1 ngày làm việc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h15,tiếng tra chìa khóa đều đều vang lên,em khoác chiếc áo coat màu be cũ rích dài đến đầu gối chuẩn bị đi làm.Seoul chưa bước qua mùa thu nhưng em hàng ngày vẫn đều đặn mang chiếc áo đó đi làm cùng mình,nó cho em cảm giác yên tâm yếu ớt mà em đã mất đi.Em đang làm nhân viên bán hàng tại 1 cửa hàng quần áo tuổi teen.Đây là công việc duy nhất em giữ được từ hồi đại học,những nơi khác em đều đã bị sa thải.Vừa ra trường không lâu,em vẫn chưa tìm được một công việc văn phòng thích hợp với mình,lương ba cộc ba đồng cũng được,em hiện tại rất chán ghét công việc tạm bợ này.
-"Rin!Nhớ ăn sáng nha con".(Rin là tên thân mật của em) mẹ em cất tiếng nhắc nhở,mẹ không nghĩ em sẽ làm theo.
-"Con đi làm".Em nhẹ giọng trả lời,có chút áy náy vì phớt lờ mẹ mình,em bỏ đi trong tiếng thở của mẹ,bố em ngồi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng uống cà phê nhìn con gái nhỏ đi làm.
Xe nổ máy,em ung dung lướt xe đến chỗ làm,đồng nghiệp thấy em cũng chào hỏi vài ba câu,em chỉ cúi đầu đáp lại.Kyo Mae-cô bạn đồng nghiệp thân với em nhất trong đám tiến đến vỗ vai em rồi nói.
-"Cậu ráng cười nhiều chút,không khéo khách người ta sợ mất mật đấy"
-"Biết rồi".Em đảo mắt rồi nhẹ nhàng cấm lấy tay người kia xoa xoa rồi mới bỏ xuống,nhe răng cười giả lả như kiểu bản thân miễn cưỡng dữ lắm.
-"Đúng là cái đồ cục súc dịu dàng".Kyo Mae lầm bầm,tay run run vì vui sướng.
Lisa đi đến chỗ treo quần áo cho nhân viên,cởi chiếc áo khoác ra cẩn thận móc nó lên,nhìn một lúc rồi em ôm nó một cái như thể đang ôm ai đó dù thật chất chỉ là không khí.
Thân em như một tấm lụa bị ai đó nhuốm màu xanh u buồn,thế rồi tấm lụa ấy thu mình lại,tự cố gắng vắt kiệt dòng chảy tình yêu trong tim.

Những người bạn làm chung chỗ của em thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu,thở dài nhìn người con gái mang nỗi mất mát không ai trong số họ có thể san sẻ,hay chí ít là thấu hiểu em.
-"Hôm nay chị cần 1 người làm mascot thay cho bạn kia vừa xin nghỉ 2 ngày,ai xung phong?Sẽ được thưởng thêm".Joo Soo Ryan hay còn được gọi là quản lý Joo cầm bảng kẹp giấy nói to
Nhìn 1 vòng các cánh tay giơ cao,chị nhìn trúng  Lisa bé nhỏ đang đeo tạp dề đồng phục.Chị có chút do dự sợ em sẽ khó chịu,mà thôi...cứ thử xem sao.
-"Em...Lisa,em có muốn làm mascot không?".
-"Dạ?Ừm...em sao cũng được".Em gật gù trả lời.
-"Hơi nóng nực 1 chút,em cố gắng nha".Chị cười tươi,vỗ vai em động viên.
---------
Em cứ đứng đó,nhún nhảy theo điệu nhạc được bật,mọi người lâu lâu sẽ lại nhìn em,hi vọng những khúc nhạc sôi động đó sẽ khiến cô gái ấy vui vẻ lên.
Chiều tối giờ tan tầm,một cô gái bước vào cửa hàng mua 2 chiếc váy hoa nhí xinh xắn.Sau đó đứng trước mặt em đang trong bộ đồ hóa trang,hé môi nói "Chúc 1 ngày tốt lành",cười thật tươi xoay người đi bỏ em lại đầy ngơ ngác.
-"Đóng cửa thôi mấy em".Quản lý Joo vừa dọn đống giấy tờ vừa nói.
Em gỡ đầu con gấu xuống,khuôn mặt em mồ hôi nhễ nhại,trông rất mệt mỏi.
-"Lisa vất vả rồi,cho cậu kẹo này".Kyo Mae dúi vào tay em 2 viên kẹo sữa dâu.
-"Đúng vậy,Em vất vả rồi,chị cảm ơn em".Chị Joo quản lý được đà cũng nói theo.
-"Lisa!Bánh này cũng ngon lắm"
-"Chị Manobal,em có mua nước cho chị"
Ai cũng nhân cơ hội này tặng em những món quà nhỏ.
"Em cảm ơn".Một chút ấm áp,một chút thoải mái nảy mầm nơi quả tim,em nghĩ trong lòng "Vất vả 1 chút cũng đáng".Em khoác chiếc áo quen thuộc,cúi đầu chào mọi người.Một ngày làm việc của em kết thúc như vậy đấy.Em nghĩ đến lời chúc của người phụ nữ lúc nãy,thầm cảm ơn,1 ngày tốt lành thật sự đã đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro