Tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gục mặt xuống đất,hai đầu gối sớm đã không còn đủ vững chãi.Đầu tóc rũ rượi,em với tay mở cửa tủ,nháy một cái đã cuộn mình vào bên trong.
Hai tay em siết chặt chiếc áo khoác mà anh đã từng mặc cả trăm lần,sau ngần ấy năm,em vẫn hi vọng sẽ có phép màu lắp đầy khoảng trống trong chiếc áo khoác và lần nữa bao bọc lấy em.Đôi bàn tay gầy gò nắm cái áo thành nhăn nhúm,em tủi thân bật khóc nức nở,tầng nước dày đặc,không một chút ánh sáng le lói qua khe cửa kín mít,mọi thứ cơ hồ thật mờ nhạt,chẳng thấy gì cả.Em bỗng thấy cảm giác này thật quen thuộc...
À đúng rồi,nó y hệt như cái ngày em mất anh
Tíc tắc tíc tắc
Thời gian lạnh lùng trôi,bỏ mặc người con gái nhỏ bé ôm chân nấc từng hồi.
Em chờ em đợi
Mà em đợi ai vậy?
Sao em lại đợi anh?
Anh không đến với em được nữa đâu
Còn cô ấy thì sao?
Tiếng bước chân vội vã nối tiếp nhau tạo thành âm thanh sồng sộc,sau đó là tiếng mở cửa,tiếng bật đèn,tiếng sột soạt,...Mọi thứ đối với em mà nói thật quá rõ rệt.Bất an dần dần bao trùm lấy con tim kia,khiến nó đập liên hồi vang vọng.
.....
Kì lạ thay bây giờ bên ngoài lại im phăng phắc,trực giác bảo rằng có chuyện tồi tệ sắp xảy ra rồi.Cánh cửa mở từ từ kéo sang bên trái,ánh sáng theo đó chiếu thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của em
Chói mắt
Em yếu đuối lấy tay che đi khuôn mặt mình,chỉ đến khi bàn tay mềm mại xoa đỉnh đầu mình,em mới từ từ ngẩng mặt lên.Ngay thời khắc đó,đôi mắt màu trà dịu dàng cùng nụ cười tỏa hương nắng ấm nồng nàn,em ngẩn ngơ chưa biết làm gì tiếp thì cô-chủ nhân của hết thảy những thứ trên đã cất giọng ngọt ngào dỗ dành.
-"Đừng sợ,có chị ở đây với em rồi"
Cô chủ động ôm eo,kéo em ra khỏi nơi góc tủ ,bỏ lại bóng tối phía sau lưng.Cô bồng em trên tay,vừa tiến đến ngồi xuống phía mép giường vừa lau mặt cho em.
-"Mọi thứ ổn rồi,chị ở đây với em luôn nhé"
Tì một tay xuống giường,cô vén mái tóc rũ rượi ra sau tai,ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hỏn vì nước mắt của người kia.Em dựa vào người cô,yên tâm đến nỗi bật khóc một lần nữa.Áp tai vào lồng ngực cô,nghe thấy âm thanh bên trong đang đập nhanh thật nhanh,một lần nữa,em biết hai trái tim này đã đập chung nhịp tự lúc nào rồi.
em biết cô chính là người đã được anh chọn để gửi đến cho em.
Em bỗng chậm rãi ngẩng cao đầu,khuôn mặt hai người kẻ cao kẻ thấp,gập hai bên đầu gối,ngồi gọn trên đùi cô,vừa nấc vừa nói từng chữ,sợ cô sẽ nghe sót.
-"Em...yêu chị..nhiều lắm,đừng có bỏ...em"
-"Ừ,chị cũng yêu em nhiều lắm".Cô trả lời em,không nhanh không chậm.
Em choàng tay ôm lấy cổ cô,rụt đầu sâu vào trong tìm hơi ấm.
Cô im lặng...cô biết đó là câu thoại sâu sắc nhất mình có thể nói trong đời này,và cô tin,em cũng hiểu.Từ rất lâu,trên môi cô đã xuất hiện nụ cười mãn nguyện,sống như thế này là đủ cho hai chữ hạnh phúc rồi nhỉ?
Họ trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng lãng mạn.Bàn tay em đặt trên vai cô cứ siết,rồi lại thả,rồi lại siết,....Nhả môi nhau ra,cô buồn cười thủ thỉ
-"Em siết theo tiết tấu đấy à?"
-"Tiết tấu là chị chứ ai"
Em cũng chẳng ngần ngại đáp lại,hai bên má e lệ ửng hồng.
-"Nữa không?"
-"Ừ"
-"Mà nhẹ thôi,vừa mới xong mà"
-"Không thích"
Hai người lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi với nhau.Cô đem em quay cuồng mòng mòng,cơ mà em...chẳng ghét bỏ là mấy.
-"Mệt thật"
-"Mà thích không?"
-"Ừ"
-"Lần sau làm tiếp nhá"
-"Ừ"
Bàn tay cô đặt trên đỉnh đầu em vuốt ve cưng nựng.Nhìn ngắm từng đường trên khuôn mặt người con gái cô hằng khao khát,nay lại nằm gọn lỏn trong lòng mình thì không khỏi dậy sóng.
-"Ngủ đi,em vừa khóc xong"
Cô thừa biết em khi khóc xong sẽ y như bị thôi miên mà nhắm mắt ngủ ngay.Chắc vì có người nên chưa dám.
Cô không cần kết nối với em bằng ngôn ngữ,cô hiểu rõ em muốn cái gì,cảm thấy cái gì.
Trước khi chìm sâu vào giấc mộng,em mơ màng thấy cô bước đến đóng cửa tủ lại,và chiếc áo anh yêu thích vẫn còn trong đó.Từ lúc cô đến đã giúp em phá vỡ được vỏ bọc quá khứ,kéo em ra ngoài ánh sáng màu trà dịu dàng.Nhớ lại câu nói em từng nói với cô khi cả hai mới quen nhau.

-"Chị có biết bên trong tôi là một đống đổ nát không?Sao còn đâm đầu vào làm gì?"
-"Tôi sẽ nhặt từng mảnh vụn trong trái tim em và tôi xây thành tổ ấm cho hai chúng ta"

Và họ ôm nhau ngủ thật say,để quên hết đi những ai oán cuộc đời ném vào họ.

"Dù có nản đến mấy chị cũng không bỏ em lại đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro