CHƯƠNG 6: GẶP NHẬT MINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi học thực tế Lee Yoo Chun đi công tác, lần này hắn đi khá lâu, Tâm Di bỗng nhiên nhàn rỗi, nếu kể ra thì cũng gần 1 tháng cô dạy hắn Tiếng Việt, mối quan hệ giữa 2 người trong phòng học là thầy và trò, còn ngoài thì hắn vẫn có chút lạnh lùng xa cách, tuy có bớt chút gia trưởng hơn nhưng vẫn rất ít khi Tâm Di thấy hắn vui vẻ, lúc nào cũng cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Kết thúc kỳ học là buổi thuyết trình, Tâm Di tạm hài lòng với kết quả, không phải thuộc dạng xuất sắc như bài thuyết trình củaPark Na Young nhưng cũng đứng thứ 2 thứ 3 toàn khoa, kể ra cũng là một niềm tự hào của cô, 1 du học sinh với kết quả như vậy cũng không đến nỗi tệ mà còn có chút hãnh diện về mình. Ở Đại Học An San nói riêng và các trường Đại Học ở Hàn Quốc nói chung có 1 hội được lập bởi các sinh viên Việt Nam du học ở đất nước này, đó là Hội du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Tâm Di cũng tham gia, cứ 1 năm 1 lần sẽ có 1 buổi họp mặt của toàn các thành viên, khắp nam Hàn hay bắc Hàn đều tụ họp và điều đặc biệt mỗi năm sẽ được tổ chức tại 1 thành phố. Năm nay buổi họp sẽ được họp tại đảo Jeju, năm ngoái Tâm Di đã phải đi 1 chuyến rất xa để tham gia, năm nay cũng không ngoại lệ, có lẽ đến lúc được tổ chức ở Ansan cô đã không còn ở đây nữa.

Đảo Jeju.

Buổi họp mặt thường niên của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc khá đông đúc, số lượng sinh viên tham gia nhiều hơn mọi năm, vì năm nay kỷ niệm 10 năm của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn nên được diễn ra 2 ngày, ngoài số tiền đóng góp hàng năm của các thành viên thì một số các cá thể đã từng là du học sinh hiện khá thành đạt tại Hàn Quốc tài trợ, vì thế ngay khi bước chân đến khách sạn Tâm Di hết sức kinh ngạc. Lần đầu tiên cô bước chân lên hòn đảo thiên đường nổi tiếng của Hàn Quốc này.

- Tâm Di.

- Oh, Huệ Liên, cậu đến lâu chưa?

- Tớ mới thôi, trông cậu khác nha, facebook chẳng chịu cập nhật gì cả, sắp tốt nghiệp nhỉ.

- Uh, hết năm nay.

- Có dự định gì chưa.

- Tớ chưa, phân vân quá. Còn cậu.

- Tớ sẽ ở lại Hàn, sống chết cũng ở, tớ yêu thích đất nước này mà, haha.

Huệ Liên là bạn mà Tâm Di quen khi tham gia hoạt động trong hội, sau đó bọn họ add facebook của nhau, thường xuyên nói chuyện. Huệ Liên học đại học Kyung Hee, cô ấy có người chị họ đã lập gia đình và nhập quốc tích ở đó, vậy nên so với Tâm Di thì Huệ Liên đỡ vất vả hơn rất nhiều khi bên cạnh còn có người thân. Huệ Liên xinh đẹp, cao 1m65, dáng người cân đối, cô từng tham gia đóng phim quảng cáo, vì có ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt xinh đẹp và tài ăn nói nên Huệ Liên luôn đảm nhận vai trò là MC trong các chương trình gặp mặt của hội.

Vì buổi gặp mặt thu hút gần 50 người nên khách sạn được thuê trọn 2 tầng, mỗi phòng sẽ có 2 người ở với nhau, lịch trình là buổi tối tham gia tiệc đứng, có vài ban nhạc được mời đến, ngày hôm sau sẽ đi du lịch mặc áo đồng phục in hình cờ Việt Nam. Tâm Di rất háo hức cho lần đi này, vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn được tham gia.

Có rất nhiều các gương mặt mới mỗi năm và đương nhiên cũng có những gương mặt cũ không còn tham gia nữa. Tâm Di được sắp xếp ở cùng phòng với Huệ Liên, vì Huệ Liên trong ban tổ chức nên cô ấy cố tình sắp xếp vậy để 2 người có thể tâm sự nhiều hơn.

Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, có cả sân khấu phía trước, Huệ Liên lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá màu đỏ, nhìn cô nổi bật trước tất cả mọi người, Tâm Di tìm một chỗ cho mình, so với những người ở đây, cô đã trở thành một trong những gương mặt kỳ cựu nhất, cô lấy 1 chút đồ uống rồi nhìn về phía sân khấu, thi thoảng cũng quay sang nói chuyện với vài người mà mình biết, có những cuộc gặp bất ngờ diễn ra ở đây, vậy nên không tránh khỏi những nhóm ồn ào.

- Để có buổi tiệc hoành tráng ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến các nhà tài trợ.

- Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ngài:.... , cảm ơn Chị .... Và đặc biệt trân trọng cảm ơn ngài Lee Yoo Chun giám đốc kinh doanh tập đoàn LS, là chủ của khách sạn này đã tài trợ cho toàn bộ số phòng đặt nghỉ đêm nay của chúng ta.

Lee Yoo Chun, Tâm Di tái mặt, cô có nghe nhầm không nhỉ, có lẽ chỉ là 1 cái tên trùng thôi, hẳn không phải hắn rồi, sao hắn có thể làm việc này chứ.

Tiếng vỗ tay vang lên, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen bước lên, Tâm Di kiễng chân nhìn lên.

- Xin chào các bạn!

Người đàn ông cất giọng bằng tiếng Việt có chút lơ lớ vang lên, tất cả mọi người từ nhân viên khách sạn đến các sinh viên Việt Nam đều có chút ngạc nhiên, một vài tiếng rì rầm cùng tiếng ồ lớn vang lên. Không ngờ 1 CEO lớn của 1 tập đoàn lại có thể nói được tiếng việt, Tâm Di lúc này mới nhìn rõ mặt người đó, không ngờ đúng là Lee Yoo Chun mà cô biết, là học trò mà cô đang dạy tiếng Việt. Hắn một kẻ chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc của mình lại làm việc này ư, với mục đích gì chứ, không phải hắn đã từng nói với cô, chẳng có gì là cho không hay sao. Học tiếng Việt, thích tìm hiểu về Việt Nam lại còn tài trợ cho hội sinh viên Việt Nam tại Hàn nữa.

Sau câu chào bằng tiếng Việt, hắn chuyển sang nói bằng tiếng Hàn, Huệ Liên đứng bên cạnh để phiên dịch, Tâm Di vẫn không khỏi hết kinh ngạc, phải kết thúc khá lâu sau bài diễn thuyết của hắn thì cô mới chợt tỉnh. Huệ Liên tạm nghỉ 1 chút, thay vào đó là 1 ca sĩ người Việt.

- Ôi mệt chết mất, tớ đứng mỏi cả chân rồi.

- Uhm, hôm nay trông cậu rất tuyệt đó.

- Vậy ư?

- Uh.

- Mà cậu thấy cái vị Hàn Quốc đó sao?

- Vị nào.

- Lee Yoo Chun ấy, một người đàn ông trẻ, đẹp trai là giàu có, đúng mục tiêu của tớ rồi.

Huệ Liên tủm tỉm cười, Tâm Di ngượng ngùng không nói gì, gì mà mục tiêu chứ, anh ta không phải quá bình thường hay sao, uh thì cũng đẹp trai, cũng giàu có, nhưng nhân cách thì chưa biết được thế nào, hơn nữa không phải anh ta đã có hôn ước hay sao. Tâm Di tình cờ biết được điều đó khi lái xe của Lee Yoo Chun nói chuyện, mà vị hôn phu của hắn cũng xinh đẹp nổi tiếng ở Hàn này, Huệ Liên sao có thể mơ mộng viển vông vậy được.

- Tớ nghĩ người như vậy hẳn là mục tiêu của rất nhiều người.

- Đương nhiên, nhưng tớ khác, tớ xin được tài trợ của anh ta đó, biết không?

- Thật... thật ư? Cậu làm cách nào?

- Bí mật, không thể bật mí được. Thôi tớ lại phải lên sân khấu rồi.

Dù Tâm Di chưa hết thắc mắc, nhưng Huệ Liên đã đi nhanh về phía sân khấu, bọn họ quen nhau ư? Bằng cách nào nhỉ? Tại sao cô không hề thấy hắn nói chuyện gì về việc này, lạ thật. Nhưng thắc mắc này của cô là sao chứ, hắn sao lại có thể tâm sự với cô hết mọi chuyện, bạn đâu phải. Thôi kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô, Huệ Liên xinh đẹp khéo léo như vậy, chắc hẳn cũng khiến hắn chú ý.

Sáng hôm sau, có vẻ Tâm Di không được may mắn, buổi sáng dậy cô thấy chóng mặt rồi mỏi rã rời người, vậy là chuyến tham quan quanh đảo Jeju cùng mọi người trong hội cô không tham gia được. Vì theo như lịch trình, chỉ nghỉ lại 1 đêm ở khách sạn rồi đi tham quan và buổi tối sẽ nhà ai người nấy về nên sau 10h sáng chỉ còn lại Tâm Di ở lại khách sạn này, Huệ Liên cũng ở lại cùng cô, vì Tâm Di lên cơn sốt khá cao, nên nếu phải có người ở lại cùng cô.

Sau khi từ viện về, Tâm Di về lại khách sạn, cả 1 ngày sốt triền miên khiến cô không còn chút sức lực nào, mãi đến gần tối cơn sốt mới dứt, bụng đói cồn cào. Huệ Liên tranh thủ lúc cô ngủ đã ra ngoài có chút việc, Tâm Di mở tủ lạnh lấy nước uống, cô sờ trán, có vẻ đã dứt cơn sốt, giờ phải đi kiếm gì đó để ăn.

Tâm Di đang loay hoay tìm túi sách thì cửa mở, Huệ Liên tươi rói chạy vào.

- Cậu tỉnh rồi ah, đã đỡ hơn chưa? Lúc nãy thấy Tâm Di ngủ say quá nên tớ đi gặp người bạn.

- Cảm ơn cậu, Huệ Liên.

- Cảm ơn gì chứ, khách sáo quá, cậu thay đồ đi, chúng ta đi ăn, hôm nay có lời mời.

- Thôi, mời cậu thì cậu đi đi, tớ ngại đi lắm.

- Sao chứ, cậu phải đi với tớ, người này cậu cũng biết đấy.

- Là ai cơ, sao tớ biết được.

- Thì thay quần áo đi rồi đi, mà cậu có đi được không? Chắc là được nhỉ, cũng hết sốt rồi. Tớ phải tìm 1 bộ đồ thích hợp.

Bữa tối ngay dưới khách sạn, Tâm Di có chút bồn chồn, vì Huệ Liên nói đó là người cô biết nên có chút tò mò, không phải là Lee Yoo Chun chứ, nhưng hắn lại không phải loại người tùy tiện nói cho người khác biết về các mối quan hệ của mình. Vậy thì là ai?

- Hi, lâu quá rồi ạ. Rất vui lại gặp anh ở Hàn.

Tâm Di ngẩng đầu lên, toàn thân cô đông cứng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Nhật Minh, tại sao anh lại ở đây, sao anh lại biết Huệ Liên, đúng là cô đã từng tâm sự với Huệ Liên về chuyện giữa mình và Nhật Minh, rồi cũng cho cô ấy biết facebook của anh, thậm chí còn nhờ Huệ Liên kết bạn với anh để biết thông tin về anh. Nhưng không ngờ 2 người lại có thể thân thiết tới mức này.

- Tâm Di, thật không ngờ lại gặp em ở đây.

- Oh, 2 người quen nhau ư? Em không biết đấy,

Huệ Liên nháy mắt với Tâm Di, cố tình để cô không phải khó xử.

- Đã lâu không gặp anh... Nhật Minh.

- Thôi chúng ta gọi món đi, chắc hẳn rất đói rồi. Nhật Minh, anh ấy cũng ở Khách Sạn này đấy. Hai người ngồi đi, em đi một chút.

Thấy không khí có chút căng thẳng, Huệ Liên liền lấy cớ đứng dậy, có lẽ cần cho bọn họ vài phút làm quen.

- Tâm Di, em có vẻ gầy đi. Việc học của em tốt chứ?

- Vâng, anh... sao lại sang Hàn vậy?

- Ah, anh đi công tác, Huệ Liên và em, sao bọn em lại quen nhau vậy/

- Dạ vì cùng tham gia Hội sinh viên mà anh, còn anh?

- Um, cô ấy giúp đỡ anh liên hệ với vài người liên quan đến dự án Hàn Việt mà anh đang làm.

Tâm Di kiềm chế cảm xúc, lúc này cô muốn bật khóc vì quá bất ngờ, hơn 2 năm không có bất cứ liên lạc nào, vậy mà bỗng dưng cô gặp anh ở đây. Vẫn khuôn mặt đó, dáng người đó, vẫn giọng nói đó không có gì thay đổi, chỉ khác anh có chút mệt mỏi, có lẽ do công việc.

Phục vụ mang đồ ăn ra, cũng đúng lúc Huệ Liên vào, cô vẫn tươi tắn như thế.

- Sao nào, rất tò mò về mối quan hệ của 2 người nha, Tâm Di nhất định cậu phải nói mình biết, Nhật Minh, khi nào anh về vậy? Để em sắp xếp cuộc hẹn cho anh.

Huệ Liên vẫn tinh ý nháy mắt với Tâm Di.

- Um, anh ở lại khoảng 1 tuần. Cảm ơn em nhé!

- Có gì đâu, thôi chúng ta ăn đi, em đói quá rồi. Em đã hẹn người đó giúp anh, sau bữa tối chúng ta sẽ lên nói chuyện, Tâm Di, cậu ăn đi, mới đi viện về đã đỡ mệt chưa?

Nhật Minh có chút bất ngờ, Tâm Di trong xanh xao vậy hóa ra bởi cô vừa ốm, lại còn phải vào viện nữa, trong đầu anh thoáng chút lo lắng, nhưng mọi suy nghĩ hay cảm xúc đều không bộc lộ ra ngoài. Lần gặp cuối cùng đó, không phải đã rất rõ ràng hay sao, anh không thể lựa chọn cô và mãi mãi sẽ như vậy, thế nên cứ dứt khoát hẳn đi để cô không phải khổ sở nữa. Cho dù có nói những lời biết rằng sẽ khiến Tâm Di tổn thương, anh cũng phải làm, cô ấy đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều rồi.

Bữa tối qua đi nhanh chóng, Huệ Liên và Nhật Minh bàn bạc công việc rất nhiều, Tâm Di thấy mình có chút thừa thãi, quả là xung quanh anh, lúc nào cũng là những cô gái xuất sắc, dù thế nào cô cũng chẳng thể tương xứng. Cổ họng ghẹn đắng, nhìn Nhật Minh cười vui vẻ với Huệ Liên khiến trái tim Tâm Di lại có chút nhói đau, đã bao giờ anh thực sự cười với cô như vậy hay chưa cô cũng chẳng thể nhớ nổi, cõ lẽ nó thật hiếm hoi.

- Tâm Di cậu đi cùng bọn mình luôn nhé!

- Thôi, cậu và anh Nhật Minh đi đi, chuyện công việc mà.

- Ah không, cũng không hẳn là công việc.

- Tâm Di, em đi cùng đi.

Nhật Minh mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nói với Tâm Di, từ lúc vào bữa ăn anh biết cô chắc hẳn thấy thật lạc lõng, nhưng vì tranh thủ mấy ngày nghỉ nên anh phải tận dụng tối đa thời gian.

- Em thấy không tiện

- Không sao, chỉ là gặp mặt nói chuyện, hơn nữa em cũng nên ra ngoài cho thoáng.

- Uh, cậu đi đi, chỗ này rất hay đấy.

Tâm Di lưỡng lự gật đầu đồng ý, mặc kệ đi, chỉ cần được đi cùng Nhật Minh, nhìn anh cười nói cũng đủ mãn nguyện với cô rồi, thành người thừa cũng có sao, nhất là sau rất lâu rồi cô mới được thấy anh bằng xương bằng thịt gần gũi như thế này.

***

Bọn họ bắt taxi đến một quán Bar nổi tiếng, ở đây khá yên tĩnh, cũng không quá đông người, lần đầu tiên Tâm Di bước vào 1 nơi như thế này. Trước đây cô cứ nghĩ, quán Bar là nơi ồn ào, đủ loại người, là nơi nhộn nhạo không đâu, nhưng hóa ra không phải, đây là nơi mà chỉ có giới thượng lưu lui tới, tất cả đều hết sức sang trọng, lại một lần nữa Tâm Di thấy mình khá lạc lõng. Huệ Liên từ trước tới giờ luôn có gu ăn mặc, cô đã diện sẵn 1 chiếc váy bó sát gợi cảm màu đen, còn Nhật Minh mặc vest sáng màu, xung quanh là những bộ vest và váy đắt tiền, chỉ mình Tâm Di đơn giản với quần jean.

Huệ Liên ghé sát một người phục vụ nói gì đó, ngay lập tức người này dẫn bọn họ lên lối cầu thang và dừng ở 1 căn phòng Vip.

Cộc Cộc.

- Vào đi!

Một giọng nam vang lên.

Nhân viên phục vụ mở cửa, Huệ Liên bước vào đầu tiên, kế đến là Nhật Minh và Tâm Di đi cuối cùng, căn phòng với ánh sáng mờ, chỉ đủ nhìn rõ mặt nhau. Người đàn ông đang cầm ly rượu đứng dậy, Tâm Di lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, thiếu chút nữa thì cô hét lên

- Lee ... Lee Yoo Chun!

Cả Huệ Liên và Nhật Minh đều quay về phía Tâm Di, dù cô đã cố kìm lại nhưng vẫn thốt lên cái tên đó. Lee Yoo Chun cũng ngạc nhiên không kém, hắn nhíu mày, cô gái đó làm gì ở đây.

Huệ Liên kinh ngạc.

- Tâm Di, cậu... cậu biết người này ư?

- Tớ... tớ...

- Dù sao chúng ta cũng nên ngồi xuống chứ, mọi người ngồi đi. Có gì nói chuyện sau.

- Vâng, xin giới thiệu với anh Nhật Minh đây là ngài Lee Yoo Chun – giám đốc kinh doanh tập đoàn LS, còn đây là anh Nhật Minh từ Việt Nam sang như em đã giới thiệu.

CảNhật Minh và Lee Yoo Chun cùng đưa tay ra, bọn họ bắt tay nhau, người này cúi chào người kia. Tâm Di lúc này mới thực sự thấy ngượng ngùng, cô chỉ ước có cái thùng nào đó chui vào trong đó và không ai nhìn thấy nữa.

Lee Yoo Chun cầm chai rượu rót vào từng chiếc ly, Huệ Liên thấy vậy vội đỡ lấy chai rượu từ tay hắn.

- Lee Yoo Chun, anh để em làm việc này.

Hắn không từ chối đề nghị của Huệ Liên, Tâm Di có chút kinh ngạc vì độ thân mật của 2 người bọn họ, còn Nhật Minh vẫn có rất nhiều câu hỏi trong đầu khi thấy Tâm Di gọi tên người đàn ông kia, sau nhiều năm không gặp, cô ấy có quá nhiều thay đổi khiến anh bất ngờ.

Lee Yoo Chun liếc nhìn Tâm Di, cô lúc này đã cúi gằm mặt xuống đất, ngồi đối diện hắn có chút khiến cô khó xử, ánh mắt sâu hun hút ấy lúc nào cũng như thấu rõ tâm can cô vậy. Hắn khẽ nhếch miệng, đưa ly rượu lên môi, kể ra đối với cô gái này hắn thấy cũng có chút thú vị, những lần gặp đầy bất ngờ, cô cũng có nhiều điều bí mật mà hắn chưa hề biết đến. Không ngờ rằng lại có thể gặp cô ở đây, cùng những người này.

- Tâm Di, em không nên uống rượu, sức khỏe còn chưa tốt, để anh gọi phục vụ mang cho em 1 cốc nước hoa quả.

- Um, em không sao. Anh cứ làm việc của mình đi, đừng bận tâm.

Hành động của người đàn ông tên Nhật Minh chăm sóc Tâm Di không lọt khỏi mắt của Lee Yoo Chun, bọn họ có vẻ thân thiết, hẳn là một mối quan hệ không bình thường, nhưng vốn tiếng Việt của hắn chưa thể hiểu hết những lời bọn họ nói. Hơn nữa hôm nay nhìn Tâm Di lại có chút dịu dàng nữ tính hơn thường ngày, không giống một Tâm Di mà hắn biết đến, vậy nên càng khiến hắn có chút tò mò. Qua lời giới thiệu của Huệ Liên trước khi đến đây, người đàn ông kia cũng cho là có chút tiếng tăm ở Việt Nam, vì hắn có mục đích cho một dịp nào đó sang Việt Nam nên cuộc gặp này mới được hắn đồng ý nhanh chóng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro