Công việc mới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử việc suôn sẻ,em đã được nhận vào công ty mới như ý muốn.Tại đây,em gặp Jisoo,một đàn chị dễ mến...ít nhất là nhận định của mọi người thấy vậy.
"Limario!Đi ăn chung với chị!".Chị đến lay mạnh vai em,còn nhão nhão dính dính lấy bên cạnh khiến em bực bội không thôi.
"Em có đồng ý?Chị xê ra!Em đang làm việc".Em cau mày,quay ngoắt mặt đi tiếp tục làm việc.
Từ ngày Lisa đến đây,đàn chị này đã đặc biệt có cảm tình với em,sẽ đi theo sau bất cứ khi nào có thể,lúc đầu em cự tuyệt dữ dội vô cùng,hòng để chị né xa mình ra,nhưng chị ấy chẳng những không ghét em,còn nói.
"Không đấy,chị thích làm bạn với những người thông minh.Thế em có thông minh không?".
"Tiền bối Kim...em...".Em nhất thời bối rối.
"Thế là có thông minh phải không?Vậy chị sẽ bám theo em chừng nào em chịu kết bạn với chị,thế nhé!"
Em ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt lè lưỡi trêu chọc của chị mỗi khi thấy em bị "gài" mà không làm được gì,uất ức đến nỗi cả mặt đỏ bừng.
"Tiền bối,chị rốt cuộc chấm cô em Lisa đó ở điểm nào?".Một cô bé đồng nghiệp thân thiết vừa nhâm nhi tách sữa hạt vừa hỏi giọng tò mò,hai chân vắt chéo lên nhau để cho chiếc ghế tựa xoay qua bên trái rồi lại phải.
"Do em ấy rất dễ thương"
"Eo ôi,chị định dụ dỗ con người ta đúng không?"
"Haha,không phải,chị chỉ thấy em thú vị,chắc chắn là kiểu người ấm áp,chỉ là đang làm bộ lạnh lùng mà thôi".
"Còn về việc kia,quên đi,chị sẽ bị lóc xương cho coi".Chị cười thoải mái,xoa đầu cô bé ấy một cái,làm tóc trên đỉnh đầu bị rối hết.Vừa thấy em đi qua,chị lập tức chạy theo,tiếng nói chuyện chí choé của hai người làm huyên náo cả một góc văn phòng làm việc.
"Limario,hôm nay đã có nhã hứng đi ăn với chị chưa?".Chị lượn lờ trước mặt em,đả đớt mời mọc,nghe thấy mà ghét.
"Đừng có gọi em là Limario!Em là Lisa".Đây là biệt danh chị dành cho em,một tài năng kì lạ của chị chính là rất giỏi đặt tên,và chị sẽ không quên tên bất kì ai hay vật mình đã đặt tên.Chúng đều không mang ý xấu gì cả.
"Không thích,ngơ ngơ ngốc ngốc như em thì chỉ có thể là Mario thôi".Quả vậy,vì là nhân viên mới,cộng thêm sự hậu đậu sẵn có,em hay có thiên hướng làm mọi việc chậm hơn người ta một hai nhịp.Thật may là khi em làm hỏng chỗ này,chỗ kia đều có tiền bối Kim bên cạnh chỉ bảo.Nhìn tưng tửng vậy thôi,chứ tiền bối Kim giỏi lắm,em dù không thích nhưng vẫn âm thầm công nhận.
Còn về phần cô,từ ngày em nhận việc tại đây,cô dường không xuất hiện nữa.Cũng đúng,sau ngần ấy năm không gặp gỡ,còn ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.Em với cô,bây giờ cũng thể coi như thân thiết gì cho cam,chẳng như ngày xưa,hai người đặc biệt bám dính lấy nhau,thích nhất là những màn hợp tác trả đũa đám nít chung xóm cực ăn ý.Dẫu vậy em chẳng buồn để ý,cô của hiện tại trong mắt em thật quá xa lạ,nên bớt quan tâm một chút vẫn nên hơn.Em và cô đều không chen chân vào cuộc sống của đối phương...hoặc chỉ có em mà thôi.
"Hôm nay lại hẹn chị đi uống à?".Tiền bối Kim ngồi bên cạnh cô,nhấm nháp chút mồi nhậu.Chị khoan khoái ngửa mặt lên trời chiều muộn có vài dải mây mỏng xám ngoét,hít hà hương men trong vòm họng.Hai người chọn chỗ ngồi gần lề đường,chỉ cần quay mặt qua một chút sẽ thấy rõ bờ kè ngay bên cạnh.
"Một gan xào hẹ lớn bàn số 5,..."
"Cho chị hai tẩy đá với pepsi..."
"Tao nói mày rồi,bữa nay tao..."
"Lòng thập cẩm bàn này có chưa?"
"Ồn khiếp".Cô nhíu mày,cố gắng nói lớn.
"Vui mà~".Chị hà một hơi nóng hổi vào không trung,vắt cánh tay lên thành ghế,nhắm mắt đê mê hưởng thụ.
"Budweiser đúng là tuyệt đỉnh".Chị có một sở thích cũng quái dị giống vụ đặt biệt danh,chính là rất hay lui đến những quán nhậu bình dân,có khi uống đến say khướt,có khi chỉ nhấm nháp cho ngà ngà say rồi mới vui vẻ đi về ngủ được.
"Đừng có uống say đấy,em không chở về đâu".Cô day hai bên thái dương,lắc đầu chán nản,thừa biết có nói thì không ngăn chị được.
"Đừng ích kỷ thế chứ,đừng quên chị là một mỏ thông tin về...người-mà-em-cũng-biết-là-ai".Ực,cô nuốt nước bọt,đây rồi,thứ cô mong chờ nhất đã đến.
"Coi kìa,nghe đến người ta là tỉnh ngay"
.Chị chề môi,khinh bỉ nhìn đứa trẻ sinh tình bao nhiêu năm không đổi thay kia.
Trong một lần đi uống cùng nhau,chị đã vô tình nhắc đến việc có nhân viên nữ mới chuyển đến phòng của chị.Chỉ là hôm đó nhà có việc nên chị đã không đi làm,hôm sau mới bật ngửa khi em lại chính nhân viên mới.Thân thiết với nhau cũng lâu,chị thừa biết cô thích em đến điên lên được,nhưng mà chị lại thích đùa.Đợi mãi đến hơn hai tuần sau,chị mới mập mờ nói rằng Lisa đang làm cùng phòng với chị,một trận bẽ bàng đối với cô.Từ đó cô đã ra một giao kèo,mỗi tuần sẽ khao chị ấy một bữa nhậu,đổi lại chị phải tiếp cận Lisa,giúp cô coi chừng em ấy.
"Em không sợ Lisa sẽ thích chị sao hử?".Chị hỏi,con bé này chắc không phải dạng nhường cả người thương cho mình đâu hả?
Cô im lặng,hớp một ngụm bia,ưu tư nhìn xuống dưới đất.
"Chị hỏi thẳng nhé?Tại sao em không trực tiếp tiếp cận?".Chị nhướn mày,hỏi dồn.
"Em sợ,chị,em sợ".Cô xấu hổ thừa nhận.Chị bất mãn,định mở miệng nói lại thì cô cất lời.
"Nhiều năm nay,em dường như không còn tồn tại trong mắt Lisa nữa,hỏi han mọi người thì em đại khái biết được em ấy đã trải qua chuyện gì đó rất sốc,nhưng mỗi người lại kể một kiểu,em cũng chẳng biết nữa".Cô kể lại,vẫn còn chưa quên cảm xúc bối rối lúc ấy,người bạn đại học của cô có quen biết Lisa đơn giản kể lại rằng nhà em có người mất.
"Em đã rủ Lisa đi chơi,định bụng là giúp em ấy giải toả áp lực,với ...ờm chị biết đấy...để...".Nói đến đây thì cô lại ấp úng.
"Tiếp cận hòng khoe với bé "cờ rớt" là mình biết đánh đàn?".Chị bất dắc dĩ tự thêm vào khúc sau,gắp một miếng thịt bỏ vào miệng,cảm thấy hai đứa nhỏ này đúng là nhạt nhẽo.
"Cũng không hẳn,...".Cô lấy tay nghịch áo,cúi gầm mặt để giấu đi sự xấu hổ.
"Áo mới mua hả,nhìn quài vậy?".Chị chống cằm,khuỷ tay đặt trên thành ghế,thở ra làn khói mỏng.
"Vâng,gần đây có một chỗ bán quần áo khá được,em hay mua ở đấy".Cô nhăn mặt,lấy tay phủi khói bay sang chỗ khác.
"Ở đó có linh vật khá dễ thương,buổi chiều hay có người mặc mascot đứng ở đó,có hôm em vào đó mua váy,xinh lắm,em còn trêu cô bé hôm đó mặc mascot,tự dưng lại gần chúc người ta ngày tốt lành,mãi đến lúc em đi rồi em ấy vẫn cứ ngơ ngơ,đáng yêu lắm".Cô cười như được mùa,kể lể đủ kiểu như người say,tay chân quơ quào diễn tả điệu bộ mà cô cho làm rất giống một con vịt vàng nhỏ.
"Mê người ta rồi chứ gì,chị mày méc Lisa".
"Đừng chị ơi".Buồn cười thật,cô có là gì của em đâu,vậy mà vẫn cứ nớm nớp lo sợ em sẽ giận dỗi này kia,sợ rằng mình đã phản bội em.
Chị bật cười,hơi men khiến đáy chị hơi vương vấn chút nước,chúng đã muốn ướt đẫm từ lúc nào.Ngửa mặt lên trời,chị há to miệng,trông thì kì quặc,nhưng đã từng có một người bảo chị rằng...làm như vậy nước mắt sẽ tự nuốt ngược vào trong thôi.Vô lý như vậy đấy,thế mà chị vẫn si đần làm theo suốt bao nhiêu năm.Chị nói.
"Không sao hết,yêu được như em là tốt rồi...".
Khoảng trời hôm nay đục ngầu,do mây và do khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro