Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daebak! Khu anh chạy vào là khu bán thức ăn xầm uất mà cô và Kira vẫn hay ghé vào ăn, vì khu này khá là gần trường. Không ngờ anh cũng thích ăn những nơi như này. Hai người dừng lại trước một tiệm bán mỳ lạnh, tiệm cũng không lớn lắm nhưng khá đông khách, nhìn cũng biết là ở đây thức ăn ngon như nào. Anh nhìn cô hỏi:

" Em có thích ăn mỳ lạnh không? Mỳ ở đây ngon lắm, mình vào ăn thử nhé!"

" Vâng,..cơ mà chỗ này đông khách quá nhỉ, em chỉ sợ không còn chỗ" nhìn quán chật ních người cô lo lắng.

" Không sao, yên tâm cứ tin anh, chúng ta vào là có chỗ ngay ý mà" anh cười.

Vừa bước vào, bà chủ tiệm đã hô lên :" Aigoo, là Seokjin đây mà! Sao lâu quá không thấy cháu đến ăn, hai tháng rồi ấy nhỉ, nay lại đi ăn một mình à?" nhìn sang Ami bà lại nói : " Nay đã chịu dẫn bạn gái theo rồi à, xinh quá nhỉ, cô nói này cháu nên làm việc này sớm hơn chứ, đi ăn một mình thì cô đơn lắm, có đôi có cặp vẫn hơn".

" Hai tháng vừa rồi vì cháu bận việc quá, cháu nhớ mỳ ở đây lắm cô ah...nhưng mà đây không phải bạn gái cháu, cô ấy là bạn thôi ạ, cô đừng hiểu lầm" anh vừa cười vừa ôm lấy bà chủ.

" Aigoo, có gì mà phải ngại, bạn gái thì nói là bạn gái... thôi thôi hai đứa, đi vào trong ngồi đi. Có chỗ sẵn cả đấy, ai chứ Seokjin là khách quý ở đây mà, vào đi hai đứa." Bà chủ đưa tay chỉ chỗ cho anh.

" Em ngồi đây này, cũng lâu rồi anh không đến đây, nhưng xem ra vẫn không bị mất chỗ". Anh kéo ghế cho cô vừa nói.

" Xem ra anh là khách VIP của quán nhỉ" nhớ lại lời bà chủ nói lúc nãy, cô tò mò hỏi : " anh có bạn gái rồi hả, cô ấy không thường đi cùng anh sao, nếu để lỡ cô ấy biết em đi cùng anh có lẽ sẽ rất giận..." gì chứ dù là do Namjoon mai mối cho cô nhưng mà làm người thứ ba thì cô đây không nuốt nổi.

" Anh và cô ấy không gặp cũng lâu rồi, vì không muốn mọi người bận tâm nên anh luôn nói là cô ấy bận, ..chỉ vậy thôi" anh ngắt ngang lời cô, anh không muốn nhắc tới soyeon nữa, không muốn làm bản thân mất hứng.

" Ah...em xin lỗi...chỉ là em không muốn bị mọi người hiểu lầm thôi"

" Không sao, anh không để tâm đâu".

" Mỳ tới rồi đây, hai đứa ăn tự nhiên nhé, bạn gái Seokjin ăn nhiều vào nhé cháu, hết thì bảo nó gọi thêm" bà chủ bưng hai bát mỳ vào.

Nhìn hai phần mỳ, cô muốn ngả ngửa, là hai bát lớn, mà khi nãy anh đã gọi mỳ đâu. Cứ tưởng vào ngồi rồi mới gọi, ai ngờ chưa chi đã có ngay hai bát lớn.

" Cô có nhầm không ạ...chúng cháu vẫn chưa gọi món mà, với phần này thì hơi nhiều ạ" cô ngạc nhiên hỏi bà chủ.

" Cô ấy không nhầm đâu, lúc nãy anh gọi rồi, phần lớn ăn mới đã chứ, ah...anh xin lỗi. vì không hỏi ý em trước, nếu em không thích thì để anh nhờ cô làm lại phần khác cho em". Jin quay sang nói.

" Cháu cứ ăn đi, Seokjin nó ăn nhiều lắm, cô cứ nghĩ cháu là bạn gái nó nên sở thích ăn cũng giống, nếu không thì...cô đổi cho cháu nhé".

Dù gì cũng bưng ra rồi, cô không ăn thì phí lắm, bình thường cô ăn còn nhiều hơn. Bát mỳ này ăn loáng cái là xong. Cô đành vờ bắt đắt dĩ mà nhận vậy, dù sau cũng không thiệt.

" Ah...không cần đâu cô, không cần phiền như vậy cháu sẽ ăn mà...mà cô ơi cháu không phải bạn gái anh Seokjin đâu, cô đừng hiểu lầm".

" Vậy hai đứa ăn ngon miệng nhé,...mà bạn gái Seokjin cháu tên gì đấy nhỉ, cô cũng không thể gọi cháu là bạn gái Seokjin mãi được". Bà chủ vừa cười vừa nói.

" Cháu tên Ami...nhưng cháu không phải bạn gái anh ấy" cô cố giải thích lần nữa.

" À..vậy Ami cháu ăn đi nhé, ...trông hai đứa đẹp đôi quá, cô đi đây lại có khách vào rồi". Nói xong liền đi mất.

" Xem ra em giải thích cũng vô dụng rồi". Cô lắc đầu.

" Em để tâm chuyện này lắm sao?" Anh hỏi

" Không phải vậy, chỉ là không muốn người khác hiểu sai về mình thôi".

" Vậy em không cần bận tâm nữa, dù em có giải thích hay nói đi nói lại em không phải bạn gái anh thì cô ấy cũng không tin đâu, người già hay vậy, mặc định vậy rồi không đổi được đâu...em cứ để tâm tới bát mỳ trước mặt được rồi, mà nhiều vậy em ăn hết không, chưa gì đã đồng ý với cô rồi". Anh nhướn mày.

" Em cũng không biết...hơ..ăn được nhiêu hay nhiêu thôi..mà có lẽ là ăn không hết". Phải giữ nết trước khi ăn, cô nghĩ.

Anh cười rồi đưa đũa cho cô. Hai người bắt đầu thưởng thức món mỳ lạnh, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Suốt bữa ăn, anh và cô cũng không nói với nhau nhiều, chỉ tập trung "chuyên môn", bình thường khi ăn cô cũng không thích tán gẫu chỉ có khi ăn cùng Kira cô mới phải luôn miệng vừa ăn vừa mắng, vì bạn thân cô nó nói nhiều quá. Chắc là anh cũng vậy...hoặc là do anh đã có khoảng thời gian đi ăn một mình quá lâu nên thành thói quen, không muốn nói chuyện.

Ăn xong anh nhìn sang Ami, lúc nãy miệng thì bảo ăn không hết, bây giờ thì đến cả nước mỳ cũng không còn, anh cười thầm.

" Xong rồi, bây giờ ta về thôi cũng trễ rồi" Nói rồi anh đứng dậy, định bước ra ngoài thanh toán thì cô ngăn lại.

" Ây...chờ chút.. anh định đi thanh toán ạ?'' Ami đưa tay kéo gấu áo khoác Seokjin không cho anh đi.

" Um...em còn cần ăn thêm gì sao?" không phải đã ăn rồi sao, không phải vẫn còn chưa no đó chứ, anh nghĩ.

" Không phải vậy...để em thanh toán, anh cho em đi nhờ xe về rồi, giờ coi như em đãi anh một bữa vậy".

" Không sao...để anh trả được rồi" anh chực bước đi nhưng mà tay cô vẫn chưa chịu buông.

" Để em cho"

" Anh nói không sao, em không cần khách sáo"

" Để em mà!"

" Ah...không sao"

" Để em...!"

".........Anh trả cho, em là bạn của Namjoon mà"

" ...Chia đôi...vậy chia đôi được không".

"........Nếu em muốn vậy cũng được...được thôi" Seokjin cũng hết cách, anh và cô cứ giằng co mãi cũng không hay lắm, khách trong quán cũng bắt đầu ngó sang xem hai người đang làm gì, đành làm theo ý cô vậy. Số tiền cũng không nhiều, nhưng có lẽ cô không muốn nợ anh.

Sau khi thanh toán xong, hai người chào bà chủ rồi về. Bà chủ tiệm có vẻ rất thân với anh, bà cứ bảo hai người đẹp đôi, khi nào cưới...làm cô có muốn giải thích sao cũng không được, còn anh chỉ cười cho qua.

Khi nãy, lúc hai người ăn, trời chỉ lất phất mưa, bây giờ thì bắt đầu nặng hạt, nhưng anh để ô trong xe, cô cũng không có mang ô theo bên mình. Từ cửa tiệm ra xe cũng chừng hai mươi bước chân, nếu chạy ra đó thì cũng bị ướt, anh cới cái áo khoác ra, quay sang nhìn cô. Ami nhìn anh, rồi nhìn cái áo trên tay anh, cô nghĩ chả có lẽ diễn biến tiếp theo sẽ là anh dùng áo khoác của mình, che cho cô để cô khỏi ướt, nếu anh làm vậy thật thì chắc cô sẽ cảm động chết mất.

" Ami,...em đợi đây nhé, anh vào tiệm hỏi mượn cái ô đã" nói xong anh trở vào tiệm.

" Hả...à vâng" hửm...không phải lấy áo khoác che cho mình à, chậc dù sao thì hành động đi mượn ô có lý hơn. Do cô xem phim tình cảm quá nhiều thôi. Ami trề môi.

" Ami...không có ô rồi...cô chủ cho khách mượn hết rồi,...haizz". Seokjin bước ra thở dài.

" Vậy giờ sao anh" cô định bụng nếu đã không có ô thì dầm mưa luôn.

" Vầy đi..." " phật phật" anh dũ cái áo khoác, che lên đầu rồi nhìn sang cô " em vào đây đi, từ đây ra đó cũng chừng hai mươi bước chân thôi, có áo che chắc cũng tạm ổn".

Ô, lấy áo ra che thật này, giống phim ghê,...mà che cùng anh á, có nên không Ami hơi chần chừ. " Hay là mình đợi tạnh mưa rồi về luôn".

" Cơn mưa này theo anh thì còn lâu lắm mới ngưng đó, anh không nghĩ là em có thể đợi được đâu,...vào đây đi". Thấy cô cứ ngập ngừng mãi, anh đi đến, che áo cho cô.

Bây giờ anh và cô đang đứng ở khoảng cách rất gần, vì cao hơn cô nên anh cúi đầu xuống thấp một chút, anh quay sang cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt, anh nhẹ nhàng nói " đi thôi". Khoảng cách như vậy, khiến cô có thể ngửi được mùi hương trên người anh, là mùi rất quen thuộc nhưng cô không nhớ rõ lắm tên của nó, cô chỉ có dịp tiếp xúc với nó một lần, nó đem lại hương thơm đặc biệt thuần khiết. Nhìn anh gần như vậy khiến cô thất thần một lúc. " Vâng, mình ra xe, anh cẩn thận kẻo ướt" cô trả lời nhưng không nhìn vào mắt anh.

" Rồi, 3...2...1" anh đếm ngược rồi cả hai cùng chạy ra ngoài. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, mặc dù có áo che nhưng bản thân hai người cũng khó tránh bị ướt. Vì mưa lớn, đường trơn, nên anh và cô cũng đi chậm lại, lúc này cô lén nhìn sang anh, mưa hất nước vào làm ướt tóc anh, tóc mái bị bết lại đôi chút, nước mưa từ từ chảy dài từ chân mày, xuống đuôi mắt, nhìn lông mi của anh kìa, nó thật dài và cong, nước rơi lên nhìn như sương đọng lại trên những cánh hoa sáng sớm. Đôi mắt của anh nhìn còn đẹp hơn lúc cô mất cả giờ đồng hồ chỉ để makeup cho đôi mắt hôm nay. Tuy là mắt anh đẹp thật nhưng mà trông ra không có hồn, như tranh vẽ ấy.

" Cẩn thận..." Seokjin ôm eo của cô, kéo cô lại gần mình. " Ashiii! Chạy xe không nhìn người à!"

" Xin lỗi, mưa to quá!" Người giao thức ăn nhanh hét to rồi phóng xe chạy mất.

" Em không sao chứ?" anh hỏi.

Vì lúc nãy cô cứ mãi nhìn anh mà không nhìn đường nên mém chút là bị xe máy đụng phải.

" Em...không sao" Lúc này cô mới hoàn hồn, tay anh vẫn còn ôm eo cô, khoàng cách của hai người còn gần hơn khi nãy, nếu cô mà nhìn lên thì chắc môi cô sẽ chạm ngay lên má anh. " Tỉnh lại...Ami...bị điên hả" cô vỗ vỗ lên mặt.

" Em ...nói gì cơ?" thấy cô hành động có chút kì lạ, không phải là bị dọa cho mất hồn rồi chứ.

" Đâu ...em có nói gì đâu...mình vào xe ngay đi anh, mưa to quá!" Cô hối thúc anh, không cho anh có cơ hội kịp nhận ra là cô đang nghĩ ngợi lung tung.

Vừa lên xe, hai người run lên vì lạnh. Seokjin bật máy sưởi lên, lấy cái khăn bông trong hộc xe đưa cô rồi cười nói : " Thật may là anh đỗ xe ở đây, nếu mà anh đỗ xe ở đầu khu chắc là anh em mình ướt như chuột lột rồi".

Cô nhận lấy, chấm chấm lên mặt, ô...lại là mùi hương này, là mùi của anh, chắc là khăn anh thường dùng. Quay sang cảm ơn anh, lúc này cô mới nhận ra cả người anh đều ướt, nhưng anh và cô đều che áo, trong khi cô chỉ bị ướt một phần còn anh thì ướt hết, chẳng khác nào dầm mưa. Giờ cô mới hiểu, nói là che chung áo nhưng thật ra anh nghiêng hoàn toàn phần áo sang cho cô, để cô không ướt còn anh thì mặc cho nước mưa đổ lên người mà không phàn nàn tiếng nào. Anh làm cô cảm động thật rồi, người đàn ông này đúng là một chỗ dựa mà tất cả các cô gái đều khao khát.

" Anh ướt hết rồi, em xin lỗi,..." cô nhìn anh với gương mặt hối lỗi.

" Không sao, có gì mà em phải xin lỗi, em lạnh lắm không, chúng ta nhanh chóng đưa em về thôi, không thể để em bị cảm được". Seokjin khởi động xe, mắt tập trung hướng về phía trước mà không để ý rằng bên cạnh có một người lại cảm động phát ngất vì câu nói vừa rồi của anh. Bản thân bị ướt vẫn còn quan tâm người khác như vậy.

Trên con đường nhựa lớn, chiếc xe chạy bon bon qua những tòa nhà cao chọc trời, nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa như thác đổ, Ami lại suy nghĩ vẫn vơ. Trong tâm trí cô bỗng hiện lên hình ảnh một nữ sinh đang đứng trước cửa lớp, bên ngoài trời mưa như trút nước, cô gái ấy vì không mang theo ô nên không thể về, vì cô ở lại học thêm giờ nên lúc này trời khá tối, còn mưa nữa, thật không biết khi nào mới có thể về đến nhà.

" Cậu không mang ô à, cho mượn này" phía sau cô gái xuất hiện một cậu học sinh, dáng người cao ráo, nước da hơi ngăm, mặc bộ đồ của câu lạc bộ bóng rổ trường, chàng trai nghiêng ô che cho cô học sinh nhỏ nhắn thấp hơn mình cái đầu. " Cám ơn cậu, nhưng cho mình mượn thì cậu lấy ô đâu mà về, mình không cần đâu, cứ về trước đi" cô gái hơi ngạc nhiên, hai người không thân lắm, đột nhiên lại cho cô mượn ô, không biết là ý gì. " Vậy...mình đưa cậu về, trời cũng tối rồi, con gái đi một mình trong đêm thì không hay lắm" cậu học sinh cười dịu dàng nói. Suy nghĩ một lúc, thấy người ta cũng có lòng tốt, cô về cùng không những có ô che mà còn có người hộ tống về nhà, dù sao trời khá tối nên cô cũng hơi sợ, cô lập tức đồng ý. Thế là dưới chiếc ô màu xanh ngọc, có một nữ sinh đáng yêu lòng mang đầy cảm kích đối với cậu học trò đi bên cạnh, cô cứ nhìn cậu ấy suốt, một lúc mới nhận ra đây chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cậu bạn nổi tiếng khiến bọn con gái mê như điếu đổ. Phải, cậu học trò có nước da ngăm đó, chính là người làm cô rung động suốt thời trung học, người khiến cô dành trọn cả một thời học sinh chỉ để nhớ nhung.

" Haizz...nếu lúc đó dầm mưa về luôn thì quá tốt rồi, không khiến bản thân phải chịu đựng nhiều như vậy". Ami thốt lên sau khi nhớ lại một vài kỉ niệm.

" Em đang nghĩ gì đó...sao đột nhiên trông em thẩn thờ quá vậy?". Thấy Ami cứ nhìn ra cửa sổ rồi lẩm bẩm một mình, anh tò mò hỏi.

Ami giật mình quay sang "Ah...cũng không có gì, em đang nghĩ xem trời khi nào thì tạnh mưa. Cô cũng không biết vì sao đột nhiên những kí ức đó lại ùa về vào lúc này, có lẽ do trời mưa, hoặc cũng có thể do cô vừa được một người con trai che mưa, giống như anh và cô ngày đó cùng che chung một chiếc ô.

Xe chạy trên đường lớn được một lúc thì quẹo vào một con hẻm nhỏ, mưa cũng không còn nặng hạt nữa. Seokjin dừng xe lại trước một căn hộ nhỏ, rồi anh bước xuống xe, bung ô rồi sang mở cửa cho Ami. Tuy là bớt mưa rồi nhưng trời vẫn còn rất lạnh, cô lại còn mặc váy ngắn nữa, nên vừa bước xuống xe, cô rùng mình một cái.

" Trời lạnh lắm, em nhanh vào nhà đi". Seokjin thoáng yếu lòng khi thấy cô run lên.

" Vâng,...em vào đây, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều". Nhìn anh còn lạnh hơn cả cô, người anh ướt hết rồi, còn không nhanh về thì sẽ cảm mất.

Anh đưa cô tới trước cửa. Ami định mở cửa bước vào thì anh ngăn lại.

" Ah...anh có chuyện muốn hỏi".

" ....Vâng, anh cứ nói đi". Cô bị anh làm cho giật mình.

" Em học cùng trường với Namjoon phải không, nghe nó bảo em là đàn em của nó?". Anh định hỏi khi đi ăn, nhưng mà vừa thấy đồ ăn anh liền quên mất.

" Vâng, em học cùng trường đại học BS&T, nhưng mà khác nghành với anh Namjoon, em học năm ba khoa động vật học".

" À....động vật học hả...lại còn là sinh viên năm ba" anh nhướn nhướn đôi lông mày như nhớ ra điều gì đó.

" Có gì không anh...em học nghành này bộ lạ lắm hả" thái độ của anh trông thật kì lạ, cô nghĩ.

" Không có gì em vào nhà đi kẻo lạnh,...hẹn gặp lại em một ngày không xa". Nói rồi Seokjin quay người, đi ra xe. Trước khi đi anh còn đưa tay vẫy vẫy rồi mới khởi động xe rời đi.

Ami ngớ người, không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Lắc đầu, cô đóng cửa rồi nhanh chóng đi vào nhà, quần áo ướt thêm trời vẫn còn hơi mưa, khiến cô sắp chết cóng. Vừa bước chân vào phòng, cô đã bị Kira tập kích. Bạn thân của cô từ sau cánh cửa nhảy ra hù một cái rồi giật túi xách của cô chạy lên giường ngồi, trông y như con cún mừng chủ về vậy, không là y chang luôn ấy chứ.

" Nãy giờ thấy hết rồi nha...đưa về tận nhà luôn, tận cửa luôn, che ô cho luôn...wow tiến triển nhanh ghê bây, khiến chị đây thích ứng không kịp nha~~". Kira ôm túi, trưng ra bộ mặt gian trá mà nói.

" Còn nói, không phải cậu mới là người gài chị đây hả, không đấm cho mấy cái là may rồi, ở đó mà tiến triển nhanh với chả chậm". Ami lườm.

" Ây ya...chị đây có lòng tốt mai mối cho, không biết ơn thì thôi ở đó mà còn mắng người, trời ơi thiên lý ở đâu...hở" Kira than khóc.

" Mai cái gì...mối cái gì hả, có biết là người ta có bạn gái rồi không, muốn chị đây đi làm tiểu tam hả!!!" Ami ném gối vào cô bạn thân.

Kira dính đòn, vờ ngã ra giường, xong trợn mắt nói lớn " Cái gì mà có bạn gái rồi...anh Namjoon nói với mình là anh Seokjin chia tay lâu rồi, bạn gái anh ấy đi du học sau đó họ không còn liên lạc nữa, điều tra kĩ lắm mới giới thiệu chứ, Kira này làm việc có tâm với nghề lắm".

Ami lấy gối đánh mấy phát nữa vào đầu Kira " Này thì có tâm với nghề...bộ cậu đi học đại học là để làm bà may hả, nói cái gì đâu không hà, đi thay đồ đây, mưa ướt hết cả người rồi". Ami lấy đồ bước vào phòng tắm.

" Ủa là sao...kì vậy...ủa ủa mà không phải lúc nãy có ô sao, bị ướt là như nào, hai người làm gì ngoài mưa hả ..hở...trả lời cái đi". Thấy Ami bước vào phòng tắm mà máu tò mò của cô nổi lên.

" Lắm mồm...im ngay...lát nói chuyện sau" bệnh lắm chuyện nhiều điều của Kira đúng là hết thuốc chữa.

Ngâm mình vào bồn nước nóng, khiến bản thân hoàn toàn thư giãn, Ami nhắm mắt, nhớ lại chút chuyện xảy ra hôm nay, đúng là một ngày dài. Cô nhớ đến gương mặt anh trong mưa, anh che áo cho cô, anh và cô giằng co nhau thanh toán tiền ăn...nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười, có lẽ lúc đó anh thấy mình đúng là một con bé kì lạ. Cô lại nhớ đến mùi hương trên người anh, trên chiếc khăn bông anh thường dùng...là mùi gì nhỉ, nó khiến cô đau đầu khi cố nhớ ra. Smeraldo, là mùi hương của hoa Smeraldo, cô chợt nhớ ra. Là hoa mà khi đó bố mang về để tặng mẹ, nó khá thơm nhưng cô chỉ kịp thưởng thức nó được một chút thì đã bị mẹ vứt đi mất rồi.

" Ami à...ngủ ở trong đó luôn rồi hả, nhanh nhanh ra không thì bệnh mất". Kira ở ngoài thấy Ami lâu quá không ra, cô hơi lo lắng vì Ami có thói quen hay ngủ quên khi ngâm bồn nước nóng, trước đây cô bị dọa cho một lần đến giờ vẫn còn sợ.

Ami bước ra, lấy khăn lau lau tóc " cậu mà sợ tớ đổ bệnh hả, hóng chuyện thì có".

" Nghĩ bạn bè vậy hả...thôi ngồi xuống, làm tý sữa ấm nè! Rồi kể tý chuyện cho hóng hớt với" Kira đưa ly sữa cô vừa pha cho Ami.

" Thấy chưa...biết ngay" nhận ly sữa, Ami lườm một cái.

" Rồi rồi...nói nhanh nào, hai người đã làm những gì rồi". Kira trưng ra bộ mặt nhiều chuyện.

" Uhm...cũng không làm gì nhiều, chỉ là đi ăn mỳ lạnh cùng nhau, rồi anh ấy đưa mình về, vậy thôi hết rồi" vừa làm ngụm sữa Ami vừa kể.

Kira nghiêng đầu " Hửm...nhiêu thôi hả...khi nãy trước cửa thấy nói chuyện với nhau nhiều lắm mà...thấy anh ấy sao, được không, nghe anh Namjoon nói ảnh được nhiều người theo đuổi lắm đó nha, cậu nên biết là mình đang hưởng phúc đi, bọn con gái kia xin một cái hẹn với ảnh cũng không có đó".

" Ồ...quả đúng là mình có được hưởng phúc nha...anh Seokjin nhan sắc thì đúng chuẩn là quá đẹp rồi, lại còn là người rất chu đáo...lúc ăn xong vì trời đột ngột mưa mà không có ô, anh ấy đã dùng áo khoác che cho cả hai đó nha~~" Ami vờ khoe.

" Ôi trời ơi, lãng mạn dữ vậy hả,..rồi lúc ăn có nói với gì nhau không" Kira càng tò mò hơn, không ngờ Ami với anh Seokjin còn lãng mạn hơn cô với Namjoon nữa.

Để đáp ứng nhu cầu hóng hớt của cô bạn thân, Ami kể tiếp: " À...thì lúc ăn cũng không có nói gì với nhau nhiều, chỉ tập trung mà ăn thôi, điểm này mình cực kì ưng luôn nha, đi ăn với anh không có ồn ào như với cậu. Uhm...sau khi ăn xong thì...thanh toán tiền rồi về thôi, à tiền thì mình đề nghị với anh chia đôi, anh cũng rất là thoải mái mà đồng ý nha~".

" Hể ~~~! Nói gì cơ, you đề nghị chia đôi tiền á?" Kira trợn mắt. " Bố mày! Bị hâm hả, đúng là tiền ăn chắc cũng không có bao nhiêu, nhưng mà không phải ai trả cũng được, này là lần đầu tiên gặp mặt, phải để người ta trả chớ, lòng tự tôn của đàn ông, chứ ai lại để con gái trả bao giờ, à...thì trừ khi là bị "cong" thôi". CHÁT! " Chắc là mi này nỉ dữ lắm, nên anh Seokjin mới đồng ý chia đôi chứ gì, phải không?" Kira đánh vào đùi Ami.

" Ây..đau...ờ thì có năn nỉ người ta đó, người ta đã chở mình về, thì mình cũng phải tỏ chút thành ý chứ, mới đầu còn định đãi anh luôn một bữa, nhưng mà anh có vẻ ngại nên thôi....chia đôi là đúng chuẩn rồi còn gì". Ami nhăn nhó vì đau.

" Ặc...đúng chuẩn...ôi lạy chúa, cứu con, sao lại để hai người quan trọng nhất cuộc đời con bị bệnh nan y vậy, tại sao...khiến con đau lòng lắm" Kira vỗ vỗ trán.

" Bệnh nan y? Bị gì đâu?"

" Bị mù yêu đươngggggggggggg, được chưa chị hai!" Kira gằng từng chữ. " Cơ mà có số điện thoại chưa, dù sao cũng phải biết cách thức liên lạc chứ, hay là làm người ta thấy mi là con bé kì lạ rồi chạy mất dép rồi".

" Số điện thoại....không có, không biết, anh ấy chỉ nói hẹn gặp lại...vậy thôi à". Ami lắc đầu. Nhớ khi nãy anh nói hẹn gặp cô một ngày không xa, nên cô nghĩ có lẽ ngày mai, hoặc hôm sau, hoặc ngày nào đó anh sẽ lại đến tìm cô, cùng đi ăn.

Nằm xuống giường, rồi kéo chăn chùm kín đầu Kira thở dài " Aizz, thôi,...không còn gì để mà nói với mi nữa, ta đi ngủ đây, ta chỉ có thể giúp đến đó thôi. Anh Namjoon nói hyung của ảnh không có cho số điện thoại lung tung đâu, không có sự đồng ý thì dù là anh Namjoon cũng không được đem số của ảnh cho người khác. Nên là lúc nãy anh ấy không cho, mi cũng không chủ động xin...thì thôi, game over rồi cưng ạ". Kira cũng đã hết cách, cô cũng chỉ có thể giúp đến đó thôi vì nghe anh Namjoon nói anh Seokjin từ khi chia tay bạn gái rất ít giao thiệp bên ngoài, lần này là do cô bày cách cho bạn trai, nhưng có vẻ thất bại rồi.

" Uhm...thất bại kế hoạch mai mối của bà Yasama rồi sao, aigoo tiếc quá đi ah~~" Ami cũng nằm xuống ôm cô bạn thân mà nũng nịu.

" Biến dùm...cho chị đây đi ngủ, trong sự nghiệp làm mai của ta thì ngươi là thất bại lớn nhất đó, xé ra cho chị nhờ". Kira xô Ami ra. Trước giờ ở trường cô rất hay giới thiệu các bạn học với nhau, họ bắt đầu quý nhau rồi yêu nhau. Duy chỉ có Ami, cô không muốn bạn mình cứ lủi thủi ôm đống mộng xuân đó với mối tình đầu mà sống qua ngày, nên đã giới thiệu rất nhiều người cho cô, nhưng lần nào cũng bại trận.

" Thôi, đi ngủ sớm đi mai còn đi học, không phải một tháng nữa là cậu có kì thi tiếng anh sao, mình đăng ký cho cậu một suất ôn ngoại ngữ với anh Namjoon rồi nha, yêu đương còn không xong thì cố mà học chăm vào".

Nói rồi Kira nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa, chuyện tình cảm của người khác, dù là bạn thân cũng khó mà can thiệp được. Thấy Kira đắp chăn không thèm nói nữa, Ami lật đật mò xuống bàn học ngồi, mở máy tính định học một chút rồi mới ngủ. Cô biết Kira không muốn cô cứ giữ mãi hình ảnh mối tình đầu trong lòng, nên mới hết giới thiệu cô với người này đến người khác, nhưng mối tình đầu không đậm cũng sâu, mấy ai mà tháo gỡ được. Với trước đây cô cũng có cảm nắng một người, nhưng chuyện này cô luôn giấu kín, vì người đó không ai khác là Namjoon, bạn trai của Kira, nếu để người khác biết được chắc là cô không sống nổi. Nhưng dù sau cảm nắng cũng chỉ là tình cảm thoáng qua đôi chút với lòng ngưỡng mộ đối phương, thực chất vẫn không khiến cô đau lòng bằng mối tình đầu. Ami nhìn ra cửa sổ, mưa lại lắc rắc rơi, cô thở hắc một cái : " Hây ~~ Lần nào cũng đến sau người khác một bước". Mưa rơi, trong lòng Ami cũng có gì đó không yên, cô lại nghĩ đến lời Kira lúc nãy, anh Seokjin là người như thế nào, cô chỉ trả lời rằng anh đẹp và rất chu đáo. Ami cố nghĩ thật nghiêm túc một chút xem anh như thế nào, tên là Kim Seokjin, không biết bao nhiêu tuổi nữa, lúc thì anh rất nam tính, chu đáo làm cô cảm động suýt ngất, khi thì anh rất trẻ con, tuy là lúc nói đùa hơi có phong thái ông chú một chút nhưng vẫn khiến người khác vui vẻ. Anh là chủ tiệm coffe, có một chú mèo siêu xinh và...một chuyện tình đau lòng. Cẩn thận đánh giá lại một lượt, cô lẩm nhẩm đưa ra kết luận:

" Uhm...dù sao thì...mới gặp có một lần, không thể biết rõ người ta như thế nào, nên là không thể đem ra đánh giá lung tung". Rồi đột nhiên cô lại nhớ ra gì đó: "Nhớ hình như anh Namjoon có nói anh ấy có một người anh trai cực kì yêu thích màu hồng, mà cái ô anh che cho cô lúc nãy cũng màu hồng, trên đó còn treo búp bê Mario nữa, chắc là anh rồi, xem ra anh dễ thương thiệt luôn, haha". Cô cảm thấy anh thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen