Chuyến đi chơi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thứ bảy em có bận gì không?]
[Nếu không thì mình đi chơi đâu đó nhé?]
Hai dòng tin nhắn từ cô hiện lên màn hình khóa của em.Đôi mắt to lười biếng liếc nhìn,chóng cằm thở dài.
Phiền phức thật đấy!
Chả là dù biết bản thân không có gì bận rộn,nhưng em hiện giờ chỉ muốn một mình vào cuối tuần.
Đảo mắt một vòng,em tặc lưỡi rồi nhanh chóng soạn một dòng tin ngắn gọn.
[Xin lỗi,lúc đó em bận]
Đối phương chờ sẵn,liền có phản hồi
[Không sao]
Thở phào một hơi,thế là ngày cuối tuần thanh bình đã được bảo vệ thành cô...
Cốc!Cốc!
-"Rin à!Mẹ vào được không?"
Em không trả lời mà trực tiếp chạy đến mở cửa,nhướng hai bên lông mày,ý là "Mẹ nói đi".
-"Thứ bảy tuần này mẹ định qua nhà bác con,con đi cùng nhé?"
Eun Gon Manoban-tên người bác của em,tức anh hai của mẹ em.Ông bà em chỉ có mẹ và bác em là con,hai người rất thân thiết,thậm chí bác còn giúp đỡ mẹ khi mẹ khó khăn nhất,dẫu vậy em vẫn thấy mối quan hệ giữa mẹ và bác thật phức tạp.Càng lớn hơn em càng tránh gặp bác.
-"Thứ bảy con bận rồi mẹ".Em từ tốn trả lời.
-"Ừ...mẹ báo con biết vậy thôi".Mẹ cười hiền,nói đến đó rồi không nói gì thêm nữa trở về phòng.
Chộp lấy chiếc điện thoại,em gửi ngay cho cô dòng tin khác.
-"Con đi chơi với bạn".Em nói thêm.
-"Vậy tốt quá,con cứ đi đi".Mẹ rất mong em đi đâu đó cho khây khoả,thay vì suốt ngày nằm lì trong phòng ngủ.
[Chị!Em hết bận rồi]
Bên kia cứ gõ,rồi lại xóa...cứ gõ,rồi lại xóa.Chắc hẳn cô cũng không biết phản ứng thế nào cho phải.
[À vậy để chị đón em,5h chiều nha]
[Sao cũng được]
Em là vậy đó,dù có như thế nào đi nữa,cái tính vô tư vẫn mãi còn,như một cái đã có từ sâu trong tiềm thức.Lúc thì khiến ai ai cũng thấy thoải mái,đâm ra yêu quý em,cũng có lúc,cái bản tính đó lại vô tình tổn thương người ta,mà em thì nào có hay.
------
-"Chào em"
Cô dừng xe ngay bên cạnh cô gái nhỏ,mỉm cười rạng rỡ mở lời chào.
Em chẳng đáp lại lời nào,nhìn sâu vào đôi mắt màu trà ấy,môi lặng như nước,buông thả cả hai tay,điệu hạnh xoay một vòng.
Tựa như nàng thơ mới lớn,từng động tác của em đều như được ông trời hậu thuẫn,kiều diễm hút mắt.Tà váy trắng tinh khôi nhẹ như bông hồng theo đó lả lướt phấp phới thành hình,từng gợn tóc đen dài được dịp phô bày.Cô chống cằm,biểu cảm như đang xem kịch vui,nhìn chăm chú loạt hành động vừa rồi,bật cười thành tiếng nồng ấm,sau đó kéo em gần lại,thủ thỉ một bên tai.
-"Đẹp lắm".Cô đã ngầm hiểu em đây là muốn được khen,thôi thì chiều lòng nàng ta một chút cũng không sao,cô nghĩ thế.Nàng nghe vậy thì nhanh chóng vòng ra sau lưng cô,hòng không để ai đó thấy khuôn mặt ửng hồng của mình.
-"Mình đi đâu?".Yên vị phía sau lưng Chaeyoung,khi tiếng nổ vừa cất lên,em mới sực nhớ bản thân tới bây giờ vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu và làm gì.
-"Cứ đi đi,chỉ có chị và em thôi"
Nghe vậy,em cũng chẳng buồn hỏi thêm,thả mắt nhìn đường xá quen thuộc chạy ngang qua thật nhanh.
Tầm 25 phút đồng hồ trôi,em lơ đểnh nhận ra Chaeyoung đã dừng xe từ bao giờ.
Ngơ ngác nhìn cổng trường cấp ba cao ngất ngưởng,làm bằng sắt đã hoen rỉ phai màu,hai bên tường gạch trải dài chỉ có thể nhìn thấy bên trong thông qua các khe nhỏ đủ để một con mèo chui qua,đều tăm tắp trên cánh cổng.Từ góc này,có thể khuôn viên trường thoáng đãng,nhiều cây cao có tán rộng như cái ô che nắng che mưa,vào mùa hè thì có ích khỏi phải nói rồi.Hai khu lớp học nằm hai bên trái phải của trường,mỗi khu có ba lầu với hàng dài các lớp học.
-"Thật đồ sộ,đúng không?".Cô cong môi,nhịn cười thích thú khi thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Lisa.
Đôi mắt nhìn xa xăm,dòng cảm xúc hỗn tạp mãnh liệt chảy trong đồng tử của em.Thoáng chốc,em lại để nỗi nhớ cồn cào làm xao nhãng mà quên mất rằng bên cạnh mình hiện tại là ai.

Thấy em không trả lời,cô không cười nữa,lặng lẽ lấy những thứ trong cốp ra ngoài,nắm lấy tay em,dịu dàng nói.
-"Đi nào!Chỗ của mình ở bên kia kìa"
Băng qua con đường bê tông chạy thẳng đến tận chân trời phía tây,cô né sang một bên để em có thể thấy rõ hoàng hôn dạng dĩ trước mắt.Cô đội cho em chiếc mũ vành be bé để không che đi khuôn mặt em dưới nắng dịu.
-"Em xinh lắm".
Mảnh đất bằng phẳng,bát ngát cỏ xanh,con lạch trải dài men theo đến tận cùng cánh đồng,lúc nào cũng nghe tiếng nước chảy róc rách,cách chỗ cả hai không xa còn có một gò đất to thật to.Những khóm hoa dại đơn sơ,mộc mạc nổi bật hẳn với nền cỏ xanh lá cây,dù chúng đa số chỉ là màu trắng trơn.Lẫn trong số chúng,là một đoá hoa bé nhỏ đáng yêu đang thơ thẫn đi khám phá chỗ này chỗ kia.Em đúng là rất hợp với những thứ dễ thương,cô nghĩ vậy.
"Lisa,đừng đi xa quá em nhé".Cô la to,nhìn em nhỏ đang chạy lon ton về phía gò đất không khỏi thấy hạnh phúc.Dù bao nhiêu năm đi chăng nữa,Lisa của cô vẫn là đứa trẻ nhỏ thích thiên nhiên,cô thích em ở điểm đó.Cô hy vọng em sẽ giữ kỹ chiếc nón cô tặng,đừng để mải mê quá mà để bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro