- Nhưng sao anh lại chắc chắn về đặc điểm thứ hai, Brynn ?

-Tôi phát hiện xác chết được đặt sao cho mặt hướng về cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Kinh thánh có nói thời điểm Chúa chết trên cây thánh giá là từ chiều thứ 6. Kẻ sát nhân muốn tái hiện hoàn hảo cái chết của Chúa.

-Cậu còn tìm được manh mối gì khác không ? -Boss hỏi.

-Cây thánh giá khá lớn. Giả thiết hung thủ cùng đồng bọn khênh nó vào nhà nên không có dấu vết trầy xước nào ở cửa hay lối vào. Nhưng tôi lại tìm thấy chi chít vết xước trên sàn, quanh hiện trường xác chết. Tại sao với hai người mà việc dựng một cây thánh giá lên lại khó khăn như vậy ?

-Đó rõ ràng là một chi tiết bất thường. -Boss trầm ngâm. -Frachel, em tìm được gì ?

-Như em đã nói lúc nãy, có khả năng lớn tên sát nhân lần này và "Thần chết hoa hồng" 10 năm trước có mối quan hệ nào đó. Em đã có vài phác thảo về nhận dạng hung thủ, nhưng chưa đủ thông tin để hoàn chỉnh nó.

-Xem ra mọi thứ vẫn còn khá mù mịt. Paxis, bên cậu thì thế nào ?

-Haiz...-Paxis thở dài- Tôi chưa từng thấy ai bị ghét nhiều như tên này. Đến một kẻ nói tốt cho hắn cũng không có.

Boss gõ gõ ngón tay trên bàn, trầm tư suy nghĩ.

- Chúng ta phải đào sâu từng chi tiết thôi. Brynn, cậu hãy truy tìm nguồn gốc loại gỗ dùng làm cây thánh giá. Crysta, em hãy tìm thông tin ở mấy chỗ làm thẻ khoá bất hợp pháp xem có tìm được kẻ đã làm giả thẻ khoá căn biệt thự đó. Paxis, tôi muốn cậu thu nhỏ vòng nghi vấn, tìm xem ai là kẻ có lợi trong cái chết của nạn nhân. Jacker, cậu hãy lần theo camera trên các tuyến đường để tìm ra lộ trình của bọn tội phạm, có thể dẫn tới manh mối nào đó. Frachel, em hãy đến mấy câu lạc bộ đêm mà nạn nhân hay lui tới. Nếu hung thủ thực sự bắt chước phong cách của "Thần chết hoa hồng", hắn nhất định tiếp xúc với nạn nhân trước khi giết họ.

-Nhưng tại sao lại bắt em đi ? -Frachel nhăn nhó- Chẳng phải chị Crysta quen thuộc mấy chỗ đó hơn em sao ?

-Crysta quá nổi bật. Em thích hợp với việc điều tra ở đó hơn.

Mặt Frachel tiu nghỉu. Boss có ý gì khi nói cô thích hợp hơn ? Cô cũng có nét "nổi bật" riêng chứ bộ.

Vậy là cuộc họp kết thúc.

***

[11 giờ tối]

Frachel dừng xe trước cửa nightclub Smuggy, một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất thành phố. Những kẻ đến đây nếu không phải là doanh nhân giàu có thì cũng là giới xã hội đen thế lực.

Vừa bước vào trong, Frachel bị choáng ngợp bởi phong cách sang trọng mà huyền bí từ đồ đạc, thiết kế, đến âm nhạc và tiếp viên phục vụ. Hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng ban đầu. Frachel đã hình dung nơi đây phải ồn ào, nhạc sàn xập xình, ngập trong khói thuốc lá và mùi nước hoa.

Đúng là cô còn quá non nớt trong lĩnh vực này. Nếu không phải Boss tuyên bố bao trọn gói chi phí nghiệp vụ thì chắc cô chẳng bao giờ dám bước chân vào đây.

Frachel tiến lại quầy bar.

-Tiểu thư dùng gì ? -Anh chàng bartender cao ráo điển trai hỏi một cách lịch sự.

-Cho tôi một ly nước cam.

Anh ta nghe xong khẽ cười. -Tiểu thư, ở đây chỉ có các loại rượu cao cấp. Nếu cô không thể uống được rượu mạnh, cho phép tôi pha chế một ly cocktail vậy ?

-Vậy đi. -Frachel cười cười, gắng diễn tiếp. Nhưng trong lòng cô đang đánh lô tô vì cái sự gà ăn chơi của mình. Cô cũng không ngừng thầm nguyền rủa Boss.

Vài phút sau, anh chàng bartender đặt chiếc ly trước mặt Frachel. Thứ nước trong ly đỏ sóng sánh, dưới đáy lại có một lớp mỏng màu xanh ngọc bích. Xung quanh miệng ly dính những hạt đường to lấp lánh. Thêm một trái dâu và lá bạc hà găm trên đó. Chiếc ống hút trong suốt bảy màu xoắn cong cầu kỳ.

-Kiss of Devil. -Anh chàng bartender nói với nụ cười dịu dàng- Đó là tên của ly cocktail này. Tôi chắc chắn tiểu thư sẽ thích nó.

-Cám ơn.

Frachel nhấp một ngụm. Vị cay xè xâm chiếm cuống họng. Nhưng ngay sau đó, vị ngọt lan toả dần, xoa dịu cảm giác khó chịu ban đầu. Thêm chút hương bạc hà cay cay khiến cơ thể sảng khoái hẳn.

Anh chàng bartender nhìn biểu hiện của cô, cười nhẹ. -Rất vui khi thấy cô thích nó.

-Anh quả là một bartender tài giỏi.

-Cậu ta chỉ khéo dụ dỗ các cô gái thôi.

Tiếng nói từ bên cạnh khiến Frachel quay sang. Người vừa xuất hiện là một tay trai bảnh bao, bộ vest thẳng tắp, cổ áo sơ mi trong dựng đứng lên.

Hắn đặt cốc rượu sóng sánh vàng lên bàn, rồi ngồi hẳn xuống cạnh Frachel.

-Tôi đang tự hỏi một cô bé dễ thương như em làm gì ở đây một mình nhỉ ?

-Tôi đang đợi người, Lance Victor. Chắc anh cũng biết anh ấy ?

Lance Victor là cháu trai của nạn nhân. Hắn ta cũng đôi khi lui tới quán này. Nguồn tin thu thập xác nhận hôm nay hắn có buổi party nên chắc chắn không đến đây. Dùng danh nghĩa hắn để câu thông tin gián tiếp về nạn nhân chính là kế sách ban đầu của Frachel.

-Ồ. Là Lanny sao ? Tinh thần cậu ta vẫn tốt sau khi ông chú giàu sụ về trời à ?

-Dù sao ngài Victor cũng thường xuyên đến đây, nên tôi nghĩ chắc đó là lý do anh Lance chọn nơi này để gặp mặt.

-Ý cô là như kiểu tưởng nhớ người đã chết sao ?

Anh ta hỏi xong thì cười lớn. Frachel giả vờ tức giận hỏi ngược lại:

-Anh thấy có gì buồn cười sao ?

-Xin lỗi. Tôi hơi quá khích. Nhưng nghĩ đến việc Lanny muốn tưởng niệm ông già, đó sẽ là trò đùa lớn nhất trong năm.

-Bọn họ ghét nhau lắm sao ?

-Còn phải hỏi. Có một lần ông già chửi bới cậu ta ngay giữa quán, trước hàng chục cặp mắt chỉ vì cậu ta dám chõ mũi vào công việc làm ăn của ông già. Lanny đáng thương chỉ dám câm nín.

-Công việc làm ăn gì mà quan trọng hơn cả mặt mũi cháu trai mình chứ ?

Frachel giả bộ giận dữ, hỏi khéo để moi tin. Tên kia hoàn toàn không nghi ngờ, ghé sát tai Frachel thì thầm:

-Là mấy thứ không được sạch sẽ đó rồi. Chắc Lanny muốn chia phần nhưng ông già không chịu.

Frachel cũng ghé sát tai tên kia thì thào:

-Anh có nghĩ ông ấy bị giết vì mấy vụ không sạch sẽ đó không ?

Tên kia cười lớn. Hắn cầm cốc rượu chạm vào ly cocktail của cô, nói nhỏ một câu:

-Tính tò mò không tốt cho tuổi thọ của em đâu cô bé.

Rồi hắn ngửa cổ uống ực một hớp. Frachel thở dài trong lòng. Có vẻ cô sẽ chẳng moi thêm được chút tin tức gì. Công việc đòi hỏi tính khéo léo này phù hợp với Crysta hay Paxis hơn. Tại sao Boss lại giao cho cô chứ ?

Frachel giận dỗi trong lòng, ngậm ống hút tu một mạch nửa ly. Thật không ngờ rượu trong cocktail cũng chẳng nhẹ gì, cô bắt đầu thấy người nóng bừng, đầu óc có chút mông lung.

Tên kia đưa tay ôm lấy eo Frachel, kéo lại gần mình, rồi thì thầm vào tai cô:

-Em thấy thế nào nếu chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện ?

-Chỗ yên tĩnh ?

Đầu óc Frachel còn sót lại chút tỉnh táo. Cô đẩy hắn ra. Thấy cô gái hung hăng cự tuyệt, hắn càng làm ra vẻ thích thú ôm ghì cô vào lòng.

-Ngoan nào bé con, phòng của anh chỉ ngay trên lầu thôi.

Lúc này Frachel chẳng phản kháng gì nữa. Đầu cô ong ong quay cuồng. Frachel chỉ cảm thấy có ai đó kéo mình ra khỏi tên kia. Một mùi hương sộc vào mũi cô - một mùi rất quen mà cũng rất lạ. Nhưng nó đột nhiên khiến Frachel cảm thấy an toàn và dễ chịu. Cô dựa hoàn toàn vào người đó, bước chân chệnh choạng không rõ đi về đâu. Frachel chỉ cảm thấy rất nóng. Và những thứ trên người thật vướng víu khó chịu..

Người đàn ông dìu Frachel lên lầu. Nhưng sau đó anh ta bế bổng cô, đi nhanh về phía phòng 109. Bởi nếu anh không nhanh lên thì chắc cô sẽ cởi hết quần áo ngay tại sảnh mất.

Vừa vào đến phòng, Frachel lột luôn chiếc váy hai dây. Cô lăn đùng ra sàn trong bộ đồ lót, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Boss, anh chết chắc."

Người đàn ông lắc đầu thở dài, bế cô lên thả vào giường. Frachel đột nhiên vòng hai tay lẫn hai chân khoá lấy cổ và eo anh ta. Đối với đàn ông mà nói, tình huống này cực kỳ cám dỗ. Anh ta có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ mình. Làn da cô chỉ cách làn da anh một lớp vải. Anh cười nhẹ, giơ tay lên định gỡ tay cô ra khỏi anh. Ngay lúc đó, Frachel đột ngột kéo đầu anh xuống và ngấu nghiến hôn anh.

Sau một thoáng sững người, anh ta đáp trả cuồng nhiệt nụ hôn của Frachel. Tay anh trượt trên làn da mát lạnh của cô. Đùi cô vẫn nằm trên hông anh, vững chắc một cách kỳ lạ. Cho đến khi anh bắt đầu vuốt ve khắp thân thể cô thì đôi chân mới buông lỏng. Anh đã cởi cả áo lót của cô và áo sơ mi của mình. Khi hai làn da chạm vào nhau, một nóng một lạnh, như luồng điện xông thẳng vào từng tế bào, khiến cơ bắp anh căng cứng như được chích một liều moocphin.

Anh ghì chặt cô vào lòng, lưỡi anh tấn công bên trong cái miệng ấm áp và ẩm ướt kia. Rồi anh hôn vành tai cô, kéo xuống dọc cổ, qua xương đòn gánh, chạm đến bầu ngực tròn trịa. Tiếng rên khẽ của cô như thiêu đốt thân thể đang nóng ran của anh.

Nhưng rồi anh cảm thấy có gió nổi lên trong phòng. Lúc đầu anh không để ý, thứ duy nhất trong tâm trí anh bây giờ là thân thể cô. Nhưng càng ngày gió càng mạnh. Mạnh đến mức khiến tất cả đồ đạc trong phòng rung động, như thể một trận động đất sắp diễn ra.

-Khỉ thật !

Người đàn ông cười khổ. Anh rời khỏi người cô, quấn chăn lại cho cô đàng hoàng rồi đi vào nhà tắm xả nước. Gió ngừng hẳn. Mọi thứ bình thường trở lại.

Trong nhà tắm, người đàn ông để nước lạnh xối thẳng từ đầu đến chân. Anh khẽ cười, tự nói với bản thân "Mình điên rồi !"

Anh ra khỏi nhà tắm, liếc nhìn cô trên giường đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo thì bất giác mỉm cười.

***

<To be continued...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro