Phần 3: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo sau đó cô nhốt mình vào căn phòng trống, cô chẳng dám bật đèn.

Cô sợ ánh sáng sẽ khiến mọi thứ rõ ràng hơn tường tận, cô dường như gục ngã.

Đã một tháng trôi qua rồi anh, một tháng với bao nỗi đau dày dò tim em, anh chẳng thể nào biết được.
Em đã sống những ngày không anh với quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều thứ để nhìn, để quạnh hiu.
Đã có lúc em tưởng mình đã không chịu đựng được nữa, nhưng chẳng hiểu sau con tim em chẳng thể khô héo đi.

Có lẽ!
Em còn yêu chính mình anh à!
Em không cho phép vết khứa đó khắc sâu thêm nữa.
Em muốn lắm chứ, em muốn chạy đến gian nài anh về bên em, nhưng lòng tự trọng không cho phép em có thể làm được điều đó.
Và có nghĩa gì khi níu kéo một con tim đã lạc nhịp, một tâm hồn đã không còn hướng về phía em, có chăng chỉ là một ảo ảnh đã mờ.
Chẳng phải ai cũng cần bước qua nỗi đau để biết nó có thật sao.
Vậy nên em bằng lòng chấp nhận tất cả mặc dù chẳng dễ dàng gì nhưng em đã học và em tin mình sẽ bước vững vàng về phía không anh.

Ngày không anh!
Em quyết định vứt bỏ tất cả lại phía sau, chừng đó thời gian cho một nỗi đau đã là quá đủ, em cố tạo cho mình một diện mạo hoàn hảo nhất để bước ra đường, loay hoay mãi cuối cùng em cũng chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất, cũng chẳng phải là bộ đồ đẹp nhất đâu.
Nhưng đó là bộ duy nhất trong tủ không gắn liền với hình ảnh của anh.
Trong thời gian chờ đợi bạn bè em chọn cho mình một góc trong quán cà phê mà mình thích từ thời sinh viên, không ồn ào, ở đó em nhận thấy mọi thứ thật bình yên.
Nhìn những khóm oải hương tím ngắt vô tư như chính em tạm quên đi mọi thứ để trở về với đúng con người của mình trước đây nhẹ nhàng lặng lẽ.
Thời gian vẫn cứ trôi như vậy, một tháng rồi hai, ba tháng.
Hạnh phúc là khoảng thời gian trôi qua nhưng ta cứ ngỡ còn đó.
Hạnh phúc là nơi thời gian ngừng lại trong một khoảnh khắc khi hai tâm hồn cùng hướng về nhau.
Nhưng đã từ lâu hạnh phúc là thứ gì đó xa vời
Và cũng lâu lắm rồi nó đã từ chối thuộc về cô.
Chỉ khi bước qua nỗi đau người ta mới biết thời gian chưa bao giờ là ngắn chúng chầm chậm trôi qua từng khắc khoải nơi con tim.
Ngày mai nữa thôi em sẽ rời xa nơi này nơi em gửi gắm tất cả tình yêu của mình để rồi vỡ tan.
Em chẳng biết đó có phải là cuộc chạy trốn cho những thứ đã qua.
Nhưng em nghĩ mình cần làm điều đó nỗi nhớ anh em sẽ gói ghém và cất giữ cẩn thận ở nơi mà chúng ta từng thuộc về nhau.
Em sẽ đi về phía trước và in cho mình những bước chân của riêng mình, đôi tay này em sẽ mặc một chiếc áo đủ dày để khỏa lấp đi cái buốt lạnh đáng sợ kia.
New york 🗽 tuyết phủ trắng mọi góc phố mà hình như đã lấp kính trái tim em.
Chào anh người em đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro