Chương III: MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác qua quá khứ đau buồn Nguyệt ươm mầm những mơ ước mới. Ngôi trường mới mở ra đồng nghĩa với sự khép lại của ký ức. Nguyệt trở nên tinh nghịch và khả ái. Có những chuyện được định mệnh khéo an bày. Cũng như buổi chiều hôm đó, mưa rả rít từng hạt lê thê, gió thổi qua những chiếc lá bàng xanh mơn mởn. Nguyệt đứng dưới bóng bàng buồn man mác, Tuấn thấy vậy chạy lại buôn chuyện. Tuấn là anh lớp trưởng 12B2 học giỏi, đẹp trai. Tuấn hòa đồng và biết quan tâm mọi người. Nửa năm trước Nguyệt về trường, Tuấn đã chủ động làm quen. Họ chơi cũng khá thân, chớp mắt đã nửa năm rồi. Nguyệt không còn là nữ sinh mới bị tụi bạn ghanh ghét. Tuấn và Nguyệt cũng đang chung lớp luyện thi đại học, đang định về thì Tuấn thấy Nguyệt đứng trước hành lang nhìn xa xăm. Tuấn gạ hỏi:
- Nguyệt sao buồn thế hả?
- Nguyệt ghét trời mưa – trả lời với vẻ đâm chiêu.
- Sao thế? Tuấn ngạc nhiên.
- Thì…vì trời mưa lạnh nè, tiếng rơi nghe ớn lạnh nữa, mưa buồn, cô đơn nhạt nhẽo.
- Tuấn là trời mưa đó! Nguyệt ghét trời mưa là ghét Tuấn rồi.
Nguyệt mỉm cười, mưa cũng đã ngưng rơi. Nguyệt tạm biệt Tuấn về nhà. Tuấn thì vào khu nội trú về đến phòng Tuấn cứ suy nghĩ mãi về nụ cười của Nguyệt. Nó làm cho tim Tuấn rung rung và đập loạn nhịp. Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế. Tuấn cầm điện thoại lên nhắn cho Nguyệt một dòng tin:
- “ Nguyệt về tới nhà chưa?”.
- “ Nguyệt tới nhà rồi, mưa lạnh thật!”.
- “ Nguyệt tắm nước nóng ấy nhé, kẻo bị cảm lạnh đấy”.
- “ Biết rồi cái ông này sao tự nhiên quan tâm nguyệt thế”.
- “ Ừ…thì… bạn bè mà! Thôi Nguyệt làm gì thì làm Tuấn không phiền nữa”.
Suốt đêm đó Tuấn không ngủ được cũng không biết đó là tâm trạng gì, cảm giác gì, nó cứ nôn nao chờ đợi cái gì đó.
- Tuấn! sao mày không ngủ đi? Vào ngủ đi đóng cửa lại lạnh quá!- Tiếng thằng Quang sang sảng quát, Tuấn bảo:
- Mày đắp mềnh lại ngũ trước đi! Tao ngủ sao, tao muốn ngồi ở đây một chút.
- Ừ! Nhớ ngủ sớm đó nha!.
- Biết rồi!.
Thằng Quang đấp mềnh kín đầu lại gáy khò khò. Tuấn khép cửa lại lên giường nằm trằn trọc. 1 giờ…2 giờ…3 giờ…Rồi trời cũng sáng. Tuấn ngồi dậy rửa mặt rồi chuẩn bị đi học, không biết Tuấn đi sớm để đợi ai. Đứng mãi ngoài hành lang lòng Tuấn xốn xang kỳ lạ. Tuấn nhìn lên suy nghĩ vu vơi.
- Ông Tuấn! - Có một cái vỗ khá mạnh lên vai tuấn, chàng giật thót mình quay lại:
- Trời! bà Loan!
- Suy nghĩ gì vậy?
Tuấn định la Loan một trận tội hù mình thì bất chợt một nụ cười hé mở, ánh mắt dịu dàng chóp nhanh phía sau loan.
- Xin chào! Nguyêt! – Tuấn khẽ gọi
- Nguyệt ông này ăn hiếp tao nè! – Loan bảo.
- Hai đứa tối ngày cãi nhau hoài.
- Thôi đi về lớp đi! Ở đây cầm lòng không đậu lại đánh ổng nửa.
Loan kéo tay Nguyệt đi, Nguyệt bước qua Tuấn để lại nụ cười tươi tắn. Tuấn say đắm nụ cười ấy, bỗng nhiên tim Tuấn rung lên một cảm giác mà Tuấn chưa bao giờ có. Đó có phải là yêu chăng? – Tuấn tự hỏi rồi lắc đầu, chắc chỉ là cảm giác nhất thời và làm sao biết được trái tim Nguyệt có chấp nhận mình hay không. Đêm đó về Tuấn lại thao thức. Cảm giác là lạ cứ len lỏi trong người Tuấn. Tuấn thấy nhớ, nhớ lại nụ cười hồn nhiên lộ chiếc răng khểnh dễ thương. Ánh mắt nào đó ngọt ngào như đang trêu đùa trái tim Tuấn.
- Tuấn!
Thằng Quang vỗ mạnh vào vai làm cậu giật thót mình.
- Mày đang suy nghĩ vu vơ cái gì đó?
- Quang nè tao có cảm giác như…như là. Cảm gác gì – Quang ngắt ngang.
- Tao đang yêu!
Quang giật mình nhìn qua Tuấn. Ánh mắt của tuấn tràn ngập bao nhiêu cảm xúc yêu thương. Quang cũng thấy lân lân trong dạ, rồi thầm nghĩ “ có lẽ Tuấn đang giống mình”.
- Tao yêu Nguyệt thật rồi Quang ơi!
- Cái gì? 
Quang hụt hẫng và chợt đau. Cậu đứng dạy chạy vụt vào màn đêm. Tuấn không khỏi ngạc nhiên trước thái độ đó. Rồi Tuấn tự đưa ra một lí do “có lẽ nó cũng yêu Nguyệt” Tuấn thở dài.
Buổi sáng lại bắt đầu, trời âm u không chút nắng. Gió hiu hiu thổi lay cành phượng. Mùa đông ở đây không có tuyết rơi chỉ có hơi gió se lạnh. Hôm nay Tuấn không thấy Nguyệt đi học, cũng không gặp thằng Quang đâu. Lòng Tuấn hôm nay như lửa đốt. Học hai tiết như dài cả tháng. Tuấn chỉ đợi ra chơi để chạy qua hỏi Lan xem Nguyệt đâu, chỉ mới hết tiết đầu đã thấy nhỏ Loan nhắn tin qua “Tuấn ơi! Con Nguyệt gặp chuyện rồi, tụi tôi đang ở ngoài cổng trường nè, xuống nhanh đi”. Tuấn không chần chừ chạy ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của cô và mấy bạn, chạy tới cổng trường Tuấn vừa thở dốc vừa hỏi:
- Nguyệt…..Nguyệt thế nào?
- Tôi gặp tờ giáy này trong hộc bàn nhỏ Nguyệt nè - Loan đưa tờ giấy ra
- Hồi sáng bà Nguyệt đi học sớm lắm. Rồi tự nhiên xách cặp đi mất tiêu tới giờ_Xuyên nói.
Tuấn cầm tờ giấy lên đọc gấp gáp: “Từ lúc mày về tao mất tất cả, tao mất những người bạn, mất luôn người tao yêu. Mày có gì hơn tao chứ. Tao đợi mày ở căn nhà hoang cạnh dốc cầu. Nếu muốn biết tao là ai thì đến trước lúc 7 giờ. Tao muốn biết bản lĩnh của mày”. Nét chữ trông rất quen, nhưng trong giây phút lòng như lửa đốt này Tuấn không còn nghĩ ra được ai nữa. Tuấn bảo:
- Chúng ta nhanh tới đó đi. 
- Ừ! Mà Tuấn biết dốc cầu nào không - Kiều hỏi.
Tuấn nghĩ một lúc rồi chợt nhớ điều gì, Tuấn nói:
- Tháng trước Tuấn và thằng Quang có đi ngang dốc cầu Kho Cống. ở đó có căn nhà một lầu không ai ở. Thằng Quan nói đó là nhà của cậu nó. Cậu nó treo cổ chết ở đó nên không có ai dám vào, bỏ hoang gần 10 năm rồi. Chắc là căn nhà đó rồi.
Loan nhanh trí:
- Hay thằng Quang hẹn con Nguyệt!
- Nói cũng đúng nhưng không phải thằng Quang đâu. Tại sao nó phải làm như vậy chứ? – Xuyên bênh vực cho Quang.
- Hôm nay Quang không đi học nhưng Tuấn biết Quang không làm vậy.
- Tại sao? – Kiều hỏi lại.
- Vì có lẽ Quang cũng yêu Nguyệt!.
- Quang yêu Nguyệt!- Xuyên tỏ vẻ bất ngờ.
- Thôi lo đi xem Nguyệt có sao không kìa ở đó lo yêu với đương – Loan giục.
Cả nhóm bốn người chạy nhanh tới căng nhà hoang đó, lòng Tuấn như bị lửa thiêu, Tuấn chạy thật nhanh, nhanh như bay trên con đường nhựa nóng ran. Căn nhà từ từ gần lại, bước chân càng gấp gáp hơn. Căn nhà ấy rêu xanh đã mọc đầy, những vết chữ ngoằn ngoèo vô văn hóa nằm rải rác trên tường. Tiếng chuột chạy trốn mèo sột soạt. Tuấn và các bạn đi một vòng tầng trệt. Bỗng nghe tiếng ai đó trên lầu, cả bọn nhè nhẹ bước lên cầu thang nấp sau cách cửa của một phòng khá rộng. Tuấn và các bạn nhìn qua những lỗ thủng trên cánh cửa. Nguyệt bị trói hai tay chéo ra sau, một cậu thanh niên mặc đồng phục trường phổ thông cầm trên tay dao gâm sắc nhọn.
- Hải Nguyệt! Tại sao chứ! Tại sao mày có rất nhiều còn tao thì không. Tại sao mày lại lấy mất người tao yêu.
- Quang à! Tình yêu của Quang xã hội không thể nào chấp nhận đâu. Quay lại đi – Nguyệt khuyên.
- Không! – Quang trợn tròn mắt đáng sợ, tay nâng dao đặt vào gò má đang mịn màng hồng ánh – Mày đẹp lắm. Tuấn yêu mày vì mày đẹp tao sẽ lấy đi nhan sắc của mày.
Xuyên xô cửa chạy vào.
- Không! Quang!.
- Tại sao các bạn ở đây? Tuấn cũng ở đây?
- Chuyện mày nói vừa rồi có thật không? – Tuấn hỏi.
- Phải! Tuấn! Quang yêu Tuấn! Quang là một thằng đồng tính, nhưng không ai yêu một thằng đồng tính như Quang phải không Tuấn? Chính nó… là Hải Nguyệt đã lấy mất những phúc giây Tuấn nghĩ đến Quang. Quang phải trả thù.
- Quang! Mày bị khùng hả? Tao với mày là hai thằng bạn thôi mày hiểu không. Mày là con trai, tao cũng vậy. mày đừng ngộ nhận tình cảm nữa. Tao yêu Nguyệt, mãi yêu Nguyệt!
Lời Tuấn dứt cũng là lúc con dao trên tay Quang rơi xuống. Tuấn chạy lại mở trói cho Nguyệt, ôm Nguyệt vào lòng. Tuấn ôm chặt Nguyệt như sợ Nguyệt biến mất. 
- Những gì Tuấn nói khi nãy là thật sao?
- Tuấn…ờ…anh yêu em!
Nguyệt đặt lên môi tuấn một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn tình đầu tiên khiến hai đôi môi non trẻ thêm tê dạy. Họ cảm nhận một hơi ấm nồng nàng quen thuộc. Họ đã yêu nhau từ lúc nào mà hai trái tim rung lên trong hạnh phúc. Và tình yêu của họ bắt đầu từ những giây phúc khó quên ấy.

....................hết chương III.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro