Chương IV: CẢM HÓA TRÁI TIM NGƯỜI ĐỒNG TÍNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi! Tụi mình về đi, tao xin cô cho mày nghỉ một buổi – Loan khẽ giọng.
- Ủa bà Xuyên với ông Quang đâu rồi? – Kiều thắc mắc.
Cả bọn không biết hai người đó chạy đâu mất. Loan gọi điện thoại cho Xuyên, Xuyên trả lời:
- Mấy bạn về trước đi. Xuyên bận chút chuyện.
Thế cả bọn kéo nhau về. Dưới cái nắng vàng ươm, bóng dừa trải trên mặt đất mát dịu, gió đu đưa trên đồng lao trắng muốt. Quang ngồi khóc, chưa bao giờ Xuyên thấy Quang khóc như vậy. Trong tâm tưởng của Xuyên, Quang là một người con trai mạnh mẽ. Xuyên đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên vai Quang rồi khẽ giọng:
- Quang! Đừng khóc nữa!.
Quang quay mặt lại vụt đứng dậy ôm chầm lấy Xuyên. Quang yếu đuối trong làng nước mắt nóng hổi. Xuyên cũng khóc, Xuyên nấc nhẹ từng tiếng trong vòng tay Quang.
- Tại sao Xuyên cũng khóc?
- Vì Xuyên thấy tim đau.
- Ai làm Xuyên buồn?
- Không! Người Xuyên yêu đã làm Xuyên bị tổn thương.
- Người Xuyên yêu… là...
- Là Quang!
Quang bất ngờ buông tay ra nhìn vào ánh mắt ẩn chứa một tâm tư. Xuyên nhón chân nhắm mắt lại khẽ hôn vào môi Quang. Đôi môi non trẻ của Quang một lần nữa tê dại trong nụ hôn ngọt ngào. Quang mơ màng nhớ về một tình yêu ấm áp. Bất chợt Xuyên ngừng lại, nhìn vào ánh mắt suy tư gặng hỏi:
- Quang đang nghĩ gì thế?
- Quang chợt nhớ ra Quang không phải là người đồng tính. Nụ hôn của Xuyên đã đánh thức trái tim tưởng chừng bị ngủ quên! Cảm ơn Xuyên!.
- Quang nói gì Xuyên không hiểu?
- Xuyên ngồi xuống đây, Quang nói cho xuyên nghe.
Xuyên chăm chú nghe Quang nói chuyện. Hóa ra cuộc đời Quang thay đổi như vừa tỉnh cơn mơ. Quang ngày xưa phong lưu, mạnh mẽ. Quang yêu một cô gái cùng lớp xinh đẹp, giỏi dang. Cứ ngỡ sắc màu tình yêu sẽ luôn ửng hồng. Vì mọi người thường hay bảo nhau Lương Quang và Bảo Ngọc là đôi trai tài gái sắc. Quang thầm cảm ơn trời đã cho cậu một Bảo Ngọc đáng yêu như thế. Hai năm yêu nhau họ đã có với nhau biết bao kỉ niệm. 15 tuổi họ đã biết thế nào là hương vị tình yêu. Hai năm đối với Quang là một giất mơ dài. Còn nhớ những lúc Quang và Ngọc cùng đi chơi. Ngọc đã thì thầm vào tai Quang:
- Anh có nhớ em không?
- Sao em lại hỏi vậy? Anh không nhớ em thì nhớ ai nữa?
- Không phải! Nếu hai đứa mình xa nhau anh có....
Quang hôn lên đôi môi mềm non trẻ ngăn lại lời nói của Ngọc. Họ đã ôm nhau rất lâu, Quang chìm đắm trong một tình yêu ngọt ngào. Đôi môi Bảo Ngọc như quả xanh chín ngọt hấp dẫn cơn mê tình của Quang. Bổng Ngọc xô Quang ra vì ngại ngùng hay vì khoảng cách xa xôi nào đó. Quang khẽ giọng:
- Ngốc ơi! Ngày mình xa nhau sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Ngọc nhìn Quang mỉm cười.
Một buổi tối đẹp trời Quang hẹn Ngọc đi uống trà sữa. Ngọc từ chối, Ngọc bảo phải bận học bài. Quang đành đi một mình lang thang đến cà phê Song Thi. Quang bước vào quán gọi ly cà phê, đôi mắt lơ đãng vô tình dừng lại ở một cô gái thân quen ngồi trong góc quán khiến Quang giật mình. Quang nghĩ thầm:
- Sao Bảo Ngọc lại ở đây?
Quang đứng dậy bước nhanh qua bàn của Ngọc, trong lúc ấy Quang suy nghĩ mông lung về tình cảm của mình, chưa bao giờ Quang nghĩ Ngọc nói dối mình. Quang nhìn lầm người chăng? Từng bước từng bước nặng trĩu đè nặng lên tâm hồn Quang. Có lẽ vì một lí do riêng nào đó của Ngọc? Hay người ngồi đó không phải Ngọc? Là mái tóc mềm xõa ngang vai, là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu xanh ngọc Quang đã tặng, là chiếc áo sơ mi màu hồng phấn thân quen. Quang bần thần đứng sao lưng Ngọc muốn đưa tay vuốt mái tóc mềm mà thường ngày Quang vẫn làm. Nhưng sao hôm nay lòng Quang nặng trĩu “ kìa chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn” tiếng nhạc chuông quen thuộc làm sao vang lên trong túi xách của Ngọc. Là Ngọc rồi. Nàng ếch thơ ngây đã làm sao xuyến tâm hồn Quang 2 năm qua. Cái tuổi mới lớn còn thơ dại chập chững bước chân vào tình yêu mà khiến người ta trằn trọc thế. Một giọng nói ngọt ngào đánh thức những suy nghĩ mông lung của Quang:
- A lô! Thi đến trễ sao? Tranh thủ nha! Ngọc rất nhớ Thi. Ừ! Ngọc đợi.
Thi! Là Vân Thi đó sao? Nhỏ bạn thân mà Ngọc thường nhắc đến. Quang đôi khi ghen tỵ với Vân Thi. Vì Ngọc dành sự quan tâm đặc biệt cho Thi mà bỏ quên Quang. Nhưng họ là bạn thân, ghen gì chứ! Quang tự nhủ rằng con gái rắc rối vậy đó. Nhưng hôm nay Ngọc nói dối Quang để hẹn với Vân Thi. “ Ngọc rất nhớ Thi ” là ý nghĩa gì đây? Đứng sau lưng Ngọc khá lâu Quang muốn làm một hành động gì đó để thoát khỏi những suy nghĩ không vui ấy. Quang đặt bàn tay lên đôi vai thon gầy của Ngọc. Ngọc mừng rỡ quay lại:
- Thi tới rồi sao...? 
Vẻ mặt của ngọc biến sắc. ánh mắt phân vân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Quang. Dường như Ngọc đang tìm một lí do nào đó cho lời nói dối của mình ngọt ngào hơn:
- Em...em...thật ra thì...
- Sao em ấp úng vây?
Quang nắp lấy bàn tay đang rung lên của Ngọc. Trong khi ngọc đang tìm lời giải đáp thì một giọng nữ vang lên đầy nghiến:
- Bảo Ngọc! Sao Ngọc nói Ngọc đã chấm dứt với anh ta rồi?
- Ngọc...
- Bạn là Vân Thi sao?
- Ừ! Ngọc là Người yêu của Thi sao anh lại không buông tha cho Ngọc?
- Cái gì? Ngọc! Em nói gì! Có phải những gì Thi nói là thât không? Anh không tin!
Ngọc thúc thít:
- Em xin lỗi! Vì người em yêu không phải là anh. Em là người đồng tính...
Quang vụt chạy đi. Quang muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt đó. Không! Ngọc dịu dàng, đáng yêu, tinh khôi. Ngọc là con gái. Thi cũng là con gái. Không thể nào? Sự thật gì đây? Tại sao Ngọc lại trêu chọc Quang như vậy chứ. Không! Ngọc rõ ràng yêu Quang, rất yêu Quang. Quang làm sao chấp nhận được đây? Hai năm dài như thế nhưng Quang không hiểu được trái tim của Ngọc? Quang nghe tim mình đau nhói. Từng nhịp từng nhịp đập mạnh vỡ òa thành nỗi đau khôn nguôi. Kể đến đây Quang lại bật khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai Xuyên. Xuyên chợt bâng khuâng, chợt dâng trong tim một niềm xúc cảm.
- Để trả thù Ngọc, Quang thay đổi mình vây sao?
- Phải! Quang muốn biết tình yêu cùng giới là gì mà Ngọc bỏ rơi Quang. Hóa ra nó quá mãnh liệt khiến Quang suýt chút gây ra tội lỗi. Cám ơn Xuyên đã thức tỉnh Quang. Quang muốn nói chuyện này với Xuyên.
- Chuyện gì Quang nói đi!
- Xuyên đồng Ý cùng Quang đi hết con đường tình yêu nhé!
Xuyên cuối đầu e thẹn, tim nghe thổn thức. Xuyên đợi lâu lắm rồi những lời thân thương ấy. Cứ tưởng Xuyên mãi sống trong tình cảm đơn phương ấy. Nhưng hôm nay tất cả không là một giấc mơ xa vời nữa. hạnh phúc cũng mỉm cười với tình yêu chân thành. Vậy mà khéo trách những gian dối trong tình yêu đã khiến người khác bị tổn thương. Nhưng rồi nhưng dối gian của tình yêu cũng bị trả giá.

........................hết chương IV.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro