CHƯƠNG 5: BUỔI HỌC THỰC TẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài buổi học, Lee Yoo Chun đã có thể nói chuyện 1 chút bằng tiếng Việt với Tâm Di, cái giọng lơ lớ pha trộn giữa tiếng Hàn và tiếng Việt của hắn không khỏi khiến Tâm Di bật cười, đôi lúc hắn muốn diễn tả điều gì đó bằng tiếng Việt mà không được liền bật ra vài câu chửi thề bằng tiếng Hàn cũng khiến Tâm Di cười lăn lộn. Nhưng đáp lại điều đó hắn lại chẳng tỏ ra khó chịu với cô, tiếp xúc lâu dần Tâm Di thấy Lee Yoo Chun cũng không đến nỗi đáng ghét.

Đối với Lee Yoo Chun, sau khi được tiếp xúc với Tâm Di, hắn cũng có chút thay đổi tâm tính, khuôn mặt lạnh đôi khi đã biết cười trước những câu bông đùa của cô, có lẽ bởi hoàn cảnh sống, những người hắn được tiếp xúc luôn là những người thuộc giới thượng lưu, ở đó không có những người hài hước, cũng chẳng có ai thật lòng quan tâm đến cảm xúc của người khác nên hắn quên mất thứ cảm giác thoải mái đó. Tất cả chỉ luôn dè chừng nhau, để ý từng thái độ cử chỉ của người khác để mà nói mà hành động, vậy nên đôi khi hắnthất thật mệt mỏi, cuộc sống thật vô nghĩa, thực không thích hợp.

Đại học Ansan

Kim Sang Soo vừa thấy bóng Tâm Di phía trước liền vội vàng chạy lên, đã 1 tuần rồi cậu không gặp cô, vì hai người học khác khoa, khác lớp chỉ có 1 vài môn học chung nên thi thoảng cậu mới chạm mặt Tâm Di. Mỗi buổi tối gọi điện cô đều chỉ hờ hững đáp lại, còn lại là kêu bận, buồn ngủ rồi đủ lý do để kết thúc cuộc gọi. Cả 1 khoảng thời gian không gặp cô khiến cậu bồn chồn lo lắng không yên tâm.

- Hi, Tâm Di, đã lâu không gặp.

- Hi, đã lâu ko gặp

- Hôm nay Tâm Di rảnh không buổi trưa đi ăn với tớ?

- Uhm, chắc là không có gì bận.

- Vậy 11h trước cổng trường nhé, tớ sẽ chờ cậu,

- Um

- Thôi tớ vào lớp đây, hẹn gặp cậu sau nhé, Tâm Di.

Nhìn thấy Kim Sang Soo vui vẻ tới mức va vào người khác khiến Tâm Di bật cười, hơn 1 tuần không gặp, ngày nào cậu ấy cũng gửi cho cô 1 bức hình như mọi khi, chụp lại những lúc cô cau mày học, rồi trong căng tin của trường, Sang Soo còn làm 1 video riêng tất cả những hình ảnh đó ghép vào cùng với bản nhạc ưa thích của cô. Những hành động ấy thật khiến trái tim của bất cứ cô gái nào cũng có thể thổn thức, nhưng không hiểu vì sao, trước Kim Sang Soo, Tâm Di không có chút rung động nào. Tất cả chẳng khiến cô có cảm giác hồi hộp hay hạnh phúc, thứ cảm giác mà cô nhận được chỉ là sự vui vẻ mà cậy ấy mang lại.

Buổi thuyết trình về thiết kế mới được lên lịch trong 3 ngày nữa, Tâm Di có chút lo lắng, dù rằng 2 mẫu thiết kế của cô đã hoàn thành, chúng khá hoàn hảo, tuy nhiên vẫn thiếu 1 chút gì đó cho đến giờ cô chưa định hình được. Các sinh viên khoa thiết kế thường không thân với nhau lắm, có lẽ bởi ai cũng có chút cá tính khác người nên thường tự cô lập thế giới của mình, Tâm Di cũng có 1 người bạn cùng lớp là Park Na Young, cô ấy là 1 người rất ít nói, nhưng lại khá thật thà, là con nhà gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên cấp 2 bởi vậy tính cách thâm trầm, tỉ mỉ của Na Young dường như được rèn rũa từ nhỏ. Tâm Di vốn là 1 người hoạt bát, cô lại không có tính kiên nhẫn và đôi khi cũng không được cẩn thận cho lắm, những lúc như vậy Na Young lại giúp cô sửa chữa, lấp đầy khuyết điểm đó. Ngay khi bước chân vào lớp học, Tâm Di đã chú ý đến Na Young, bọn họ bắt đầu thân thiết với nhau khi cùng vào 1 nhóm, quả là điều may mắn đối với Tâm Di, khi xung quanh cô luôn có rất nhiều người tốt hỗ trợ cho mình.

- Tớ thấy là mẫu thiết kế của Tâm Di nên có 1 điểm nhấn, nó có vẻ hơi đơn điệu.

Park Na Young nheo mắt rồi đẩy cặp kính cận lên ngắm nghía bản vẽ của Tâm Di, hôm nay cô quyết định mang đến để hỏi ý kiến bạn, Na Young luôn cho cô lời khuyên đúng thời điểm.

- Um, tớ cũng thấy thế, mà chưa biết điểm nhấn đó sẽ ở đâu?

- Nếu có thêm 1 chút phụ kiện cũng ok.

- Vậy mà tớ không nghĩ ra.

- Thêm 1 cái đai ngang phần eo đi, buông hờ thôi, bằng vải.

- Oh, đúng rồi, để tớ thử xem.

Tâm Di lấy bút chì bắt đầu tô vẽ, dường như đầu óc được khai sáng vậy, sau vài phút cô cũng vẽ xong, 2 mẫu trở nên khác hẳn, sang trọng, hiện đại... nhưng không kém phần trẻ trung.

- Hoàn hảo.

- Đúng là thật tuyệt, cảm ơn cậu Na Young.

Tâm Di ôm chầm lấy bạn, cô sung sướng tới mức hét to lên,cả hội trường quay qua nhìn 2 cô gái, cô quên mất rằng mình đang trên giảng đường, thật may giáo viên chưa đến.

Bỗng dưng có chuông điện thoại, Tâm Di xấu hổ bật máy nghe, Na Young vẫn đang mỉm cười vì bộ dạng hưng phấn của cô.

- Alo.

- Tôi muốn đi thực hành.

Là giọng của Lee Yoo Chun, hắn sao lại gọi vào giờ này nhỉ, bình thường chỉ nhắn tin thôi cơ mà, Tâm Di chột dạ, lại có gì thay đổi đây.

- Học tiếng được đi thực tế sẽ tốt hơn.

- Nhưng ở đây là Đại Hàn chứ không phải Việt Nam.

- Tôi sẽ sắp xếp.

- Tôi còn đang học.

- Ý tôi là khi nào rảnh, như là trưa nay chẳng hạn.

- ...

- Tôi sẽ đón cô vào trưa nay, 1h.

Tút tút...!

Điện thoại tắt ngay khi Tâm Di vừa định từ chối, Tâm Di có hậm hực " Lúc nào cũng tỏ ra mình như ông chủ vậy, bực bội"

Park Na Young nhìn bạn, khuôn mặt phừng phừng tức giận trái ngược hẳn vừa rồi.

- Có chuyện gì vậy, Tâm Di?

- Hừm, có 1 kẻ đáng ghét, tớ đang dạy tiếng việt cho anh ta.

- Vậy ư? Ghét sao còn dạy, cậu thật mâu thuẫn đó.

- Uh, tớ ký hợp đồng rồi, hơn nữa tớ muốn phụ giúp ba.Thôi chúng ta không nói chuyện này nữa, vậy 2 mẫu của cậu đến đâu rồi, tớ xem nào.

Lee Na Young mỉm cười hiền lành, cô mở túi sách lấy bản vẽ ra, Tâm Di xuýt xoa ngay khi nhìn thấy bản vẻ, thật là năng khiếu trời ban mà, 2 mẫu thiết kế của Na Young thật đẹp, chất liệu cao cấp, tinh tế, hẳn là mẫu này sẽ nhận được số điểm cao từ giáo viên. Bỗng chốc Tâm Di quên mất lời hẹn với Kim Sang Soo, cô vốn không hay để tâm đến những gì Sang Soo nói, vừa rồi Lee Yoo Chun hẹn đến, cô cũng không chắc hắn đến hay không, chỉ biết giờ phải tập trung cho bài học sắp tới. Một lúc sau giáo viên đẩy cửa bước vào,giảng đường đang náo động bỗng chốc im bặt, buổi học bắt đầu.

***

Kết thúc buổi học Kim Sang Soo vội vàng chạy thật nhanh ra phía cổng trường, cậu sợ nếu đến muộn Tâm Di sẽ quên mất mà đi về, bởi tính cách của cô cậu là người hiểu rất rõ, thời gian yêu đơn phương luôn chỉ biết chụp trộm lại những khoảnh khắc của cô kéo dài gần 5 tháng, phải rất dũng cảm cậu mới dám hẹn gặp cô, trước giờ Sang Soo vốn là 1 người nhút nhát, cậu chỉ biết lao đầu vào học và học, khoa CNTT là mục tiêu từ nhỏ của cậu, đam mê với máy tính, đồ điện tử chiếm phần lớn thời gian của cậu, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tâm Di say mê ngồi vẽ bên ghế đá công viên của trường là lúc trái tim cậu đập loạn nhịp. Kể từ ngày hôm đó, mỗi đêm Kim Sang Soo đều mơ thấy cô, cậu mất ngủ cả tuần trời và rồi sau khi tìm hiểu thời khóa biểu của Tâm Di, cậu chỉ biết bí mật theo cô mỗi ngày, bộ nhớ máy tính đã đầy up những hình ảnh của cô. Sau này được Tâm Di chấp nhận là bạn, điều đó khiến cậu hưng phấn tột độ, nhưng tình cảm đơn phương này cứ loay hoay mãi trong vòng luẩn quẩn, có lẽ bởi cậu không biết cách làm sao để khiến 1 người con gái thích mình, cho dù ở khoa cũngcó vài cô bạn cùng lớp ngưỡng mộ.

Cổng trường Đại Học Ansan.

Đứng dựa vào gốc cây phía ngoài cổng trường, tai đeo tai nghe, Kim Sang Soo bật bản nhạc ưa thích của nhóm DBKS , mắt không rời nhìn về phía cổng trường, cậu nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi, tại sao Tâm Di chưa đến.

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng trường cách vị trí của Kim Sang Soo 1 đoạn, giờ tan học nên sinh viên khá đông, một vài tiếng trầm trồ nhìn chiếc xe sang trọng . Kim Sang Soo lắc đầu, chắc hẳn vị đại gia nào đó đón con hoặc bạn trai của hot girl nào đó trong trường đây, cậu tặc lưỡi.

Những tiếng xầm xì xungq uanh bắt đầu rộn lên, các sinh viên nữ túm tụm xung quanh, cũng có cả các cậu nam sinh viên vì thế bỗng chốc bọn họ che mất tầm nhìn của Kim Sang Soo, cậu cố kiễng chân lên để không bị khuất tầm nhìn.

"Ai vậy nhỉ?"

"Chiếc xe đẹp quá.."

Chiếc xe vẫn im lìm,không có chút thay đổi gì khi đám đông vây quanh, Lee Yoo Chun ngồi sau tay lái, hắn không cảm thấy ngạc nhiên khi có quá nhiều sinh viên vây quanh. Ngay khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Tâm Di phía xa, cô mặc chiếc váy dài kẻ phối hợp áo len màu trắng, mái tóc dài không chút nhuộm màu buông ngang lưng thì hắn mới xuống xe, lại 1 tiếng ồ lớn vang lên khi người đàn ông đẹp trai bước xuống, TâmDi nhìn thấy hắn ngay tức khắc, sao không thấy được khi đám đông bu lấy xung quanh, tất cả đều nhốn nháo: Có gì đặc biệt chứ, hừm khuôn mặt nhăn nhó có chút không bằng lòng, cô vội lấy khẩu trang đeo vào, trong hoàn cảnh này, không nên để ai nhận ra, hơn nữa cô muốn tránh mặt hắn, nhưng chưa kịp tránh đi thì hắn nhìn thẳng về phía cô nói như ra lệnh.

- Lên xe.

Tất cả những ánh mắt tò mò đều hướng về phía Tâm Di, lúc này cô tránh cũng không được, vội vã chạy thật nhanh lại gấp rút mở cửa lên xe trước rất nhiều ánh mắt ghen tị cùng những tiếng trầm trồ, không biết đó là cô gái nào mà may mắn như vậy.

Kim Sang Soo lúc này mới nhận ra Tâm Di, vì cô đeo khẩu trang nên cậu không nhận ra ngay, phải khi nhìn bộ đồ, mái tóc, cùng dáng đi của cô cậu mới ngớ người ra, nhưng chưa kịp chạy lại thì Tâm Di đã vội vã lên chiếc xe màu đen, ngay khi cậu vừa lách vào được đám đông thì chiếc xe đã chuyển bánh. Đó là ai vậy, cô ấy sao lại quen người đó, trước giờ những người Tâm Di biết không phải cậu không biết, hơn nữa đó làchiếc xe của giới tài phiệt, sao cô có thể quen được, hàng trăm câu hỏi hiệnlên trong đầu Sang Soo, ánh mắt bi thương nhìn theo bóng chiếc xe, cô ấy có vẻ như ngày càng xa cậu rồi, nên làm sao đây.

Sau khi lên xe, Tâm Di mới tháo khẩu trang ra, cô bực bội ném ánh mắt tức giận về phía Lee Yoo Chun đang lái xe.

- Anh có cần phải làm vậy không, sao khôngchờ tôi ở chỗ nào khác mà ngay cổng trường vậy, ngượng đến chết mất.

- ...

- Tôi không thích bị chú ý, lần sau anh không được đến đó nữa, có gì cách xa tôi ra một chút.

- ...

Lee Yoo Chun không nói gì, hắn chỉ nhếch miệng cười, cũng không có lý do gì đặc biệt, ra khỏi sân bay bỗng dưng hắn muốn được nhìn thấy Tâm Di, cũng muốn nói chuyện bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình.

- Nói tiếng Việt đi.

- ...

Tâm Di không nói gì, hắn giờ đã có thể nói vài từ đơn giản rồi, tuy còn lơ lớ nhưng cũng khá rõ ràng. Sao hắn lại thích nói thứ tiếng chẳng liên quan gì đến mình như vậy chứ, con người này, thật không thể hiểu nổi.

- Đi ăn cơm.

- Tôi không đói.

- Vậy cô có thể nhìn tôi ăn.

- ...

Tâm Di quắc mắc sang nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm dường như không để ý đến biểu hiện của cô.

- Không phải anh nói muốn đi thực tế hay sao?

- Thì ăn xong rồi đi, nơi này hơi xa.

Nơi này, hắn định đưa cô đến nơi nào chứ, Tâm Di chuyển từ trạng thái tức giận sang lo lắng, hắn cứ thích làm theo ý mình như vậy, cô lại chẳng biết kế hoạch là gì, không phải vậysẽ ở thế bị động hay sao, vậy không ổn chút nào.

- Anh định đi đâu.

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Hắn không nói gì thêm, chiếc xe lúc này dừng ở 1 quán ăn Hàn, Tâm Di miễn cưỡng xuống xe, hắn tìm 1 góc khuất để ngồi, đúng với tính cách của mình. Dù nói không đói nhưng quả thực nhìn menu hấp dẫn khiến Tâm Di đói cồn cào, hắn dường như hiểu ý của cô, sau khi xem menu tự gọi 1 xuất 2 xuất cơm trộn đặc biệt.

Lúc này Tâm Di mới thực sự thấy hắn không còn cái vẻ sang trọng xa cách như lần đầu gặp, áo sơ mi đơn giản không carvat, khác hoàn toàn những gì cô từng nghĩ về hắn, dù thế nào thì họ cũng chỉ là con người bình thường mà.

***

Nơi Lee Yoo Chun đưa Tâm Di đến là 1 khu phố người Việt, thì ra tồn tại 1 khu phố như thế này mà cô không biết, ở đó đại đa số là người Việt Nam định cư tại Hàn Quốc, có những người là lấy chồng, lấy vợ người Hàn, cũng có những người là cặp vợ chồng sang đây làm việc tại những công ty mà có cả chi nhánh ở Việt Nam. Đại đa số là dân văn phòng, một phần nhỏ là những người buôn bán. Khu phố đơn giản với những dãy nhà mang chút phong cách của Việt Nam, Tâm Di vừa đi vừa nói những điều đó cho hắn biết, có những quan ăn chỉ bán đồ ăn Việt, những món đặc sảncủa cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

- Khi nào rảnh anh nên thử những món ănViệt.

- Um.

Đi cả 1 đoạn đường dài thì bọn họ dừng ở 1 khu chợ nhỏ, cũng khá náo nhiệt, Tâm Di hét lên khi thấy ở đây có đủ loại sản phẩm, nông phẩm của Việt Nam mà đã lâu lắm rồi cô không đượcthưởng thức, những mớ rau tươi, hoa quả từ Việt Nam chuyển sang, cả những đồ mà cô đi khắp các siêu thị cũng không thấy. Tâm trạng vui vẻ, Tâm Di lựa chọn mua những thứ phục vụ cho bữa tối, hôm nay chị Hương Mai sẽ rất ngạc nhiên khi đượcăn rau muống, cà,... những món hẳn là rất rất hiếm ở đây.

Cả buổi, Lee Yoo Chun vừa đi theo sau Tâm Di vừa lắng nghe cô nói chuyện với những người bán hàng, có câu hắn hiểu được lại có câu chưa hiểu, phải đợi sau khi cô kết thúc câu chuyện hắn mới được giải đáp, quả thực đúng như Tâm Di nói :" Phong ba bão táp không bằngngữ pháp Việt Nam", tiếng Việt khó hơn hắn tưởng. Đi qua mỗi hàng Tâm Di đều nói cho hắn biết đây là rau gì, nấu như thế nào, là loại hoa qua gì, ăn như thế nào, tất cả chỉ đế hắn ghi nhớ, vậy nên buổi học trở nên khá thú vị, hắn rất tò mò vì những thứ chưa từng được nghe qua và cũng muốn được nếm thử.

Tâm Di mua rất nhiều thứ, cô khệ nệ sách theo túi, trên đường đi gặp ai cũng chào hỏi rất vui vẻ, tất cả đều đáp lại bằng những nụ cười thân thiện, Lee Yoo Chun có phần ngạc nhiên, họn họ là những người xa lạ, tại sao lại tỏ ra gần gũi thân thiện như vậy được,điều này hắn thực cảm thấy ngượng ngùng.

- Bác ơi cho cháu nửa cân sấu.

- Sấu rất hiếm đấy, phải rất khó khăn bácmới gửi sang đây được.

- Vâng, cháu mua về cho tủ lạnh ăn dần, thèm canh chua quá ạ.

Lee Yoo Chun ngạc nhiên,hắn cầm cái thứ quả xanh lét cứng đơ lênnhìn, thứ quả này hắn chưa từng biết đến, trông chẳng có gì hấp dẫn. Tâm Di tinh nghịch đưa lên miệng cắn 1 miếng rồi ra vẻ rất ngon mà suýt xoa, thấy vậy hắn cũng làm theo, nhưng chưa kịp thưởng thức hắn vội nhả ra, khuôn mặt nhăn nhó, răng ê buốt vì chua và cứng, vừa chua vừa chát chẳng có gì ngon lành cả.Tâm Di thấy vậy ôm bụng phá lên cười, người bán hàng cũng tủm tỉm cười theo, bộ dạng hắn lúc này trông thật ngốc nghếch.

- Chẳng có gì vui cả. Đi về thôi

Hắn nói 1 tràng bằng tiếng Hàn rồi ném quả sấu xuống đất rồi sải bước dài ra khỏi cửa hàng rau quả,Tâm Di tính tiền rồi vội vã chạy theo sau, vì túi đồ lúc này khá nặng nên cô dichuyển rất chậm.

- Này, anh phải giúp tôi chứ.

- Sao tôi phải giúp.

- Thì đàn ông thấy phụ nữ vác nặng cũng nên giúp đỡ.

Lee Yoo Chun vẫn không dừng lại, hắn cứ đi về phía trước mặc kệ Tâm Di nặng nề theo sau, thi thoảng cô lại dừng lại để thở, ai bảo nhìn gì cũng muốn mua nên giờ mới khổ chứ.

Phải mất hơn 30p bọn họmới ra đến chỗ để xe, Tâm Di cho đồ vào cốp rồi lên xe, khuôn mặt hắn vẫn tỉnh bơ, còn cô thì phờ phạc vì mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc hẳn hắn trả thù vì việc cô lừa hắn ăn thử quả sấu kia đây mà, thật là con người nhỏ nhen ích kỷ. Tâm Di hậm hực, cô búi tóc lên rồi bỏ bớt áo khoác, không nói một lời vớihắn.

Xe lăn bánh, Tâm Di ngả đầu vào ghế, cô quay mặt về phía cửa sổ rồi nhắm mắt lại, một ngày rất vui nhưng cũng thấm mệt, trong lòng vẫn ấm ức vì hành động không chút galang củahắn, cứ tưởng đàn ông Hàn rất lịch sự với phụ nữ chứ, hóa ra không phải, chỉ là trên phim thôi.

- Cô nghỉ chút đi, đoạn đường khá xa, đến nơi tôi gọi.

- ...

Tâm Di không thèm trả lời, cô vẫn nhắm mắt, phớt lờ những gì hắn nói, hắn bật 1 bản nhạc không lời,được 1 lúc 2 mắt Tâm Di nặng trĩu, ai bảo đêm qua cô thức đến 2h sáng để hoàn thành bản thiết kế, cố gắng không để giấc ngủ kéo đến mà không được, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lee Yoo Chun lúc này mới quay sang nhìn cô gái bên cạnh, dễ ngủ thật, chả nhẽ cô ấy có thể yên tâm ngủ bên cạnh 1 người đàn ông lạ vậy ư, thật là. Hắn đưa tay vặn nhỏ âm thanh, rồi chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Cả 1 ngày đi khắp khu phố người Việt chắc hẳn cô ấy cũng đã mệt, ngay như hắn cũng bắt đầu thấy đuối, vậy nên đã vội vàng quay về ngay. Hắn nhìn đồng hồ, hơn 5h chiều, về đến Ansan chắc cũng tầm 7h, bất giác hắn bấm mở cửa sổ, gió thổi vào trong xe khiến tóc mái của Tâm Di rối tung, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều bình ổn. Hắn liếc nhìn, mái tóc đen nhánh không chút thuốc nhuộm, dáng người nhỏ gọn trong chiếc ghế, bỗng nhiên trong hắn thôi thúc muốn hắn tìm lại mẹ, dù người đó hắn chẳng nhớ nổi làai, khuôn như thế nào, hình dáng ra sao. Nhưng biết được người sinh ra mình hẳn sẽ rất ý nghĩa đối với hắn, đối với người con gái này hắn lại có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, ngay lần đầu nhìn thấy cô hắn đã có chút ấn tượng không nhỏ.Biết được rằng trên đất nước rộng lớn này có những người cùng quê hương với mình khiến hắn bớt cô đơn hơn, vậy nên mỗi lần gặp Tâm Di hắn có cảm giác an tâm, không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro