Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TTTTTTT

D

Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, cũng đã lâu rồi anh không có thời gian ngồi thư giãn như thế này, mấy tháng qua phải bù đầu giải quyết giáo án luận văn đến nỗi quên hết cả thời gian. Nếu cô ấy ở đây, thì chắc anh cũng không rảnh rỗi ngồi nhâm nhi coffe mà phải đi theo cô, tay xách hàng tá túi quần áo trang sức mà cô mua, hộ tống cô đi shopping từ trung tâm này đến trung tâm khác, miệng cô thì lúc nào cũng sẽ càm ràm chuyện anh bỏ bê cô vì công việc rồi lại kéo anh đến nhà hàng Ý mà cô thích ăn nhất. Cả hai sẽ có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, cô sẽ tiếp tục trách móc anh, còn anh vẫn cứ ngồi nghe rồi trưng ra cái mặt ngây ngốc đẹp trai mà khiến cô tha thứ cho anh.

"Cũng đã hai năm rồi nhỉ" trở về với thực tại, anh lẩm nhẩm tính toán, cũng tầm hai năm rồi hai người không liên lạc. Nhớ ngày đó, mới sáng sớm anh nhận được tin nhắn của cô, lập tức với áo khoác chạy như bay ra ngoài, lên xe lái nhanh đến sân bay. Vừa đến anh chạy khắp nơi tìm cô, trên tay điện thoại không ngừng bấm số cô, cô nhấc máy bảo anh đến cổng số 7. Anh đến đó, cô nhìn anh rồi phì cười, anh bây giờ chả khác gì tên ngốc, bên ngoài khoác cái áo xanh rêu cô tặng, bên trong mặc pijama, chân thì mang dép bông trong nhà, còn đầu tóc thì rối bù, chả trách khi anh vừa vào sân bay người ta lại nhìn anh kì quặc.

- " Anh lại đây đi, lại gần em này,...gần thêm chút nữa" vừa nói cô vừa ngoắc tay ra hiệu anh lại gần mình, đưa tay vuốt mái tóc rối của anh, vừa nhẹ nhàng hỏi anh có lạnh lắm không, cô xin lỗi vì đi mà không báo cho anh sớm hơn.

- " Em....tại sao em lại như vậy với anh...tại sao...hai tuần qua không một cuộc gặp mặt, không một cuộc điện thoại thậm chí đến một tin nhắn em cũng không cho anh...bây giờ em nói đi là đi, em có từng nghĩ cho anh không vậy.." anh gạt tay cô ra khỏi đầu mình, mắt anh ánh lên sự tức giận tột độ. Seok jin trước giờ rất ít khi nóng giận, dù cô có làm gì anh vẫn kìm nén cảm xúc rất tốt nhưng lần này đã vượt qua giới hạn của anh.

- " Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều, em có nghĩ đến anh, nghĩ đến đoạn tình cảm của chúng ta, đoạn tình cảm ấy rất tuyệt vời phải không anh, nhưng mà...anh à em không thể từ bỏ như vậy được, em đã cố gắng rất nhiều để nắm được cơ hội lần này, sang Paris du học là ước mơ của rất nhiều nhà thiết kế trẻ, bản thân anh cũng biết là em yêu thiết kế thời trang hơn bất cứ thứ gì mà tại sao anh không thể hiểu cho em...." cô cố gắng phân trần nhưng bị anh ngắt lời.

- " Anh biết ước mơ của em và anh cũng hiểu em yêu công việc này rất nhiều, anh không trách em, em du học...cũng được thôi bây giờ thời đại này công nghệ phát triển chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại vẫn có thể gặp nhau qua video call gì đó...nhưng mà chuyện em đi du học em chỉ nói với anh có một lần, sau đó anh muốn bàn bạc thêm với em thì em luôn né tránh anh, anh để cho em thời gian suy nghĩ thì đùng một cái em chỉ nhắn một tin là em đang ở sân bay và chuẩn bị đi...đây thực sự là em có nghĩ đến anh sao.." Seok Jin cuối mặt xuống đất " còn nữa... anh thật sự...haizz...anh sợ yêu xa lắm em à...".

- " Babo..." cô đánh lên đầu anh một cái " em cũng sợ nè...nhưng mà như anh nói chúng ta vẫn có thể liên lạc thường xuyên mà... còn nữa việc em né tránh anh là vì em sợ gặp anh ý chí của mình sẽ bị lay chuyển, nên em mới hạ quyết tâm là trong thời gian chuẩn bị đi sẽ không liên lạc với anh, Seok Jin à anh đừng ngốc như vậy em đi rồi về ngay ý mà, nha nha" ôm cổ anh cô nũng nịu.

Thua rồi anh thực sự thua cô rồi, nhẹ nhàng ôm lấy cô anh thì thầm " Đi rồi về ngay đấy nhé, anh không muốn đợi lâu đâu, phải giữ liên lạc với anh thường xuyên đấy, nhớ chưa"

- " Rồi rồi em nhớ mà, soyeon xin hứa là sẽ không vì công cuộc phấn đấu sự nghiệp mà quên đi Seok Jin đâu...mà buông em ra đã em còn việc nhờ anh đây" ra khỏi vòng tay anh cô cúi xuống lấy một cái lồng nhỏ màu trắng rồi chìa tới trước mặt anh " đây Allan nhờ anh trông giúp nhé, khi nào trở về em sẽ đến đón nó, giờ thì em phải đi đây đến lúc rồi, tạm biệt anh, yêu anh nhiều...chụt" cô hôn lên má anh rồi vội vã kéo hành lý đi, bỏ lại anh vẫn còn ngơ ngác.

- " Em đi cẩn thận nhé, đến nơi phải báo ngay cho anh, còn nữa nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nhé, với lại....không được để ý ai khác đâu đấy..." Seok Jin nói với theo mặc cho soyeon có nghe hay không.

Trong đầu cô ấy đang vui đến phát điên, không thể tiếp nhận thêm thông tin khác ngoài việc bản thân sắp đến Pháp, giờ thì anh cũng nên nhanh nhanh chóng chóng mà trở về nhà trước khi chết cóng dưới ánh mắt của hành khách sân bay.

" Ngoa~~meo~ngao" đang hồi tưởng lại chút quá khứ thì anh bị một cục bông trắng làm phiền, " aizz...Allan..làm giựt mình hà...mày biết trái tim anh mày mỏng manh lắm không, dọa mãi thế" . Cục bông đó là Allan, cái món quà lưu niệm mà Soyeon để lại cho anh, một chàng mèo trắng lông xù với đôi mắt xanh biếc có thể khiến hàng trăm cô mèo đổ gục nhưng mà bất hạnh cái là chú ấy bị điếc cả hai tai nên trông lúc nào cũng dưng dửng muốn đấm cho mấy phát. Anh bế Allan lên rồi thở dài

" Haizz...chú mày cũng không hơn gì anh, đều bị bỏ rơi cả rồi". Trước đây anh không muốn cô đi vì sợ cô sẽ quên anh, tính thích mới nối cũ của cô anh rõ nhất, lúc rời đi anh sợ rất nhiều nhưng nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy sao anh nỡ cản. Thời gian đầu hai người còn liên lạc thường xuyên, rồi thưa dần thưa dần rồi mất hẳn luôn, khi anh ngỏ ý muốn sang Paris tìm cô thì cô luôn từ chối, vì cô bận với cũng không muốn anh phải phí công sức thời gian vì mình. Các cuộc gọi thoại cũng xảy ra rất chóng váng, đơn giản là hỏi thăm sức khỏe công việc rồi cả hai cũng không biết nói thêm gì nên đành ngắt máy, đôi khi anh cũng nói vài câu bông đùa nhưng nó không khiến cô cười nhiều như lúc trước, mọi thứ cứ mờ nhạt dần trước mắt anh. Rồi đến một ngày anh không gọi cho cô nữa, cô cũng vậy, không một ai chủ động để rồi lời chia tay kết thúc mối quan hệ này cũng không có. Anh và cô đã kết thúc trong thầm lặng. " Thật vậy sao~~ thật là kết thúc rồi" anh nghĩ.

Bốp, Nam joon thằng em trai thân thiết của anh đến vỗ lên lưng anh thật mạnh " aizz...cái thằng này...aigoo đau chết đi được...mày định làm anh gãy hết cột sống hả..." " meos~~" Allan cũng giật mình mà giãy lên làm đổ hết ly coffe Seok Jin đang uống dở.

-" Rồi đấy, hài lòng chưa chú em...mỗi lần mày xuất hiện là y như rằng sẽ phá hủy hết mọi thứ, không có việc gì thì đừng đến đây để anh mày còn làm ăn." Seok Jin phủi phủi tay, Allan cũng xùy cái rồi chạy mất.

" Hyung.. sao anh gắt thế, em đánh nhẹ thôi mà, với em đến đây cũng chả phải là vì anh muốn em giới thiệu bạn gái của em cho anh biết sao, cô ấy đến rồi, kia kìa đi cùng với bạn cô ấy nữa" Nam joon chỉ chỉ tay.

Hướng theo tay của cậu em, đứng gần cửa là hai cô gái, một cô trông rất đáng yêu với cái đầm hồng thạch anh, tóc xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhỏ trông xinh phải biết. Cô còn lại mặc sơmi kẻ sọc xanh trắng, thêm quần váy jeans xanh, tóc búi cao thêm đôi converse xanh nữa, nhìn rất là đẹp hiện đại, nhưng mà cô này mặt mũm mĩm xíu khá là giống thằng em pặc mochi nhà anh. "Mà khoan đã giày converse, không phải gu của Nam joon sao, ra vậy anh đã biết bạn gái chú là em nào rồi" Seok jin nghĩ ngợi.

"Đứng đực ra đấy làm gì nhanh gọi người ta sang đây ngồi, nhanh lên" Seok jin hối thúc.

" Aizz... biết rồi, Kira ah em sang đây nào, anh đi gọi nước cho hai em"

Seok jin dọn dẹp vệt coffe đổ lúc nãy trông khi Nam joon đi gọi nước.

-" Hai em ngồi đi, chỗ này là tuyệt nhất trong quán luôn đấy, ngắm cảnh vật bên ngoài cũng rất là tuyệt vời, ui...trời cũng tạnh mưa rồi, tiết trời cũng vì hai em đến mà đẹp lên rồi" Seok jin mời hai cô gái ngồi xuống vừa nói.

" Ai ya...hơi sến nhể" Kira nói nhỏ vào tai Ami. "Suỵt, để tao giới thiệu trước,...à, chào anh em là Ami rất vui được biết anh"Ami nhẹ nhàng giới thiệu sau khi véo cho Kira mấy cái.

" Ah...chào em anh là Seokjin..Kim Seokjin, là hyung của Namjoon, wow em là bạn gái của Namjoon à trông em xinh thật đấy, Namjoon kể về em với anh suốt cơ mà có hơi khác với tưởng tượng của anh xíu"

" Khác sao anh???" Ami cười.

" À thì là Namjoon nói khi em cười khá là đặc biệt, nó bảo khi em cười là nó có thể thấy hết cả hàm răng của em, nó còn nói em có má lúm rất xinh nếu mà em đi quay CF kem đánh răng thì chắc là trên cả tuyệt vời luôn" jin kể.

"Còn khác gì nữa không anh!" Ami, mặt không biến sắc tiếp tục diễn. Trong khi Kira bắt đầu trợn tròn mắt.

" Uhm...còn bảo là em khi nói chuyện rất hay nháy mắt...nó bảo lúc đấy em cute không chịu được, đôi lúc bị đau mắt mà nó không biết cứ thấy em nháy mãi vì tưởng em đang làm nũng với nó" Jin biết rõ anh đang nói gì, anh cố tình đốt nhà thằng em một bữa. "Uhm..gì nữa ta...nói là em rất nhạy cười, coi phim hài cũng cười, kinh dị cũng cười, phim buồn thì em bảo diễn lố quá rồi cũng cười...."

" Nhiều khi ngồi không cũng cười, mà không biết đang cười cái gì, phải không" Ami châm thêm.

" Ah..đúng đúng vậy đấy...ủa em không cảm thấy Namjoon nó tả em thực quá hả?" anh đã đổ hết tội cho Namjoon rồi mà cô bạn này mặt vẫn không biến sắc, chỉ ngồi cười, anh gặp cao thủ rồi.

" Hai người nói đủ chưa...tôi là người vô hình hả..." Kira gằng từng tiếng.

" Ấy chết, quên mất....xin lỗi em vì anh quá hiếu kì bạn gái của Namjoon, vậy cho anh xin quý danh" Jin nhận ra kế bên vẫn còn người, sát khí đằng đằng làm anh gợn hết cả tóc.

Kira lớn giọng giới thiệu " Chào anh em là ...Kira...Yasama Kira, rất vui được gặp anh, em là bạn gái của Kim Namjoon em trai của anh Kim Seokjin, còn người này là bạn em Ami" Kira nở một nụ cười tươi rói chói hết cả mắt.

" Hức ...hức..hức..hahaha, ôi mẹ ơi con nhịn không được nữa rồi, otoke~~" Ami ôm bụng.

" Hyung ah...mọi người nói gì mà vui vậy" lúc này Namjoon đem nước tới, thấy mặt ai cũng ngàn chấm ngoại trừ Ami đang cười như điên.

" e hèm...oppa ah~~ hyung của anh chỉ là kể về anh với em xíu thôi, wow nghe xong em thấy anh em của anh thật thú vị đó ah~~" Kira kéo tay bạn trai mình ngồi xuống.

Seokjin lấy lại tinh thần " À..kể cho em nó nghe về chú xíu thôi...không gì đâu"

" Hức...hức....đúng vậy không gì mà phải căng cả J" Ami vừa bụm miệng vừa nói.

" Ồ...vậy quen nhau cả rồi thì uống tý nước đi...rồi mình nói chuyện tiếp...nước của em đây" đưa ly nước sang cho cô bạn gái mặt u ám của mình " em sao vậy đau ở đâu à?" Namjoon ân cần hỏi.

" Không có, lát về mình nói chuyện sau nha ...oppa~~" Kira tươi cười trả lời.

Thật ra nhìn họ như vậy, lòng Ami không khỏi ghen tỵ, mặc dù Namjoon rất hậu đậu, đôi khi nói đến ba cái chuyện lãng mạn mà tụi con gái thích anh cũng không hiểu nhưng mà anh luôn quan tâm chăm sóc cho Kira rất chu đáo, còn Kira cũng vậy dù đôi lúc khá là mệt mỏi với anh chàng IQ cao mà EQ thấp này, nhưng mà cô không mất kiên nhẫn, vẫn sẽ giải thích nếu anh không hiểu dù trên đời này chắc chỉ có cặp này bạn gái phải dạy cho bạn trai cách chiều lòng mình. . Chắc là người kia hyung Seokjin của anh Namjoon cũng thấy vậy, Ami thầm nhủ.

Về phần Seokjin sau khi đốt nhà thằng em mặc dù bị hố chút xíu nhưng vẫn thành công. Anh cảm thấy khá là thõa mãn, dự là lát về Namjoon sẽ bị ăn hành. Nhưng trong anh, lại có gì đó le lói sưởi ấm trái tim trống rỗng của anh, anh thật lòng thấy mừng cho Namjoon vì thằng em mà anh nghĩ là nó sẽ ế cả đời đã tìm được hạnh phúc cho mình. " Nhớ phải biết giữ gìn đấy, thằng nhóc" anh nói thầm. Nhìn họ cười nói mãi cũng chán, anh quay sang liếc nhìn cô bạn của em dâu. "Hửm người chạy đâu mất rồi..." nhìn xuống thì thấy cô đang vuốt ve Allan, chàng mèo có vẻ khá thích Ami, quấn quýt mãi không chịu đi.

" Em thích mèo lắm hả?" jin hỏi

" Dạ...à vâng...trước đây em có nuôi nhưng mà bị người ta bắt mất rồi, nên em không muốn nuôi nữa...mà mèo của anh đẹp thật đấy tên gì vậy" cô ngước lên thì bắt gặp cái nhìn sâu của Seokjin, thật ra anh rất đẹp trai, nhìn ở góc này càng đẹp, lại nhìn dịu dàng như vậy làm cô ngại không chịu được. Trông cô như con mèo ăn vụng bị bắt gặp.

" Nó tên Allan...và nó không phải mèo của anh, bắt đắt dĩ nó mới ở đây thôi...anh thích chó hơn" anh đáp lại, mắt anh thoáng qua nét buồn.

Thấy anh có vẻ bất ổn, cô lảng sang chuyện khác " Mèo trắng mắt xanh này rất đẹp có điều dễ bị bệnh lắm, tai nó có nghe được không anh"

" Uhm...không nghe được...vậy nên trông nó mới đáng ghét như vậy..lúc nào gọi cũng dưng dửng...nhưng mà sao trách nó được, phàm là cái gì tốt và đẹp cũng đều rất mong manh". Anh chống tay, trề môi nhìn Allan lắc đầu.

"phì...." .

" Em cười gì?'' jin mở to mắt .

"Không gì đâu" vì dáng vẻ của Jin quá đáng yêu nên cô mới cười, thật không biết anh chàng này bao tuổi nữa.

" Này Ami ngồi đó làm gì, cứ nghịch mèo mãi, lên đây tám xíu nào...Hì anh thông cảm, nó yêu mèo hơn bản thân nó nữa, cơ mà con mèo này đẹp thật nha". Kira nhăn mũi nói.

" Em thích không, mua cho em một con nhé!" Namjoon thấy bạn gái khen mèo đẹp thì ngay lạp tức muốn tặng cô một con.

" Ah..em khen thôi...em vẫn thích chó hơn" Kira nháy mắt một cái.

Namjoon gật gật đầu rồi uống coffe, Kira khều anh rồi nháy mắt mấy cái nữa, Namjoon vẫn không phản ứng.

" Ý nó bảo anh tặng cho nó một chú chó đó, có nhiêu đó cũng ngồi nháy muốn rơi mắt ra ngoài, muốn thì nói đại ra đi" Ami cũng cạn lời với đôi này.

" Ồ..ah...ra vậy, nhất định em sẽ có một con, xin lỗi vì anh lại không hiểu ý em" .

" Không sao, giờ anh hiểu được là tốt rồi" Kira cười tít mắt

" Thôi...anh không còn gì để nói với hai đứa nữa luôn, bó tay" Jin trề môi.

Cứ như vậy, cả bốn người họ huyên thuyên với nhau suốt cả buổi chiều, chuyện nọ xọ chuyện kia, cười cười nói nói trông thật hạnh phúc như một gia đình vậy. Tan tầm, vì Seokjin anh còn phải chuẩn bị đi công tác nên đề nghị mấy đứa về sớm, Namjoon thì muốn dẫn bạn gái đi mua một chú cún cưng nên nhờ Jin đưa Ami về.

" Hyung...anh đưa Ami về nhé...em bận tý việc, anh phải chu đáo vào đấy, em ấy là đàn em của em đó...vậy nha bye anh".

" Ơ cái thằng này..." Jin định mắng gì đó nhưng thôi vì Ami đứng ngay sau anh.

" Anh không cần đưa em về đâu, em tự về được." Ami không thích làm phiền người khác, cái gì tự làm được thì cô cứ làm thôi, tầm giờ này bắt xe buýt về vẫn ổn mà.

" Em không cần khách sáo đâu, anh cũng có chút việc cần ra ngoài mà, với đây là nhiệm vụ Namjoon giao anh phải làm thật tốt chứ, em đợi ở đây anh đi lấy xe, vậy nhé, không cần ngại đâu mà". Nói rồi Jin đi vào gara lấy xe.

~~Ting~~ là tin nhắn của Kira, " ăn nói cẩn thận, cử xử cho phải nết con gái vào, làm ơn, chị đây không cứu mày được đâu, cứ lên xe cho người ta chở về, nha...iu cưng". Sau khi đọc tin nhắn, mặt Ami...ngàn chấm, ra là muốn gán ghép, bà đây mắc mưu rồi, giờ chỉ còn cách mặt dày đi nhờ xe thôi, dù sao cũng không nên từ chối ý tốt của anh Namjoon, vì còn kì thi môn anh vẫn chưa ôn.

" Ami, đi thôi" Jin hạ kính xe gọi cô.

" À...vâng em vào ngay ạ" cô lon ton xách túi chạy ra xe. Vì hồi chiều trời mưa nên là có khá nhiều vũng nước đọng, cứ có chỗ nước, cô lại ôm túi nhảy qua rồi nhảy lại trông y như một con thỏ. Uhm cũng dễ thương đó chứ, anh tự nhủ.

Anh lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cô, vì cuối đầu cám ơn anh mà cô va vào cạnh xe.

"Em không sao chứ" Jin ân cần.

"Em ổn mà...thật sự rất ổn haha" cô cười trừ.

Trong xe, cô cứ ngồi không yên, phải công nhận là xe của Seokjin rất đẹp lại còn xịn nữa, bao ngầu luôn.

" Em...thắt đai an toàn vào" thấy cô mãi loay hoay ngắm xe Jin nhắc nhở.

"À...vâng, em quên mất, xe anh đẹp thật". Lâu rồi mới được đi xe xịn như này nên cô khá là phấn khởi.

" Xe đẹp thì cũng là xe thôi...không bằng những thứ khác" Jin dưng dửng.

Hửm, ý anh ấy là gì, xe đẹp cũng là xe không bằng những thứ khác, thứ khác là gì..là người chăng, khen mình à. Ami nghĩ nếu thật là anh ấy khen mình thì cũng chỉ là khách sáo còn nếu không thì là ảnh bị mù thẩm mỹ. Nghĩ vậy cô gật gật đầu. Cô không biết rằng câu nói của anh chứa một hàm ý khác.

" Nhà em ở đâu, có gần đây không?" Jin hỏi sau khi đã khởi động xe.

Nhà gần thì đâu có nhờ anh đưa về, Ami nghĩ trộm, trưng ra bộ mặt đi nhờ xe cô đáp " nhà em ở XXX, đường XXX, số nhà XXX, cũng không xa lắm đâu, cám ơn anh đã đưa em về".

" Em không cần khách sáo,..mà lúc nãy chỉ uống coffe thôi, giờ em có thấy đói không, hay anh chở anh đến chỗ nào đó ăn nhé" vì lúc chiều chỉ lo nói chuyện nên không chú ý giờ giấc, anh cũng đói rồi nên đề nghị cùng đi ăn.

" Ah...không cần đâu, em không đói, lúc chiều có ăn tý bánh ngọt nên không đói lắm, bình thường em ăn cũng không nhiều..." cô từ chối, vẫn là vì không muốn phiền người khác mà cũng vì trước mặt một oppa đẹp như này thì ăn uống phải tiết chế khổ lắm.

" Ăn có tý bánh sao no được, hay đến chỗ này anh cũng hay ăn ngon lắm,chắc em sẽ thích" chết dở nếu cô không ăn thì làm sao anh ăn không lẽ bắt người ta ngồi nhìn mình ăn, mà thôi chở cô về rồi tự anh đi ăn sau cũng được.

" Ah..không sao em không đói thật....ọt ~~ rột" chưa nói hết câu thì dạ dày phản chủ. Lỡ đi nhờ xe người ta rồi, thôi mặt dày xíu nữa đi, bất quá đến đó ăn tiết chế lại chút. "Uhm...thật ra em cũng hơi đói...đã thế thì cùng anh đi ăn vậy.."

Đã đói đến vậy rồi mà cứ chối mãi, thật mừng vì cô đồng ý anh cũng được ăn sớm " Được rồi vậy mình cùng đi ăn". Seokjin quay đầu xe, chạy thẳng tới khu xxx là nơi có nhiều hàng quán bán thức ăn vừa ngon vừa rẻ, anh rất hay tới đây ăn nhưng toàn đi một mình, vì Soyeon thích mua sắm hơn là thưởng thức đồ ăn ngon nên anh cứ như vậy, lâu lâu lại lén bạn gái trốn đi ăn một mình, tuy hơi buồn nhưng lắp đầy bụng với thức ăn ngon cũng đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen