...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa,giống như cách tôi đã từng
Oh~Tôi đã nói rất nhiều lần rằng
"Tôi sẽ chẳng rơi vào lưới tình với ai khác,cho đến khi tôi tìm thấy cô ấy"
Tôi từng nói,"Tôi sẽ không yêu ai cả,chỉ khi đó là người tôi thương,tôi sẵn sàng để con tim luôn hướng về phía em"
Lạc lối trong bóng tối đen khịt vô vọng,tưởng chừng như không có lối thoát,thế mà sau đó em đã xuất hiện thắp sáng cuộc đời một kẻ si tình.
Tôi tìm thấy,tìm thấy em rồi,ánh sáng nhỏ ơi.
(Tác giả viết lại theo ý thích,nguyên tác:Until I found you by Stephen Sanchez,Em Beihold)
Giọng hát ngọt ngào như có mật ong chảy bên trong cuống họng,âm giọng êm ái như nâng niu vành tai người nghe.Chan chứa từng lời ca êm dịu,nó khiến con tim em đang bình thường bỗng đập thình thịch,trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả,vừa hân hoan lại vừa kích thích,dòng chảy ấy nhiều đến mức tràn ra hai bên má em khiến chúng ửng hồng.
Hình như em đã rung động trước giọng hát của cô rồi
Em ở bên cạnh giữ dây con diều vàng mình vừa thả trong lúc cô chỉnh dây;gió thổi qua em,đưa con diều nhỏ bé ấy bay cao vút.Em ngồi đó,ngâm nga giai điệu cùng với cô.
Nhìn sang người kia đang chuyên tâm gảy đàn cho mình nghe,em nghĩ...
Có vẻ tai nghe tốt đến mấy cũng không bằng một giọng hát chân thật
-"Lisa ơi...".Cô dừng chơi đàn,khẽ gọi tên em
-"Dạ?".Nghe cách gọi da diết như vậy,em vô thức lễ phép trả lời.Giương cặp mắt trong veo nhìn cô.
Như bị điểm trúng huyệt,cô vội liếc mắt sang chỗ khác,đôi bàn tay mân mê cây đàn.
-"Chị gọi vậy thôi"
Cầm lấy chai nước ép còn một nửa,cô uống một ngụm rồi hà hơi sảng khoái.
-"Ah...quên mất".Cô lấy đâu ra hai chai thổi bong bóng bằng nhựa màu sắc sặc sỡ
Dúi vào tay em cái màu hồng.,cô dắt tay em đến chỗ gò đất cùng ngồi đó thổi bong bóng xà phòng đến khi chán chê thì thôi.Họ hoá thành thân thành hai đứa trẻ,bên nhau nhìn hoàng hôn xuống.
Sau đó hai người hì hục tìm hai hòn đá thật đẹp,Chaeyoung bảo có thể làm vật kỷ niệm,em không nghĩ nhiều,chỉ nhún vai thoả hiệp.Của cô hình đám mây,còn của em hình con cá.Thế là cô hài lòng chở em về nhà.
Đến trước cửa nhà em,cả hai người buông lời tạm biệt,rồi hai người hai hướng.
Cô vừa lái xe,vừa rơi vào trầm tư,trong đầu quanh quẩn câu hỏi bứt rứt không thôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với em ấy mấy năm qua vậy?"
Về phía Lisa,mở cửa căn phòng thân quen,em ngã mình xuống cái giường êm ái,mắt dán chặt vào chỗ trần nhà.
Trống trải như cảm xúc của em
Thở dài một hơi mệt mỏi,tiến đến bên chiếc áo khoác được móc lên tươm tất cạnh tủ đồ,em dang tay siết chặt nó vào lòng,như thể muốn trút hết bao nhớ nhung,phiền muộn vào đó.
Nếu được đến đó với anh,hẳn là sẽ vui biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro