Phần 2: Ngày không anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày không anh.

Cô đặt tên cho cuốn sổ như vậy. Mong để tìm kiếm cho mình một chút gì đó để bước tiếp những chuỗi ngày sắp tới.
Cô sẽ cho tất cả nỗi nhớ của mình vào đấy để nếu có lỡ ngày nào đó con tim đang khô héo này, trở nên lụi tàn. Cô còn có thể giữ được cho mình hình ảnh tròn đầy về anh.

Ngày không anh!

Đã là 4 giờ chiều rồi anh à! Lần đầu tiên em cho phép mình ngủ một giấc dài như vậy.
Anh biết không mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng, em không biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, em vẫn chỉ hi vọng đó là một cơn ác mộng, để tỉnh dậy mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.
Nhưng không! Đó chẳng phải là cơn ác mộng mọi thứ vẫn xảy ra và em hiểu rằng mình phải chấp nhận dù sẽ đớn đau đến cùng cực.

Ngày không anh!

Em đã ăn một chút dù chẳng muốn, nhưng vì mẹ, em không muốn mẹ lo lắng thêm nữa. Em chẳng dám nhớ anh sau tất cả những gì đã xảy ra.
Ngày không anh!

Đã 3 ngày rồi anh, 3 ngày chúng ta không gặp nhau. 3 ngày rồi em chẳng dám nhìn vào chiếc điện thoại.
Em sợ! Sợ lắm cái cảm giác trống vắng khi trên đó chẳng có tính hiệu nào từ anh.

Ngày không anh!

Em soi gương, vẫn vậy anh à!
Em tưởng mình đã khô vì cô đơn, nhưng không em vẫn vậy chỉ là đôi mắt đã hằn thêm vài giọt thương nhớ, đôi môi vẫn mím chặt ngăn không cho tiếng nấc thành lời.
Ngày không anh!

Em nhớ anh,
em thấy mình như một con ngốc chẳng làm được chuyện gì ngoài ngồi đó và nhìn về phía anh, nhìn về ngày hôm qua.
Ngày không anh!
Em chẳng thể khóc thành tiếng,  em muốn hét lên thật lớn rằng em cần anh, em sắp nổ tung rồi anh, em chẳng biết nên làm gì lúc này khi hình bóng anh cứ hiện diện rõ nét trước mặt em. Khi trái tim em chẳng thể nào làm nhòa đi hình bóng anh.
Ngày không anh!

Em dõi theo anh từ góc khuất của sân vận động anh vẫn vậy vẫn nhanh nhẹn trong từng pha bóng, nhưng hình như khuôn mặt của anh trở nên hốc hác hơn.
Em nhìn thấy mình trên hàng ghế khán giả, chờ anh.
Em thấy anh nhìn em âu yếm, nồng nàn. Em nhớ lắm mùi hương nồng ấm từ anh em cố ngăn mình không chạy tới để ôm anh hít hà cái mùi hương ấy.
Em khẽ gọi tên anh.
Hãy để em gọi anh một lần này thôi, một lần cho mãi mãi.

( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro