CHƯƠNG 10: EM NGHĨ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn của Lee Yoo Chun và Kim Min Hee đáng nhẽ được diễn ra ngay ngày hôm sau, nhưng vì Min Hee có một buổi họp báo quan trọng liên quan đến bộ phim cuối cùng cô tham gia trong sự nghiệp diễn viên diễn ra ở đảo Jeju, sau đó vì có bão mà chuyến bay về Seul bị hoãn lại, lễ đính hôn vì thế mà tạm chuyển sang 1 ngày khác.

Qúa trình học tiếng việt của Lee Yoo Chun cũng sẽ kết thúc khi hết tháng 12 này, một phần vì Tâm Di bận cho thi tốt nghiệp, một phần vì sau những chuyện xảy đến tự bản thân cô thấy không thể tiếp tục duy trì chuyện này một cách tự nhiên được. Giữa hắn và cô bắt đầu có những hành động ngượng ngạo, ánh nhìn của hắn với Tâm Di thay đổi hoàn toàn, có gì đó nồng ấm, say mê ở hắn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cho dù trong lòng Tâm Di cũng có chút rung động nhưng tuyệt nhiên cô không vì thế mà mơ mộng viển vông một mối quan hệ nghiêm túc với hắn.

Sau lễ đính hôn hụt, chuyện tình cảm của Lee Yoo Chun và Kim Min Hee mới chính thức lên báo, vốn dĩ chuyện này phải được giữ kín, nhưng trong lúc lo lắng cho chuyến bay về Seul ngày hôm đó, Min Hee đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bỗng chốc cái tên Lee Yoo Chun mới thực sự được truyền thông quan tâm, cuộc sống đời tư của hắn vì thế mà bị đảo lộn, một kẻ luôn thích làm việc trong in lặng không hề thích ồn ào là hắn bắt đầu bị theo dõi. Chính vì vậy chuyện Tâm Di đến dạy hắn Tiếng việt cũng là một chuyện bí mật, cần được giấu kín, đương nhiên cô chẳng hề muốn rắc rối gì liên quan đến giới nghệ sĩ và thượng lưu như bọn họ.

Thực ra Tâm Di không hay biết gì về chuyện đính hôn của Lee Yoo Chun vừa rồi bị hoãn, phải khi cô thấy tin tức trên truyền hình thông báo mới biết được, trong lòng cũng có chút buồn không hiểu vì lý do gì.

***

Trong phòng học.

Buổi học vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng gần đây Tâm Di đều được lái xe của Lee Yoo Chun đón ngay nhà ga Seul, vì thế điều này khiến cô có chút không thoải mái, trước giờ cô luôn thích sự đơn giản không cầu kỳ, thích được tự do làm mọi việc theo ý mình. Bỗng nhiên được đưa đón như vậy khiến Tâm Di có chút không quen, cái cảm giác bước lên chân lên chiếc oto sang trọng đó, được 1 anh tài xế đẹp trai có chút lạnh lùng như vệ sĩ đến đón rồi đưa đi, lịch sự mở cửa cả lúc lên xuống như một tiểu thư lại càng không hợp với cô.

Liếc nhìn khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao nghiêm nghị của Lê Yoo Chun đang chăm chú làm bài, Tâm Di lưỡng lự, cô muốn mở lời mà lại không nói được. Việc học này cô muốn kết thúc sớm, dù sao hắn đã nói khá sõi, viết cũng thành thạo, phát âm khá chuẩn vậy nên giờ cô có đến kèm cũng không cần thiết.

- Nói đi.

- Nói... Nói gì...?

Tâm Di giật bắn mình khi giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng trước đó.

- Có chuyện gì?

- Uhm... đâu có chuyện gì.

- Vậy sao cứ nhìn tôi vậy?

- Đâu... đâu có...

Tâm Di bối rối, hắn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy 1s, chút bất ngờ qua đi, cô hít 1 hơi thật sâu rồi cất tiếng bình thản.

- Thực ra có chuyện này, tôi muốn nói.

Lee Yoo Chun dừng viết, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tâm Di, ánh mắt chờ đợi. Khuôn mặt đẹp trai của hắn đối diện cô lại càng khiến Tâm Di lúng túng.

- Tôi nghĩ là... nên dừng việc học... tôi thấy bất tiện.

- Uhm.

- Chuyện hôn nhân của anh cũng sắp diễn ra, gần đây mỗi lần đến dạy anh, tôi... thấy lo lắng, cảm thấy mất tự do... Tôi nghĩ dừng ở đây thôi. Hơn nữa tôi cũng sắp bận cho kỳ thi tốt nghiệp, nên...

- Vậy tùy em đi.

Tâm Di có chút kinh ngạc, hắn cúi xuống tiếp tục hoàn thành bài viết.

- Tùy tôi là sao?

- Em muốn dừng thì sẽ dừng.

- Vậy... nên kết thúc khi nào?

Lee Yoo Chun lại dừng viết, hắn ngước nhìn Tâm Di, đôi mắt cô trong suốt bỗng dưng khiến tim hắn đập mạnh.

- Sẽ kết thúc vào cuối tuần tới.

Tâm Di nhíu mày, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là ngày đính hôn của hắn, cho dù luôn tự nghĩ bản thân không quan tâm đến Lee Yoo Chun, nhưng báo chí, rồi truyền hình cứ luôn nhắc đi nhắc lại ngày đính hôn của Kim Min Hee hàng ngày khiến cô không muốn nhớ cũng không được.

- Hôm nay học đến đây thôi.

Lee Yoo Chun gập cuốn sổ vào, hắn kéo ghế đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, nếu cứ nhìn khuôn mặt đó lâu hắn không chịu nổi mất, đôi môi hồng nhỏ nhắn, mùi thơm nhẹ nhàng của Tâm Di khiến hắn bức bách khó chịu.

Tâm Di cầm túi sách mở cửa ra phòng khách, Lee Yoo Chun đang rót một cốc nước cam chìa trước mặt cô

- Để tôi đưa em về, cũng tiện có chút việc ở AnSan.

Tâm Di có chút bất ngờ, nhưng theo phản xạ tự nhiên một tay cô đỡ lấy ly nước, chưa kịp mở lời thì hắn đã vào phòng thay đồ và lấy chìa khóa xe ra, tất cả mọi hành động chưa đến 10p. Sao hắn lại vội vàng vậy chứ và rồi không biết hắn đã cầm theo áo khoác và chìa khóa xe từ lúc nào, tư thế chuẩn bị sẵn sàng đi cùng cô, giờ hơn 9h tối hắn có việc gì ở đó chứ.

- Không cần đâu, tôi muốn tự đi về.

Hắn không nói gì lẳng lặng đi giày, khoác áo khoác lên, mặc kệ Tâm Di luống cuống đặt ly nước xuống và chạy theo phía sau.

- Tôi quả thực muốn tự đi về, ngày nào cũng có lái xe đưa đón, thực không thoải mái.

Ding! Cửa thang máy mở, Lee Yoo Chun vẫn lạnh lùng bước vào, Tâm Di định mặc kệ hắn, cô vẫn đứng ngoài cửa thang máy, ngay khi cửa vừa kịp đóng vào, hắn đã nhanh tay kéo Tâm Di vào phía trong, cả người cô đổ về phía hắn. Tâm Di vội đẩy hắn ra ngay sau đó, khuôn mặt cô nóng bừng, cái người này lúc nào cũng cứ làm những chuyện bất ngờ chẳng giống ai, chỉ thích người khác theo ý của mình là sao chứ.

Không ngờ Lee Yoo Chun lại dám làm chuyện này, nhưng hắn cũng đủ tinh ý để biết không có bất cứ ai xung quanh ngoài Tâm Di, hơi ấm từ người cô tỏa ra khiến tim hắn lại một lần nữa chấn động, thật may cửa thang máy mở đúng lúc, hắn lại vội nắm lấy tay Tâm Di kéo về phía xe, dường như sợ cô tự ý mà bỏ đi.

Tâm Di giật tay ra khỏi hắn, cô bực bội hét lên.

- Tôi đã nói là không cần mà.

- Uhm. Nếu em muốn mọi người chú ý đến thì cứ việc làm theo ý mình

- Anh...

- Là vì tôi tiện đường, dù sao... em cũng giúp tôi nhiều vậy nên coi như chuyện này là tôi muốn trả ơn em đi, cũng muộn rồi.

Tâm Di không nói thêm gì, dù trong lòng vẫn có chút ấm ức, nhưng vài chiếc xe ra vào cũng bắt đầu chú ý đến bọn họ, vậy nên cuối cùng cô vẫn phải miễn cưỡng lên xe hắn.

Lee Yoo Chun lái xe ra khỏi tòa nhà chung cư, thực ra hắn chẳng có việc gì đặc biệt ở Ansan, bỗng dưng nghĩ đến thời gian tới không được gặp Tâm Di khiến hắn trong lòng có chút hụt hẫng.

Ngoài trời có chút mưa, Tâm Di vẫn hậm hực quay mặt ra phía cửa sổ, thực sự thì chuyện hôn nhân giữa giới tài phiệt và những ca sĩ diễn viên nổi tiếng ở Hàn là một chuyện rất lớn, chính vì thế có bất cứ scandal nào xung quanh nó đều được thổi bùng lên, điều này Tâm Di không hề muốn dính đến. Dù sao, một nam sắp cưới với 1 nữ chưa chồng như cô đi cùng giữa đêm khuya như thế này thật khiến người khác thấy sẽ hiểu lầm.

- Em đã ra sông Hàn bao giờ chưa?

Tất nhiên Tâm Di quên mất điều này, rõ ràng cô đã từng đặt ra kế hoạch sẽ tham quan 1 vòng sông Hàn về đêm trước khi về ViệtNam, nhưng lại chưa thực hiện được. Nhắc đến chuyện này trong lòng cô có chút xáo động.

Không đợi Tâm Di trả lời, Lee Yoo Chun lái xe về phía bờ sông Hàn, chiếc cầu nối giữa 2 đầu thành phố rực rỡ ánh đèn đường, cây cầu nổi tiếng với đài phun nước Cầu Vồng Ánh Trăng dài nhất thế giới, từng đợt nước được phun ra lung linh hàng trăm màu sắc thay đổi liên tục, nhìn từ phía xa trông chúng như 1 dài cầu vồng trải dài cả đoạn sông.

Tâm Di không giấu nổi sự kích động, ngay khi xe dừng phía bờ gần công viên bên sông Hàn, cô vội mở cửa bước ra, hơi lạnh từ sông tạt vào không khiến cô hết thích thú, quang cảnh giống như một bức tranh thủy mặc nhiều màu sắc, vừa huyền ảo, hiện đại lại hết sức quyến rũ.

- Woa, đẹp quá...

Dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình, Tâm Di hét lên sung sướng, cảnh đẹp như thế này mà lần đầu tiên cô mới đến đây thực là lãng phí thời gian ở Hàn quá. Đưa điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc tuyệt diệu này, cô đứng tựa vào lan can, rất nhiều người cũng đứng ở đây, nhưng dường như chẳng ai quan tâm những người xung quanh. Lee Yoo Chun mở cửa bước ra, nhìn ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ của Tâm Di khiến hắn không dời mắt, khoảnh khắc này hắn thực muốn ghi nhớ mãi.

Vì say mê ngắm nhìn cảnh đẹp mà Tâm Di quên mất thời gian, phải khi cô cảm thấy có chút lạnh thấm vào người mới sực tỉnh, ngó nhìn đồng hồ, đã gần 10h. Lee Yoo Chun đã đứng bên cạnh che ô cho cô từ lúc nào cô cũng quên mất. Ánh mắt hắn có phần say mê khi nhìn cô, nó dường như phủ một lớp sương mù khiến Tâm Di có chút chấn động, bất giác cô cũng như bị hút lấy, không gian yên ắng xung quanh, 1 chút hơi lành lạnh, rồi 1 chút hơi ấm từ người hắn tỏa ra, tất cả hòa vào khiến trái tim cô rung động.

- Rất muộn rồi, chúng ta về thôi.

Cơn gió mạnh tạt qua khiến Tâm Di như bừng tỉnh, cô vội vã đi nhanh ra phía vị trí để xe, bỏ mặc hắn có chút ngỡ ngàng đứng đó.

Cả đoạn đường từ cầu sông Hàn trở về Ansan bọn họ không nói với nhau điều gì, Lee Yoo Chun chỉ bật một bản nhạc không lời, không khí ấm áp của chiếc xe cùng bản nhạc du dương khiến 2 mắt Tâm Di trĩu lại và rồi cô thiếp đi lúc nào cũng không hay

"Thật là, vậy mà đã ngủ ngay được"

11h đêm.

Lee Yoo Chun với tay điều chỉnh lại điều hòa rồi bật nhỏ âm thanh xuống, hắn dừng xe ở góc đường đối diện căn nhà mà Tâm Di thuê ở, bởi nhìn cô ngủ quá ngon lành nên hắn không nỡ đánh thức. Khuôn mặt nhỏ đơn giản, mái tóc đen xõa che 1 nửa mặt Tâm Di, bất chợt hắn đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trước mặt cô sang 1 bên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cô, nó thực sự mềm mại và ấm áp. Bất chợt hắn cảm thấy hồi hộp khó tả, bầu không khí yên ắng ngay cả tiếng tim của mình hắn cũng cảm nhận được, dường như có một lực hút khó cưỡng, hắn tiến lại gần Tâm Di, hơi thở nóng hổi...

- Áaaaaaaa! ....

Tiếng hét thất thanh vang lên ngay khi cánh môi hắn chưa kịp chạm vào môi Tâm Di, cô hốt hoảng đấy hắn thật nhanh ra, kèm theo đó là vội vã đẩy cửa ra ngoài. Lee Yoo Chun cũng bị bất ngờ, hắn choáng váng, không hiểu vừa rồi tại sao mình lại có ý định đó, hắn vội vã mở cửa xe chạy theo Tâm Di, rất nhanh nắm lấy tay cô giữ lại.

- Anh tránh ra.

- Xin lỗi em... vừa rồi, tôi không cố ý...

Tâm Di cố gắng hất tay hắn ra nhưng không được, cổ tay cô bắt đầu có chút đau đớn.

- Tay tôi... đau...

Lee Yoo Chun quên mất chuyện hắn nắm tay Tâm Di quá chặt, chỉ đến khi cô kêu lên hắn mới sực tỉnh, vội vàng thả tay cô ra,

- Xin lỗi em.

Nhìn bộ dạng khổ sở đầy hối lỗi của hắn khiến Tâm Di vơi bớt sợ hãi, thực tình cũng bởi cô quá vô tư mới ngủ ngay trong xe hắn đó thôi, thật là, toàn những hành động bản thân làm nên ngu xuẩn vậy trách được ai.

- Thôi, anh về đi, muộn rồi. Không sao.

- Tâm Di, có điều này tôi muốn hỏi em?

Tâm Di quay người vừa định rời khỏi thì giọng nói trầm khàn của hắn khe khẽ cất lên, cô dừng bước, vẫn quay lưng về phía hắn.

- Nếu tôi nói, tôi thực sự thích em thì em nghĩ sao?

Trái tim chấn động, toàn thân Tâm Di dường như đông cứng trước điều Lee Yoo Chun nói, lần thứ 2 hắn nhắc lại điều này nếu cô không nhầm, nhưng rồi đến ngày hôm sau thì mọi chuyện cũng sẽ trở lại bình thường. Vậy nên, xem như lời nói gió bay mà thôi.

- Tôi nghĩ gì đâu quan trọng, quan trọng là bản thân anh thôi.

- Em không tin tôi sao?

- Tôi... thực sự chỉ là 1 người bình thường, muốn sống 1 cuộc sống bình thường. Nếu như... đó là sự thật thì anh hãy quên nó đi. Bởi chúng ta ở 2 thế giới khác nhau, không thể đi chung 1 đường. Hơn nữa... tôi thích 1 người khác.!

Không để hắn nói thêm điều gì, Tâm Di bước đi thật nhanh về phía ngôi nhà, cô không muốn dừng lại để nghe hắn nói nữa, bởi chuyện này khiến cô quá bất ngờ, không thể đứng vững nổi nữa. Hắn nói thích cô những 2 lần, rõ ràng hắn sắp đính hôn, cả nước đã biết chuyện này, vậy mà... tại sao chứ, tại sao lại nói thích cô vào lúc này. Dù sao, đối với 1 kẻ suất sắc như hắn, một bạch mã hoàng tử rất nhiều người mơ ước đó, đứng trước hắn trái tim Tâm Di đã không ít lần đập lỗi nhịp, nhưng lý trí của cô luôn kéo lại, điều đó là không thể, không bao giờ có thể.

Lee Yoo Chun đông cứng, vừa rồi hắn rõ ràng đã nói điều không nên, nhưng không hiểu sao trái tim cứ thôi thúc hắn phải nói, hắn muốn nói điều đó như là để trút bớt gánh nặng đè lên tim hắn bao nhiêu ngày qua. Nhưng giờ khi có câu trả lời của Tâm Di, bỗng chốc khiến tim hắn nhói đau, thực sự rất đau, cô ấy thích 1 người khác, đương nhiên chẳng phải là hắn. Trong lòng mâu thuẫn lạ lùng, hắn sắp cưới, vậy mà còn mong chờ điều gì ở Tâm Di chứ, không phải như vậy thật ích kỷ hay sao...

Hơn11h đêm Tâm Di trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cô mù mịt.

Thẫn thờ ngồi xuống giường, nhớ lại những hành động của Lee Yoo Chun khiến cô rối tung, hắn sao có thể nói điều đó được, cô chỉ là 1 người bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng quá giỏi giang, vậy mà... Không thể, chắc hẳn chỉ là chút nhất thời không đáng có của hắn mà thôi.

Tâm Di đập tay vào đầu, cô vùi đầu vào chăn hét lên, đầu óc bí bách khó chịu.

Thật đáng ghét, bỗng chốc khiến cô phải đau đầu như thế này.  

Một lúc sau, cô ngước nhìn về phía bàn. 1 ô khoanh đỏ ngày hôm qua, trời ạ, sao cô có thể quên 1 ngày như thế. Sinh nhật Nhật Minh, chưa năm nào cô quên điều này, luôn gửi email chúc mừng từ những giây đầu tiên của ngày, vậy mà, ngày hôm qua cô lại chúc anh vào những giây cuối cùng của ngày, điều này khiến Tâm Di cảm thấy áy náy suốt cả ngày hôm nay.

Đăng nhập Facebook, rất nhiều inbox thông báo, bỗng chốc mắt cô sáng lên, trong những inbox đó có 1 thông báo khiến cô không tin vào mắt mình, là Nhật Minh, anh trả lời cô hay sao, phải rất lâu rồi anh không reply bất cứ inbox nào của cô.

"Cảm ơn em! Chúc em thi tốt nghiệp tốt nhé"

Cảm giác hồi hộp khó tả, trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường.

Anh đang online, bỗng chốc như quên tất cả, Tâm Di đưa tay đánh máy:

"Anh có khỏe không? Công việc tốt chứ? Sao anh ngủ muộn vậy?"

Rồi tự hồi hộp chờ đợi tin nhắn của Nhật Minh, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ phản ứng nào. Có lẽ anh đã ngủ, cô tự nhủ với mình như thế. Nhưng rõ ràng facebook thông báo "đã xem" cơ mà, rõ ràng anh đang onl, nhưng lại không trả lời, lại im lặng như bất cứ lần nào.

Rất lâu sau, Tâm Di tắt máy tính, cô buồn rầu vùi mình vào chiếc chăn ấm, nhưng hai mắt lại tỉnh hơn bao giờ hết, mở điện thoại vào facebook , 2 mắt cứ dán chặt vào cái màn hình.

Cứ 5p cô lại nhìn điện thoại 1 lần, chờ đợi 1 thông báo messenger, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

00:13

Ban đêm tĩnh mịch.

Hai mắt trĩu lại nhưng cô không dám ngủ, đêm qua thật hối hận vì cô đã ngủ quên mất. Ngay khi anh quyết định reply lại cho cô, hẳn là cũng mong muốn có người nói chuyện. Đã quá lâu rồi, dường như cô đã chẳng còn hy vọng anh sẽ hồi đáp, vậy mà...có chút lạ lẫm rồi vui, cảm giác lâng lâng, có gì đó giống như là mơ.

Tâm Di lại mở điện thoại lên, những dòng tin nhắn ngắn ngủi của Nhật Minh, nó giống như phép màu vậy, khiến cho cuộc sống đang nhàn nhạt của cô có chút vị. Điều này đối với Tâm Di như một giấc mơ vậy  , thi thoảng cô lại tủm tỉm cười 1 mình, nhưng cho đến giờ anh lại im lặng, rõ ràng đã đọc lại những gì cô gửi vậy mà anh không nói gì. Anh đang nghĩ gì, có phải chỉ là lúc nhất thời muốn cảm ơn cô về lời chúc, hay chỉ là phút nông nổi không đáng có?!

Nếu cứ chờ đợi liệu cô có thể gặp anh, cả 1 khoảng thời gian dài cô lại trở về vạch xuất phát. Có phải cô thật quá ngu ngốc hay không?

Viết gì đây, hỏi gì đây? Sợ rằng nếu như cô cứ tỏ ra quá quan tâm đến anh thì mọi chuyện lại chấm dứt, anh sẽ bỏ chạy như ngày nào vậy. Thật là khó chịu ghê gớm, vậy nên không phải tự cô đang làm khó cho chính mình ngày sao.

"Nhật Minh ah, hôm nay anh vui chứ, sinh nhật hạnh phúc nha"

Giấc ngủ chập chờn kéo đến, bàn tay dần nới lỏng điện thoại, hai mí mắt dần khép lại, Tâm Di từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro