Lâu đài thùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu muốn thì cứ về đi".Em xỏ hai tay vài túi quần,hất mặt về phía cửa đang mở.
-"Tớ không muốn".Kyo Mae cố nặn ra nụ cười,dù cậu chẳng vui chút nào.
-"Tớ không để bụng chuyện đó đâu,cậu cứ về đi"
Cậu lại cười,tiến đến trước em,ma sát hai tay với nhau để lòng bàn tay trở nên ấm hơn,rồi mới áp nhẹ vào gương mặt em.
-"Tay tớ to nhỉ,che hết mặt cậu rồi".Cậu dùng tay miết theo chiều ngang,cậu không véo má em,mà dùng lực nhẹ vuốt ve như đang nâng niu một cành hoa.
-"Lisa đã làm rất tốt,cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn"
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt em,đáy mắt không sao giấu nổi nhu tình,đôi môi cười mỉm,vừa quyến luyến vừa day dứt.
Em nhăn mũi,mặc nhiên thể hiện ra sự tức giận của mình.Dùng tay đánh mấy cái vào vai cậu cho đã rồi mới lạnh lùng ngoảnh mặt đi,không cho nựng nữa.
-"Lisa này...".Cậu luồn tay vào bên trong,đan tay với em.Lúc em định rút tay lại thì cậu nhẹ nhàng nói với giọng khẩn cầu.
-"Đừng rút tay lại,được không?Chỉ hôm nay thôi,tớ muốn được gần gũi với cậu lần này nữa thôi"
Em dù không hiểu câu từ cậu ấy vừa nói có dụng ý gì,cơ mà vẫn miễn cưỡng gật đầu.
-"Cùng tớ đi một vòng thành phố,được chứ?"
Chỉ là nghỉ việc thôi mà,sao cứ phải làm lớn lên thế?
Em bực dọc nghĩ.
———
Chiều hôm ấy,cậu cười rất nhiều,nhiều hơn mọi ngày.Cậu nắm chặt tay em,bảo vệ em khỏi dòng người chen lấn.Lúc em hỏi,cậu cười khờ,bảo rằng:
-"Tớ sợ cậu lạc"
Em cảm thấy lạ lẫm vì cách hành xử của cậu,cả hai cứ như người yêu vậy.Đến cuối đoạn đường,cô ngồi xuống một bên ghế gỗ,em cũng vậy.Hai người vẫn đan tay với nhau,điều này khiến em có chút xấu hổ.
-"Cậu có khó chịu không?"
-"Không hẳn,tớ chịu được"
Cậu ấy áy náy không dám nhìn em nữa,thì ra chính mình đang làm em khó xử sao?
-"Tớ xin lỗi"
Bỗng nhiên em chủ động xích sát vào người Kyo Mae,khiến cậu đứng hình.Tự nhủ rằng em làm thế vì gió thổi,hiện tại trước mặt họ là con sông to nhất thành phố.
Ừ,trời bây giờ đã chuyển sang thu rồi.Cây cối và cảnh vật báo hiệu đều đó cho chúng ta.
-"Cậu lạnh hả?"
-"Ừ".Đầu mũi và hai bên má em đã thoáng hồng,em vốn dĩ chịu lạnh rất kém.
Cậu dang tay ôm em chặt hơn nữa,đuôi mắt cong lên đầy hạnh phúc.Nhìn em đến nỗi ngây ngốc.Câu nói lúc nãy như gió bay,cậu đã tập làm quen với điều ấy suốt mấy năm bên em.
-"Tớ có chuyện muốn làm".Em ngóc đầu lên,đặt một nụ hôn phớt nhẹ như lông tơ lên má cậu.
Nó thật sự quá bất ngờ
Kyo Mae nhảy dựng lên,theo phản xạ lấy tay che một bên má,nhưng cậu không hề chạm chỗ đó,giữ cho nó được nguyên vẹn.
-"Lisa...s..sao...cậu lại lại...ủa không phải...không ý tớ là"
Hoảng loạn đến độ quên luôn cách sắp xếp câu chữ,em nhìn cậu như vậy liền nhíu mày.Hiếm khi nào em thấy cậu bối rối đến nhường này.
-"Từ từ đã,tớ xin lỗi,tớ bất ngờ quá,thật ra tớ không ý ghét bỏ gì".Cậu vội nắm lấy tay em,ríu rít giải thích.Cậu sợ đã làm em phật ý mất rồi.
-"Cậu nghe tớ nói đã,thật ra tớ..."
-"Đừng hiểu lầm,tớ không phải đồng tính".Mặc nhiên thốt ra câu nói đó,em chẳng có chút đắng đo,lưỡng lự.
-"H..hả?".Lời muốn nói lập tức nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
-"Tớ thấy cậu có vẻ thích gần gũi với tớ,nên mới làm vậy để cảm ơn và xin lỗi.Mà có vẻ cậu không thích lắm".Em khoanh tay,bắt chéo chân,nói đến từ "gần gũi",em nhếch một bên lông mày.Vừa ung dung vừa khoan thai như thể đã nắm thóp được cậu
-"À...".Lấy tay đỡ lấy bên đầu nặng trĩu bị xoay mòng mòng,Kyo Mae hiểu ra em làm vậy chỉ để thay lời cảm ơn.
-"Lần sau cậu cứ nói thẳng,cậu cũng đâu cần làm như vậy,nhỡ đâu..."
-"Khỏi lo,chỉ duy nhất hôm nay thôi"
———
-"Mừng em về,nhóc con".
-"Chào chị ạ".Cậu lễ phép cúi đầu,hơi áy này vì lúc nãy bỏ đi mà quên đóng cửa tiệm.
-"Đi với Lisa vui chứ?"
-"Dạ,vui lắm".Cậu cười với chị,cứ ngỡ rằng chị sẽ cứ như vậy mà gật đầu cho qua.
-"Thỉnh thoảng em cười hơi gượng đấy".Chị nhìn đăm chiêu,có chút trêu chọc.
Cậu biết chị không có ác ý,đây chỉ là cách chị quan tâm đến cậu.Mỉm cười,Kyo Mae muốn dọn nhanh rồi về nhà ngủ cho bớt mệt.
-"Buông được không?"
-"Dạ?"
-"Em buông được con bé đó không?"
-"Dạ được chứ sao không,em chưa yêu cậu ấy đến thế đâu"
———
Lúc này chị đã về được một lúc,cậu bảo muốn ở lại dọn kho một chút rồi mới về.
Cậu trầm tư suy nghĩ,ngồi bó gối trong góc kho đồ.Những thùng xếp chồng,xếp chồng lên nhau gọn gàng,chừa đủ chỗ cho cậu có thể lẩn trống bên trong.Đây là lâu đài của cậu,nơi cậu có thể khóc,có thể tự do tương tư về em,về nụ cười tươi như đoá cúc đẫm sương mùa hè mà lâu rồi cậu chưa thấy.
-"Có vẻ cậu không thích lắm nhỉ?"
Nhớ lại câu nói lãnh đạm của em,cậu bật khóc tủi thân.
-"Tớ thích lắm,thích đến chết đi sống lại cơ mà"
Cậu lại không chịu hiểu,hay là cậu cố tình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro