Liên kết giữa em và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   (Tiếp)
Ngồi ở trạm xe buýt sau nửa giờ đồng hồ la cà ngoài đường,lúc này đây hoàng hôn đã đến,từ đôi mắt em phản chiếu ánh cam đỏ đã phủ kín một mảng trời.Ông trời thả những con gió nhẹ nhàng xoa mái đầu em.Nắng ấm chiếu lên đôi vai gầy gò,nhìn thấy bản thân trong vũng nước dưới chân,em mấp máy môi,sâu tận đáy lòng dấy lên câu hỏi "Hoàng hôn mà tôi đang đợi,chừng nào mới đến?",rồi lại tự trả lời "Không sao đâu,mình sẽ ổn cả thôi".
-"Tại sao lại nghĩ đến chuyện này chứ"
Chầm chậm nhắm nghiền mắt lại,em cực kỳ hưởng thụ thứ cảm xúc hiếm hoi này,chỉ một mình nhưng không thấy cô độc.Âm nhạc lần nữa cùng em bầu bạn,đôi mắt luôn giữ nét mỏi mệt hằng ngày nay lại thảnh thơi không than sầu.
Trên chuyến xe buýt sẽ mang em về nhà,em chọn ghế cạnh cửa sổ rồi lặng lẽ ngồi đó,túi bánh vẫn chểnh chệ trên đùi em,hơi ấm không còn bao nhiêu,đâu đó thoang thoảng mùi thơm của bánh.Thò tay vào bên trong,em lấy ra cái bánh dưa lưới có lớp vỏ xanh lá,nhân kem trắng đánh bông từ lòng trắng trứng.
-"Ngày nhỏ em ăn bánh này suốt,hết thích rồi hả?"
-"Em cũng lớn rồi,mấy cái đồ ngọt này..."
-"Em lớn rồi á?"
Bỗng dưng em nhớ lại lời nói cùng điệu bộ kinh ngạc của cô,bộ lạ lắm hả?Chẳng phải em đã hai mươi mấy tuổi rồi hay sao?
Vừa nhìn quang cảnh dọc đường,vừa ăn bánh mình yêu thích,em nghĩ bụng.
"Mình muốn thu hết những thứ này vào một cuộn băng Cassette,để khi cần thì chỉ cần mở ra xem thôi"
-------
Vài ngày sau,Chaeyoung lại một lần nữa đi đến tiệm bánh "Puppy Love".Chọn cho mình một phần bánh muffin chocolate 4 cái.
Khác với ngày cô gặp em,khuôn mặt mà tưởng chừng luôn thường trực một ý cười yêu chiều nơi đáy mắt.Nay lại ít cảm xúc,lắng đọng và mệt mỏi.
-"Cô ơi"
-"Dạ?".Cô lười biếng đáp lại tiếng gọi của mẹ
-"Cho tôi hỏi,cô có phải người bữa trước không?"
-"À,dạ là con".Cô bỗng chuyển đổi sắc mặt,cười cười đưa tay lên xoa tai.
-"Con là bạn của Lisa đúng không?"
-"Dạ vâng bác,là bạn thân từ bé ạ"
-"Thì ra là con"
-"Bác biết con hả?".Chưa kịp hỏi tiếp thì mẹ đã tiếp lời.
-"Cô nhờ con được không?Con để ý con bé giúp cô nhé,con bé nó thật sự không phải người như con thấy đâu,nó là đứa trẻ ngoan ngoãn,chỉ là..."
-"Bác yên tâm,con chơi với Lisa từ nhỏ,con biết em ấy thật sự như thế nào mà"
-"Với lại,em ấy đã gặp chuyện gì,con nghĩ bác đã biết,nhưng chuyện của em ấy,con muốn nghe chính miệng em tâm sự với mình"
-"Con sẽ mang Lisa quen thuộc của con và bác trở về,chúc bác 1 ngày thật tốt lành".Nói xong,cô cầm lấy hộp bánh rời,để lại mẹ với ánh mắt ngơ ngác.
Dõng dạc là thế,nhưng thật ra cô cũng rất sợ phải đối diện với những thứ em đã trải qua.
Chaeyoung mở to mắt nhìn hoàng hôn ngay trước mặt.Khác với em,cô ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói;khác với em...cô thật muốn chia sẻ những thứ đơn giản này với ai đó.
Đưa tay ra trước mắt,cô muốn chắc chắn sẽ thu tất cả thứ mình nhìn,mình thấy vào bàn tay này.Xoay người về phía sau,cô nhắm một bên mắt,làm động tác ném đi,hớn hở nói.
-"Không biết em có đang cùng ngắm một bầu trời với chị không,nên chị gửi cho em đó"
Cùng lúc ấy,một cơn gió tựa như lông tơ lướt nhẹ trên gò má điểm phấn hồng của em,vào một khắc ngắn ngủi,từng lọn tóc đen theo đó mà thả mình về một bên.Em...lúc này vừa kết thúc bài phòng vấn cũng nghiêng đầu ngắm hoàng hôn rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro