CHƯƠNG 11: TẠM BIỆT HÀN QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện giữa Lee Yoo Chun và Tâm Di đến 1 cách lặng lẽ và dường như đi cũng không ai hay, không có chút đặc biệt nào nữa. Tâm Di cảm thấy đó là một kẻ thực sự khó hiểu, dường như hắn luôn có 2 mặt, mỗi lần hắn nói thích Tâm Di thì ngay ngày sau đó gặp lại hắn lại càng lạnh lùng với cô hơn. Những buổi học sau đó chẳng có điều gì đặc biệt, thậm chí hắn không nói điều gì khác ngoài việc liên quan đến việc học. Sau khi kết thúc thời gian học tiếng, Lee Yoo Chun đã gửi Tâm Di 1 khoản thù lao thêm, hắn nói đó là để cảm ơn cô vì đã giúp hắn rất nhiệt tình, dù không muốn nhận nhưng vì hắn gửi Thư ký chuyển đến nên không có cách nào khác cô phải cầm. Chuyện này trong lòng Tâm Di cũng có chút hụt hẫng, tâm trạng buồn bực khó tả, có lúc nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ gặp lại Lee Yoo Chun nữa cũng khiến cô thở dài, trái tim lại có chút ghẹn ngào.

Biệt thự trên đảo Jeju của nhà họ Lee

Cuối cùng thì lễ đính hôn của Lee Yoo Chun và Kim Min Hee cũng đến.

Kim Min Hee xinh đẹp trong bộ váy tím nhạt, nước da trắng hồng càng nổi bật hơn, mái tóc của cô đã được nhuộn đen nhánh tết đơn giản thả ở phía sau, 1 vòng hoa tím cài quanh tóc cô. Lễ đính hôn được tổ chức ở đảo Jeju, trong một khu biệt thự riêng của gia đình họ Lee, tất cả đều trong vòng bí mật, không hề để một phóng viên hay nhiếp ảnh gia nào vào. Rất nhiều các quan chức cấp cao, một số nghệ sĩ nổi tiếng bạn bè thân hữu của gia đình họ Lee Và Kim, quang cảnh bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Lee Yoo Chun đứng trên tầng căn biệt thự, hắn thắt lại carvat, không khí thật sự ngột ngạt đối với hắn lúc này. Hắn nhìn về phía biển, thời tiết thật ảm đạm, dường như sẽ có một cơn giông sắp tới, trong lòng có chút nuối tiếc lạ lùng. Suốt một tuần qua, hắn không hề nói chuyện gì với Tâm Di, ngay khi nghe cô ấy từ chối thẳng thừng hắn đã xác định được chuyện này kết cục chẳng đi đến đâu. Trước giờ con người hắn luôn lấy lý trí để quyết định mọi thứ, vậy mà... không hiểu sao khi đối diện với người con gái đó dường như mọi việc đối với hắn đều đi ngược lại quỹ đạo. Nhưng lòng tự trọng khiến hắn không mở lời được, người đàn ông đó phải chăng chính là Nhật Minh, kẻ mà hắn đã từng gặp và sắp tới sẽ là đối tác ở Việt Nam, thật buồn bực, bỗng chốc khiến hắn phải để tâm đến.

- Thưa giám đốc, đã đến giờ rồi.

- Tôi biết rồi.

Lee Yoo Chun cầm ly nước trên bàn uống 1 hơi, sải những bước thật dài ra khỏi phòng, cậu trợ lý vội vàng theo sau.

Tất cả mọi người cùng hướng về phía Kim Min Hee, cô rạng rỡ bước xuống thảm cỏ xanh mướt, vì theo yêu cầu của cô nên Lee Yoo Chun đồng ý tổ chức lễ đính hôn ngoài trời. Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả đều đứng dậy, ngay khi MC cất tiếng thông báo, cả Lee Yoo Chun và Kim Min Hee đều đã đứng trên sân khấu. Lần lượt là ông Kim và ông Lee lên phát biểu ý kiến sau đó là thông báo lễ đính hôn chính thức bắt đầu, từng bản nhạc vang lên, mọi người cùng nắm tay nhảy những điệu nhảy nhẹ nhàng.

Kim Min Hee say mê hòa theo từng điệu nhảy, cô mỉm cười hạnh phúc, người đàn ông trước mặt cô, Lee Yoo Chun từ nay sẽ chỉ là của cô, mãi mãi thuộc về cô mà thôi. Khoảnh khắc này, đã rất lâu rồi cô mong chờ đến, hai tay nắm chặt, từng điệu nhạc du dương, tất cả đều đắm mình vào không gian lãng mạn ấm áp của buổi lễ, một quang cảnh tuyệt đẹp.

***

1 tháng sau.

- Tâm Di, chờ mình với.

Park Na Young chạy nhanh về phía Tâm Di, tay cô còn cầm theo táp vẽ nặng trịnh, buổi thuyết trình khá hoàn hảo, vậy là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng qua.

- Cậu về nhà luôn sao?

- Uh, chắc Tâm Di sẽ về Việt Nam sớm hơn dự kiến, bằng tốt nghiệp sẽ nhận sau cũng được.

- Vậy hả, buồn ghê, vậy bọn mình cũng nên làm 1 bữa tiệc chia tay nhé.

- Uh, ở đâu được nhỉ...

Tâm Di xoa xoa vai, thời tiết cuối tháng 3 thật lạnh, tuyết rơi dày hơn.

- Hay bọn mình đi Seul 1 chuyến nhé.

Kim Sang Soo đã đi bên cạnh Na Young từ lúc nào.

- Woa, hay đó. Đi hẳn 2 ngày 1 đêm đi, thuê khách sạn đắt tiền nhất để ở. Haha.

Na Young hùa theo vui vẻ.

- Bọn mình sẽ tổ chức chuyến đi này tặng cậu, Tâm Di được không?

- Uhm, để mình xem lịch đã.

- Thôi không cần xem nữa, thống nhất vậy đi, 2 ngày nữa bọn mình sẽ đến đón Tâm Di nhé.

Không để Tâm Di phân vân thêm một lần nữa, cả Kim Sang Soo và Par Na Young đều biến mất rất nhanh trên chuyến xe bus, Tâm Di cười khổ, cô nhìn theo chiếc xe khuất dần cùng 2 người bạn. Thôi thì cứ như vậy đi, dù sao cũng không biết đến bao giờ cô mới có thể gặp lại bọn họ, nghĩ đến điều này khiến Tâm Di thoáng chút buồn. Cô quyết định dạo bộ 1 vòng quanh Ansan, gắn bó với nơi này gần 3 năm, nhưng có vẻ như cô không đi nhiều nơi, thậm chí có những con phố cũng chưa từng đặt chân qua.

Thành phố Ansan tuy nhỏ nhưng lại hết sức đông đúc, con người ở đây cũng thân thiện dễ gần, thời gian Tâm Di học và làm việc ở đây chưa từng có chuyện gì xảy ra, duy chỉ đến khi gặp hắn... Tâm Di bối rối, đã lâu lắm cô chẳng nhớ đến kẻ tên Lee Yoo Chun đó, sau khi đọc những bài báo về lễ đính hôn linh đình đó, rồi những bức ảnh của hắn và Kim Min Hee trong lễ đính hôn lọt ra ngoài nữa... tất cả không hiểu sao cũng khiến trái tim Tâm Di có chút nhói đau. Sau khi kết thúc lớp học tiếng với hắn cô đã cảm thấy hụt hẫng, hơn 1 tháng sau đó mới quen dần với việc này, một phần vì bận cho kỳ thi tốt nghiệp, một phần phải chuẩn bị mọi thứ trước khi về nước.

Bước chân vô tình dừng trước tòa nhà cao tầng, Tâm Di ngước nhìn, đây là nơi cô và Lee Yoo Chun ký kết hợp đồng, bắt nguồn cho rất nhiều chuyện lạ lùng sau đó xảy ra. Có lẽ giờ này hắn chẳng còn nhớ đến một cô gái nhỏ bé tầm thường như cô nữa, tất cả mọi chuyển hẳn đã hoàn toàn không còn dấu vết gì trong trí nhớ của hắn.

"Điên thật, sao bỗng dưng mày lại nhớ đến anh ta chứ"

Tâm Di bật cười, thực ra cô vốn dĩ khó hiểu như vậy, hay cũng chẳng thoát khỏi sự tham lam ích kỷ của bản chất con người cơ chứ. Dù sao thì khoảng thời gian đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của cô khi ở Hàn Quốc, bỗng chốc tất cả lại ào về khiến trái tim cô đau nhói. Ngay khi lễ đính hôn của Lee Yoo Chun và Kim Min Hee diễn ra, một số bức ảnh được lọt ra ngoài, Tâm Di cũng đã xem báo, chuyện đó đương nhiên sẽ chẳng có điều gì bất ngờ, nhưng cũng không tránh khỏi 1 chút nuối tiếc trong cô.

Tâm Di lên chuyến xe bus trở về nhà, thời tiết lạnh hơn, nhìn qua cửa sổ những bông tuyết phủ kín trắng xóa, phải, sẽ rất rất lâu hoặc vĩnh viễn cô sẽ chẳng được nhìn thấy những thứ như thế này nữa, trong lòng dâng lên nỗi buồn, bất giác cô thở dài....

Trở về nhà với thân thể mệt mỏi, Tâm Di đưa tay lên trán, có vẻ như cô đang lên cơn sốt nhẹ, mở tủ thuốc cá nhân cô lấy 1 liều thuốc cảm cúm, căn phòng trống trải. Chị Hương Mai đã dọn đến nhà mới sau đám cưới linh đình, một vài người bạn Việt Nam đề nghị Tâm Di đến ở cùng bọn họ cho đến khi tốt nghiệp, nhưng cô từ chối. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là trước giờ Tâm Di không phải người dễ thay đổi môi trường sống, cô rất dễ quen bạn nhưng lại rất khó để thích hợp ở cùng, bởi chị Hương Mai là một người trầm tính là rất hiền nên mới chiều được một số sở thích kỳ quái của Tâm Di.

23h30p

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Tâm Di thiếp đi lúc nào cũng không hay, phải khi cảm thấy cơ thể đang toát mồ hôi vì nóng cô mới chợt tỉnh giấc. Vì quá mệt nên cô đã mặc cả bộ quần áo dày nằm ngủ, mồ hôi vã ra như suối, Tâm Di lấy quần áo vào nhà tắm, bụng bắt đầu réo lên vì đói.

Làm 1 gói mỳ, Tâm Di đặt lên bàn, cô đăng nhập Facebook, theo thói quen, Tâm Di tìm đến trang cá nhân của Nhật Minh, một loạt hình ảnh đập vào mắt cô, chỉ mới đăng lên cách đây ít phút, đây là lần đầu tiên cô thấy anh để chế độ Public cho 1 bài đăng, bởi dù 2 người đã nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên cô không add anh, chờ đợi nếu Nhật Minh kết bạn với mình cô sẽ đồng ý, nhưng cho đến giờ anh vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

Trái tim đập mạnh, bỗng chốc mọi thứ như tối sầm lại trước mắt Tâm Di, có chút khó nhọc khi thở, những bức ảnh Nhật Minh tay trong tay hạnh phúc với 1 người con gái, vậy mà những ngày vừa qua, sau lần gửi lời chúc mừng sinh nhật đó, anh và cô đã luôn nói chuyện với nhau. Có lúc Tâm Di hỏi về chuyện tình cảm của anh, Nhật Minh đã nói đó là một chuyện buồn và không muốn nhắc đến, dù cũng cảm thấy buồn cho anh nhưng trong lòng Tâm Di đã có một chút hy vọng.

Không ngờ rằng...

Dường như lừa dối cô đã trở thành thói quen của anh. Vốn dĩ con người luôn tham lam muốn nắm giữ tất cả, cho dù điều đó sẽ làm tổn thương người khác và đôi khi là chính bản thân mình.

Anh hạnh phúc, rõ ràng có hạnh phúc. Nhưng lại chẳng muốn cô biết điều đó. Luôn bao bọc bởi 1 lớp giả dối, hẳn là muốn níu kéo chút ý nghĩ của cô về anh, ích kỷ không để cô quên anh.

Cô đã luôn rằn vặt chính mình vì tất cả mọi chuyện, vẫn luôn nghĩ lỗi là do mình, vậy nên cả 1 khoảng thời gian dài cô không cho phép mình hạnh phúc, hoặc cho rằng mình không được hạnh phúc nếu anh đau.

Nhưng hôm nay, tình cờ nhìn những bức ảnh đó trên facebook của anh, tất cả dường như vỡ vụn, cô không biết mình nên cười hay khóc, chỉ cảm thấy rất đau, thất vọng.

Tại sao lại lừa dối cô, tại sao lại cố tình cho cô hy vọng, tại sao chứ?!

Nếu đã giấu mọi sự thật rồi sao lại để cô biết.

Đôi khi, cô có chút ý nghĩ ngốc nghếch, ít nhất thì mình vẫn còn 1 thứ để chờ đợi, để hy vọng, vậy còn hơn là không còn gì để níu lấy như bây giờ.

...
Bỗng chốc Tâm Di cảm thấy lạnh thấu sương, nước mắt trào ra, cô không đủ dũng cảm để nhìn vào những bức hình đó, trái tim đau đớn... Vậy hóa ra tất cả chỉ là giả dối hay sao, hay bởi bản thân cô quá hy vọng vào mối quan hệ này...

***

1 tuần sau

Nhà ga Seul!

Chiếc tàu điện dừng ở ga, mọi người cùng nhau tỏa ra từ các cánh cửa, Tâm Di khó khăn chen khỏi đám người, cả Na young và Sang Soo đang chờ cô ở phía trước, bọn họ đã đến sớm hơn 1 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Sau lễ tốt nghiệp Tâm Di ở lại thêm 1 tuần trước khi về Việt Nam, một phần vì kế hoạch của Na Young dành cho cô, 1 phần vì cô đã lỡ đặt trước vé máy bay mà không đổi được lịch trình.

Kế hoạch ban ngày bọn họ sẽ đến cung điện Gyeongbok và chợ Namdaemun, đây là hai điểm du lịch khá nổi tiếng của thành phố Seul, thực ra Tâm Di cũng có dự định sẽ đến những nơi này sau khi tìm hiểu về Hàn Quốc, nhưng việc học cùng với những việc làm thêm khiến cô quên mất chuyện này. Thật may trước khi về nước cô lại được những người bạn thân đưa đi, trong lòng háo hức lạ thường.

Cung điện Gyeingbok là một trong những cung điện hoàng gia nổi tiếng nhất Hàn Quốc, có vẻ như Tâm Di đã thấy nó được nhắc đến rất nhiều trong những bộ phim Hàn gần đây. Vì cung điện nằm ngay trên đại lộ chính nên rất nhanh chỉ bằng 1 chuyến xe bus bọn họ đã đến nơi.

Quang cảnh hùng vĩ, đủ màu sắc khiến Tâm Di cực kỳ thích thú, có rất nhiều người tham quan ở đây, tất cả những phong tục, kiến trúc thời phong kiến của Đại Hàn dân quốc đều được thể hiện rõ ở đây. Từng ngóc ngách, con đường, cầu, con suối đều rất nên thơ. Được phủ bởi 1 lớp tuyết mỏng khiến quang cảnh lại càng huyền bí hơn.

Cả buổi sáng lang thang trong khuôn viên Cung điện, buổi trưa cả 3 cùng bắt 1 chuyến xe bus đến chợ Namdaemun. Đây là địa điểm tuyệt vời để mua sắm hàng hóa cũng như thưởng thức tất cả các món ăn truyền thống của Hàn Quốc.

Sau khi đã thưởng thức no bụng những đặc sản ở đây, Tâm Di cùng Na Young mua được rất nhiều đồ, đương nhiên Sang Soo là người theo sau 2 cô gái và phụ giúp cầm đồ cho các cô.

Đi mua sắm 1 vòng quanh siêu thị, bọn họ dừng điểm nghỉ chân ở tòa nhà , Sang Soo mua những chiếc kem Hàn ngon lành cho 2 cô gái.

- Tâm Di, cậu sẽ về Việt Nam thật ư?

- Thật chứ, trước sau gì cũng phải về mà.

- Vậy bọn mình sẽ nhớ cậu chết mất.

- Khi nào nhớ thì sang Việt Nam thăm mình, mình sẽ tiếp đãi các cậu, giới thiệu về Việt Nam nha.

- Uhm.

- Vậy hai cậu định bao giờ tổ chức đám cưới?

- Sau khi ổn định công việc. Ah mà đám cưới bọn mình Tâm Di nhất định phải sang

- Đương nhiên rồi. Haha.

Cả 3 cùng cười vui vẻ, Tâm Di quay sang nhìn 2 bạn, đây là những người bạn đã đối xử rất tốt với cô những ngày ở Hàn Quốc, quả thực nghĩ đến việc sẽ dời xa nơi này khiến cô có chút hụt hẫng. Nhưng dù sao cuối cùng vẫn phải trở về, hơn nữa nơi đây chẳng có điều gì níu giữ cô ở lại, tất cả sẽ lại bắt đầu trở nên xa lạ với cô nếu đi làm, điều này quả thực không khiến cô vui vẻ.

- Bọn mình sẽ dùng bữa tối ở 1 khách sạn nổi tiếng.

- Oài, vậy sẽ rất tốn kém đó.

- Đừng lo Tâm Di, đó là khách sạn người quen của Kim Sang Soo, đúng không?

Na Young nháy mắt tinh nghịch nhìn Sang Soo, cậu mỉm cười.\

- Uh, Tâm Di, đây là chuyến đi bọn mình tặng cậu, hy vọng cậu sẽ không quên khi về Việt Nam.

Tâm Di thực sự xúc động, nước mắt dưng dưng.

- Na Young, Sang Soo, hai người tốt với mình quá. Biết lấy gì để cảm ơn bây giờ?

- Haiza, cảm ơn gì chứ. Bao giờ bọn mình sang Việt Nam, Tâm Di tiếp đón là được mà.

***

Thành phố seul về đêm lung linh sắc màu, đường phố tấp nập, căn phòng mà Tâm Di và Na Young ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Đây là khách sạn 5 sao lớn nhất nhì thành phố Seul, bước chân vào tòa nhà khiến Tâm Di cảm thấy choáng ngợp, cô càng thắc mắc không hiểu vì sao Sang Soo là có người quen ở đây. Cậu chỉ cười trừ nói được giảm 50% cho thẻ khách hàng VIP nên cô không cần suy nghĩ.

Tâm Di đứng trước ban công, cả seul dường như được thu hẹp lại trong tầm mắt của cô, nhưng trục đường uốn lượn tầng tầng lớp lớp sáng rực, tất cả vẫn tấp nập như ban ngày, đủ các sắc màu của các tòa nhà, nhà hàng, quán bar... thật sự rất đẹp.

- Tâm Di, chúng ta được mời ăn tối nên chúng ta chuẩn bị đi nha.

- Ai mời vậy?

- Ah, cái người quen của Kim Sang Soo đó, thật là tò mò nha.

- Na Young cũng không biết người đó ư?

- Cậu ấy không nói cho mình biết, nhưng không phải chút nữa chúng ta sẽ gặp sao.

- Uhm, hay là ... 2 cậu đi thôi, mình không tiện.

- Không được, tất cả những điều này là dành cho cậu, không phải sao. Hãy chọn 1 chiếc váy thật đẹp nào.

Park Na Young cúi xuống mở vali, cô bỏ tất cả quần áo váy vóc ra giường ngắm nghía từng cái một, Tâm Di cũng bị kéo vào ngay sau đó, cô lưỡng lự chọn 1 chiếc áo len màu đen cùng chân váy xanh ngọc nhẹ nhàng, vì không có bất cứ chiếc váy kiểu cách nào nên cô chỉ có thế lựa chọn như vậy.

Hơn 8h Sang Soo đến đón 2 cô gái, vẫn phong cách thường ngày, quần jean áo len đơn giản, vì bữa tối sẽ diễn ra ngay nhà hàng dưới khách sạn nên bọn họ không phải đi xa.

Phòng ăn được đặt riêng vì thế ngay khi bọn họ xuống đến nơi nhân viên đã đưa ngay đến căn phòng đó, Tâm Di bỗng có chút hồi hồi, với những nơi như thế này quả thực là lần đầu tiên cô được trải nghiệm, tất cả đều cực kỳ sang trọng, nhân viên chuyên nghiệp.

Cửa phòng mở, bên trong có 1 đôi trai gái ăn mặc lịch sự ngồi chờ, ngay khi nhìn thấy 3 người bọn họ bước vào, cô gái liền niềm nở đứng dậy.

Nhưng khi người đàn ông ngước mắt nhìn lên, Tâm Di tái mặt, đó không phải là Lee Yoo Chun hay sao, hắn làm gì ở đây, nhưng câu hỏi được giải đáp ngay khi cô nhận ra Kim Min Hee. Vậy có nghĩa là: Kim Min Hee – Kim Sang Soo, bọn họ là người nhà ư? Tâm Di và cả Na Young đều quay sang nhìn Sang Soo, cậu cười trừ

- Anh, chị giới thiệu với 2 người đây là bạn em Na Young, Tâm Di còn đây là chị gái mình: Kim Min Hee và anh rể.

- Xin chào, thật vui khi được gặp các em, tôi đã nghe cậu em ngỗ ngược kể về 2 người rồi.

- Vâng, em chào anh chị.

Kim Min Hee xinh đẹp hồ hởi nắm tay Na Young và Tâm Di, quả thực cô ấy rất xinh đẹp, trước mắt Tâm Di là một người con gái kiều diễm, dịu dàng, không còn là ấn tượng của lần gặp đầu tiên nữa, nhưng liệu cô ấy có nhận ra cô hay không, Tâm Di lo lắng.

Lee Yoo Chun từ lúc nhìn thấy Tâm Di cũng khá bất ngờ, nhưng sau đó lại lấy lại vẻ bình thản như thường, bắt tay Sang Soo và gật đầu chào bọn họ.

- Mọi người ngồi đi, thật vui vì Sang Soo đưa các bạn tới đây.

Bữa tối diễn ra vui vẻ, chỉ duy nhất mình Tâm Di cảm thấy không thoải mái, cô chỉ biết mỉm cười và trả lời những câu hỏi từ Min Hee, ngay khi biết cô là người Việt Nam cô ấy đã rất tò mò, thi thoảng Tâm Di liếc nhìn Lee Yoo Chun, hắn vẫn coi cô như không quen biết, vẻ mặt lạnh lùng đó thật khiến cô bức bối, nhưng hơn 1 tháng không gặp, quả thực hắn có chút thay đổi, tuy nhiên ngồi bên cạnh Min Hee nhìn bọn họ rất đẹp đôi. Bỗng dưng Tâm Di cảm thấy chạnh lòng.

- Uhm, tôi xin phép một chút.

Tâm Di dời khỏi bàn ăn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhưng không khí ở căn phòng bí bách khiến cô ngạt thở.

Tạt chút nước vào mặt cho tỉnh táo, Tâm Di lấy khăn giấy thấm ướt những giọt nước trên mặt " Tại sao chứ, sao mày lại ngớ ngẩn vậy, đó là chuyện của người ta mà", lấy tay gõ gõ vào đầu, cô dời khỏi nhà vệ sinh.

- Thật bất ngờ khi gặp em ở đây, Tâm Di.

Một giọng nam nói tiếng Việt cất lên khiến Tâm Di giật mình, cô quay về phía sau, Lee Yoo Chun đứng dựa vào tường, hắn chậm rãi tiến lại gần Tâm Di, hành lang vắng lặng chỉ có duy nhất 2 người. Theo phản ứng tự nhiên, Tâm Di lùi lại phía sau nhưng cả người cô chạm vào tường.

- Sao vậy, gặp lại tôi em không vui ư?

- Tôi,... tôi đâu có ...

Lee Yoo Chun vẫn tiến sát lại gần, hắn đứng đối diện Tâm Di chỉ cách 1 khoảng rất hẹp, 1 tay để lên phía tường ánh mắt sâu hun hút nhìn cô.

- Em sắp về Việt Nam?

- Anh đã nghe tôi nói chuyện vừa rồi đấy.

- Uhm, bao giờ?

- Sao tôi phải nói cho anh biết.

- Tôi muốn biết.

Hắn cất giọng như ra lệnh, Tâm Di không trả lời, cô quay mặt đi, thật là buồn cười, tại sao hắn lại có quyền lên giọng với cô chứ, chẳng có nghĩa là cô có trách nhiệm trả lời hắn.

- Em muốn mọi người nhìn thấy chúng ta đứng như thế này ư?

Lee Yoo Chun cố tình tiến sát gần khuôn mặt Tâm Di, mùi nước hoa quen thuộc của hắn sộc vào mũi khiến Tâm Di bối rối, cô đẩy hắn ra, nhưng không được.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Tôi chỉ muốn em trả lời câu hỏi của tôi: Khi nào em về Việt Nam?

- Chủ nhật này. Tại sao lại muốn biết?

Lee Yoo Chun không trả lời, hắn dời khỏi vị trí, quay người bước đi, được vài bước liền dừng lại.

- Chúc em chuyến đi may mắn!

Tâm Di vẫn chưa hết bối rối, cô nhìn theo bóng hắn khuất sau hành lanh, trái tim vẫn đập loạn nhịp, cô đưa tay lên, khuôn mặt nóng ran, hắn luôn hành động chẳng giống ai, nhất quyết bắt cô nói cho bằng được ngày về, để làm gì cơ chứ, thật là một kẻ chẳng ra gì.

***

Sau bữa tối Tâm Di cáo mệt về phòng, Na Young và Sang Soo dù nài nỉ cô đi cùng nhưng cô từ chối, quả thực đi cả ngày khiến đôi chân cô mỏi nhừ, hơn nữa gặp Lee Yoo Chun khiến tâm trí cô nặng trịnh.

Căn phòng được phủ một màu trắng tinh, Tâm Di ngồi dựa vào tường đối diện với hành lang, thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn, tuyết rơi nhè nhẹ, thật lạnh, cô quấn người quanh chiếc khăn len rộng, nhìn về phía sông Hàn. Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy là cũng hết gần 3 năm du học ở đây, cuối cùng thì cũng đến ngày cô phải lựa chọn cho mình một con đường.

Trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, liệu quyết định này có đúng hay không, trở về Việt Nam, tìm một công việc thích hợp, sống 1 cuộc sống đơn giản, liệu cô có thể làm được,còn 3 ngày nữa cô sẽ trở về, tất cả sẽ bắt đầu một trang mới, dù thế nào đó cũng là lựa chọn của cô, nói không có gì kéo cô ở lại nơi này cũng không hẳn, quen với cái thời tiết lạnh giá ở xứ Hàn rồi, quen với con người ở đây rồi, chí ít cô cũng có chút vương vấn. Nhưng nó quá phức tạp để cô có thể chống chọi 1 mình, hơn nữa ở đây, cô luôn cảm thấy cô đơn, thấy thiếu điều gì đó.

Ngoài trời tuyết đã rơi dày hơn, qua lớp cửa kính Tâm Di có thể nhìn rõ từng bông Tuyết, phải sẽ không biết đến bao giờ cô còn được nhìn thấy chúng như thế này nữa. 

Lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro