Chương 1: Cái thằng đánh nhau hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thật, cái tên Học viện Hoàng Gia nghe trẻ trâu mà phô trương quá thể. 

Nhưng dường như mọi người cũng quên luôn tên trường tôi từ bao giờ, mà chỉ quen gọi cái tên "Học viện Hoàng Gia" - như một lời ngợi ca, tả thực cái thế giới bên trong ngôi trường toàn con ông cháu cha này. Ngôi trường này cũng tương tự như một vài trường quốc tế khác, chất lượng đào tạo hay cơ sở vật chất thì khỏi phải nói, nhưng với lịch sử lâu đời, thành tích luôn đứng nhất cả nước, cùng với chất lượng học viên xuất sắc, khỏi phải nói khi vào được trường bạn và tất cả bố mẹ, họ hàng xa xôi hay hàng xóm của bạn sẽ mát mặt đến đâu. 

Chất lượng học viên hay chất lượng đào tạo thì miễn bàn, tuy nhiên, từ góc độ là học viên, mặc dù chỉ mới vào học được vài tháng, tôi đã cảm thấy hết sức quan ngại về cái cuộc sống ngôn tình mà mình đang bước vào này. Đồ hiệu, siêu xe hay biệt thự, những chuyến du lịch và mua sắm xuyên lục địa là chuyện thường thôi, khi mà bố bạn là đại gia của tập đoàn than khoáng số 1 Việt Nam, hay mẹ bạn là Vụ trưởng Cục trưởng và nay mai biết đâu lại lên đến Thứ trưởng Bộ trưởng ấy chứ.

Sống giữa thế giới hào nhoáng này đôi khi cũng còn sót lại một vài thành phần cá biệt, để đội sổ, hoặc để trở thành nữ chính ngôn tình. Ôi, tôi đùa thôi, không có mấy cái chuyện chèn ép hay khinh bỉ gì bọn lạc loài cả, mọi người đều rất văn minh.  Còn lý do vì sao tôi lại bị ném vào đây ư? Vì dì tôi, Nancy, muốn vậy. Để vượt qua kì thi đầu vào, không biết tôi đã ngốn bao nhiêu tiền gia sư và học thêm, với các liệu trình đặc biệt để trau dồi cho bộ não vốn luôn lơ mơ mà cũng không quá hứng thú với việc học. Bố mẹ tôi đã nhất quyết phó thác tôi cho người dì góa chồng ngót nghét 20 năm này, với tâm nguyện cho tôi thành người và kiếm được tấm chồng thành đạt. Mà theo suy nghĩ của dì tôi thì, môi trường tốt, bạn bè tốt, sẽ là khởi đầu để tôi đi kiếm một người chồng tốt. Một người chồng giàu có, yêu thương tôi, và không quan tâm đến gia cảnh, tôi cảm thấy cô bé tuổi hồng như mình còn thực tế hơn dì trong khoản này. 

Hôm nay là ngày phân khối lớp 10, sau thời gian đầu làm quen với trường, kiểm tra năng lực và định hướng nghề nghiệp kéo dài 2 tháng. 

Tôi vào ban tự nhiên, 10c1. Để chạy chọt cho tôi vào lớp đầu, không biết dì Nancy đã tốn kém hết bao nhiêu tiền nữa, nhưng khá chắc là lớn hơn so với số tiền tôi có thể nghĩ đến. Vừa bước vào lớp đã cảm thấy mùi giàu sang làm cho choáng váng. 

Cũng không hiểu sao trước cửa lớp lại đông đảo đến vậy, tôi phải len mãi mới vào được. Vừa bước vào, bỗng thấy một cánh tay quen thuộc giơ lên vẫy mình. Là Anh Kỳ - cô bạn gốc Hoa ngồi kế bên từ ngày đầu vào trường. 

- Này ngồi đây đi. Mình đọc thấy tên cậu trong danh sách lớp này nên ngóng mãi. 

- Cậu có thấy cái lớp này nhộn nhịp bất thường không? Có chuyện gì thế nhỉ? 

- Đồ gà mờ, lớp này có tên của siêu hot boy đấy trời ạ. Minh Phong, chưa vào trường tiếng tăm đã nổi như cồn rồi chỉ có cậu để đầu óc trên mây nên mới không biết thôi. Còn có cả Hải Lâm, bạn thân của cậu ấy, Trang Anh, Thanh Hạ, Hà Long, Vĩnh Nguyên, ôi, nhiều gương mặt sáng giá lắm.

- Cái lớp này, sao nghe dramatic quá vậy...- Tôi nhún vai.

- Chứ còn gì nữa, tại Học viện Hoàng Gia thì những gì cậu thấy trên phim ảnh vẫn còn thua xa nhiều lắm. Thử tưởng tượng xem, ngày ngày được dưỡng mắt bằng những nhan sắc hot boy hot girl như vậy, có phải ai cũng có diễm phúc ấy đâu. Mà toàn hoàng tử công chúa từ trong trứng cả, ha ha ha.

Cậu ta nói như thể mình không phải công chúa dát vàng dát ngọc không bằng.

Theo tôi được biết, Anh Kỳ cũng là đại tiểu thư của một ông chủ khách sạn tiếng tăm trong khu vực. Có thể so với mấy nhà tài phiệt với cả đế chế thương mại trong tay thì chưa là gì, nhưng cũng không được tính vào đội ngũ dân đen còn sót lại như tôi. 

Mới ngày học đầu tiên mà chúng tôi có đến hai tiết trống, tôi và Anh Kỳ kéo nhau vào canteen để thưởng thức món sữa bí đỏ phô mai và bánh rán nhân thịt siêu ngon. Anh Kỳ tỏ vẻ tiu nghỉu vì chưa thấy bóng dáng hot boy đâu, nhìn buồn bã là thế mà cũng tái xái được 3 4 cái bánh. Chúng tôi gọi thêm cá nướng và sangria, súp cua và gà xé để "ăn mừng ngày trở thành học sinh cấp 3" lần thứ n. Đang ăn uống khá vui vẻ, bỗng tiếng xôn xao nổi lên, tôi theo quán tính hóng hớt vốn có cũng quay lại nhìn ngó.

Chẳng thấy gì. Nhưng tiếng xôn xao thì càng lúc càng gần. 

- Cái gì mà ồn ào vậy? Ở cái trường này ngoại trừ giai đẹp thì còn cái gì có thể làm đám học sinh xốn xang cả lên được nữa nhỉ? 

Lúc tôi quay lại, chỉ thấy mặt Anh Kỳ mang biểu cảm rất khó hiểu. Cậu ta đặt đồ ăn xuống từ bao giờ, ngồi nghiêm trang nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng. Mà bên cạnh cậu ta, ôi, cái thằng đánh nhau hôm qua. 

- Anh Hà Khánh, có chuyện gì không ạ? - Anh Kỳ rụt rè, tai đỏ ửng.

- Không có gì - Anh ta nở nụ cười tươi sáng vô tội - Em tên là gì? Mới nhập học có gì vui không?

Vô duyên. Nếu anh ta xấu xí một chút, và không nổi đình đám ở trường, thì cái màn chào hỏi này phải nói là quá mức vô duyên. Chưa kể đến chuyện Anh Kỳ còn đang lúng ta lúng túng, anh ta đã vội ngắt lời:

- Cho anh mượn cô bạn em chút nhé, bọn anh có chuyện còn chưa thảo luận xong.

Tôi bị túm cổ áo kéo dậy, cố giật tay anh ta ra. Bình sinh tôi rất ghét bọn con trai công tử bột mà hay tỏ vẻ nguy hiểm, cực kì ghét. 

- Nói ở đây luôn đi. 

Anh ta vẫn tiếp tục kéo tôi lên sân thượng của canteen. Đây là một quán cafe rộng, nhiều chỗ khuất, lại ít người vì chưa xây sửa xong. 

- Chuyện hôm qua còn chưa nói xong đâu. Nếu mày dám mách lẻo thì đừng trách đấy. 

- Có gan gây gổ mà hôm nay lại sợ bị mách lẻo à? - Theo tôi được biết, anh ta là Hội trưởng hội học sinh, vốn luôn gương mẫu. Nếu có bê bối xảy ra, hình tượng xây dựng bao lâu rất có thể bị sụp đổ, mà chức danh Hội trường cũng có nguy cơ bị giật mất ngay. 

- Mày muốn gì? Tưởng tao không làm mày im được à? Mới vào trường thì biết điều chút cho dễ sống đi. 

Tôi khoanh tay trước ngực, dựa vào tường rồi nhìn anh ta, cố điều chỉnh giọng nói để không mang ngữ điệu thách thức cho lắm. Cẩn tắc vô áy náy, láo lếu quá lại ăn đấm thì chết.

- Im chuyện gì? Chuyện hội trường hội học sinh đánh nhau ở bar Knight chiều hôm qua á? 

- Thế này nhé, đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, ai cũng phải cố nghĩ cách gây rắc rối cho anh. Tôi không quan tâm đâu, cũng không có thời gian đi tung tin hạ bệ anh. Sao lúc đánh nhau không nghĩ đến chuyện bị nhà trường phát hiện đi? 

- Im. Tao không cần nghe mày dạy đời - Anh ta trợn mắt. Ai dám bảo đây là hội trưởng gương mẫu chứ không phải một thằng thanh niên trẻ trâu ngáo đá cơ chứ. 

- Nếu anh không tỏ ra từng gặp tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ nói chuyện của anh đi đâu. Ok?

- Làm sao tao tin được mày? 

- Không tin thì dẹp. Còn kéo tôi ra đây làm gì?

- Mày có tin tao làm mày xéo khỏi trường ngay được không? Hoặc cho mày không thể sống nổi mà tự động rút lui?

Bẩn thỉu. Hèn vãi.

Tôi đẩy anh ta ra, đứng thẳng lên, không thể giấu nổi cái nhếch méch khinh bỉ. 

- Tùy. Cách đây 5 phút tôi còn chưa có bằng chứng gì đâu, nhưng giờ thì có rồi - Tôi rút từ túi ra chiếc điện thoại vẫn đang hoạt động, đang nối máy với Anh Kỳ -Thứ nhất, bạn tôi đang là nhân chứng nghe toàn bộ câu chuyện này. Thứ hai, các cuộc gọi có tính năng ghi âm, nếu trích xuất camera ở quán bar, sẽ có kha khá bằng chứng chống lại anh đấy. 

Tôi lùi dần ra xa, đề phòng anh ta trong lúc quẫn trí bóp cổ thủ tiêu mình, hoặc nhẹ thì tát cho mấy cái lấy uy. 

- Nếu trong vòng 2 tháng nữa anh không làm phiền tôi, tôi sẽ tự động xóa hết mọi bằng chứng. Nếu chuyện này bại lộ, tùy anh xử lý. 

Tôi chuồn ngay lập tức, kéo Anh Kỳ "tẩu thoát" ngay trước khi kẻ địch nghĩ ra kế sách đối phó. Lúc về đến lớp, tiết học mới còn ít phút nữa là sẽ bắt đầu rồi. Anh Kỳ nghe cuộc gọi kia xong thì cũng dần mất cảm tình với đàn anh khối trên, lại liên tục suýt xoa khen tôi ngầu. Ha ha, chứ chả nhẽ tôi phải run rẩy khóc lóc cầu xin anh ta tha cho mình hay sao?

- Minh Phong sắp xuất hiện, sắp xuất hiện rồi. Trời ơi, run quá. 

- Cậu làm tớ cũng tò mò, không biết sức hút của cậu ta lớn đến đâu đấy. 

Anh Kỳ lườm tôi, khinh bỉ không thèm nói chuyện.

- Bọn con gái các cậu cũng toàn tiểu thư danh giá, hà cớ gì phải loạn lên như diễn viên quần chúng xàm xí phim học đường thế?

- Đừng làm tớ giận - Anh Kỳ nheo mắt. Giàu cũng có áp lực nhà giàu cả thôi. Ví dụ nhà cậu có một cái khách sạn, cậu có muốn lấy anh chàng đẹp trai chủ của 10 cái khách sạn hay không? Đấy là bố tớ nói thế, tớ thì cũng không muốn lấy lắm đâu. Nhưng mê giai là bản tính của con gái cơ mà, không mê giai đời chán đi bao nhiêu. 

- Nãy giờ không phải có bao nhiêu người nhìn sáng sủa bảnh bao bước vào rồi đó à? Nếu cậu ta đẹp hơn tất cả mấy người kia, tớ nghi ngờ là quá giới hạn rồi đó, hay là... cậu thích đẹp kiểu ẻo lả à?

- Trời ơi, đó là kiểu đẹp phi giới tính, cậu mà nói bậy nữa thì đừng trách đấy. Quan trọng là cái thần thái nữa, hiểu không? Không những thế còn quyền lực, còn là thần đồng, cậu đã từng thấy ai hoàn hảo đến thế chưa? Hãy im lặng và chuẩn bị được khai sáng đi.

Đẹp phi giới tính? Hình như tôi từng nghe câu này đối với Andrej Pejic. Anh ta chuyển sang làm con gái cũng lâu lâu rồi.

Đáng tiếc là, sau vài phen suýt xoa khi có bóng dáng cậu trai nào đó xuất hiện, thì anh chàng trong mộng kia có vẻ vẫn chưa muốn lên sàn. Anh Kỳ hơi mất kiên nhẫn, mặc dù cậu ta đã giới thiệu đến vài chàng hot boy nãy giờ liên tục bước vào rồi. 

Cuối cùng thì cô giáo xuất hiện. Và tôi chợt nhận ra một vấn đề: Tôi... không có thẻ học sinh. Giáo viên này là chủ nhiệm tại lớp tôi, nổi tiếng hà khắc. Không có chuyện em là con ông nọ cháu ông kia mà không phải làm theo kỷ luật lớp, đơn giản như việc đeo thẻ học sinh trong tiết của cô. Nếu cô đã bước vào, sai kỷ luật lớp có nghĩa là ra ngoài, thế thôi. 

Tôi không muốn ngày đầu tiên vào học đã gây ấn tượng xấu với giáo viên, vội xin phép ra ngoài với lý do tìm thẻ học sinh, sau cái nhìn dội từ đầu đến gót chân của cô giáo, tôi cũng được phép ra ngoài. Lúc nãy khi bị tên kia kéo đi, tôi nhanh tay nhét thẻ vào túi xách, đồng thời gọi điện cho Anh Kỳ. Chắc hẳn thẻ chỉ bị rơi trên đường từ lớp học đến canteen, hoặc tình huống xấu hơn, anh ta... cố tình nhón thẻ của tôi?

Đúng như dự đoán, có một đám người, khá chắc là đang chờ tôi, trên tầng thượng canteen. 

- Đến rồi kia kìa, hà hà. 

Thẻ học sinh của tôi trên tay Hà Khánh, xung quanh anh ta là mấy thanh niên nhìn gọn gàng bảnh bao, nhưng rõ ràng nhìn chẳng có thiện cảm chút nào. Một gã thấp béo, mặt đã xấu còn đeo khuyên, vuốt keo xịt nước hoa nồng nặc lên tiếng. Anh ta đứng gần tôi nhất, ra vẻ nôn nóng:

- Đập cho nó một trận là ngoan ngay. Ma mới mà còn dọa ngược lại đàn anh, gan cũng to đấy chứ.

- Sao mày thô lỗ thế, gầy gò mong manh như vậy mà nỡ lòng nào đập, để tao xử cho, nhẹ nhàng thôi - Một gã khác lên tiếng.

- Trả đây, tôi sẽ xóa bản ghi âm.

Hà Khánh cầm thẻ đứng lên, 4 5 người kia bám sau lưng anh ta, đều không nói gì nữa.

- Giờ không phải lúc mày được thương lượng nữa đâu. Yên tâm đi, bọn tao không đánh con gái, bọn tao vẫn đang nghĩ cách dạy mày sống bớt láo lếu đi đây. 

Tôi cụp mắt, cúi đầu, sau đó nhanh như chớp vươn tay giật lấy cái thẻ. Ngoài dự tính, tay anh ta giữ thẻ rất chặt, tôi bị một gã kéo ra đẩy mạnh vào tường. Trong đầu tôi ong ong tiếng nói của cô giáo: "Mất thẻ, không cần biết là lý do gì, phạt 1 tháng trực nhật". 

- Đưa điện thoại đây, quỳ xuống xin lỗi rồi đính chính, nói là mày thích tao nên làm mọi cách để gây chú ý. Thằng kia, chuẩn bị ghi âm.

- Không thì sao? - Tôi bắt đầu nghĩ đến nước trực nhật một tháng. Điều quan trọng và làm sao chạy cho nhanh, tôi cũng không chắc dưới cầu thang còn gã nào đang đợi đón đầu không nữa.

- Con nhỏ này ranh ma lắm, có khi nó đang bật điện thoại cũng nên, để tao kiểm tra. 

Gã béo chạy đến kéo túi áo đồng phục của tôi. Tôi sống chết giằng lại, tay gã nắm lấy tóc  tôi, kéo giật về phía sau. Tôi giơ chân, điên tiết chuẩn bị nhắm vào hạ bộ hắn, nhưng chân không thể nhấc lên nổi, làm cái lũ này sôi máu khác nào tự giết mình. Tôi không biết phải làm thế nào, chả nhẽ 1 chọi 5, sống mái một phen rồi giả ngất. 

Vừa lúc đấy, một tiếng va chạm thật mạnh bỗng vang lên, bàn tay kéo tóc tôi bỗng buông ra, tôi theo quán tính lùi về sau mấy bước, may mà điện thoại vẫn trong tay. 

- Hà Khánh, có nhân chứng chống lại anh rồi đấy. 

Tôi ngước mắt lên nhìn, không hiểu sao giữa nắng chiều lại có cảm giác chói lóa, cộng với đôi mắt cận nhưng không bao giờ đeo kính nên quả thật nhìn không rõ ràng nổi. Chỉ thấy bóng áo trắng đi ngang qua mình, tiến về phía Hà Khánh, đồng thời kéo lấy vai áo mình.

Hà Khánh có vẻ còn đang sững sờ, anh ta bị giật lấy tấm thẻ. Tôi vẫn trong trạng thái bị kéo giật lùi, chỉ thấy cái bóng kia ném tấm thẻ cho mình, sau đó buông rtay đang nắm vai áo tôi ra. Sống mũi cao quá...

Lúc này, cậu ta đã xuống đến nửa cái cầu thang, tôi vội vã chạy theo, đeo vội thẻ rồi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, tim vẫn đập thình thịch vì tình huống liều lĩnh lúc nãy, tự dưng thấy chân tay muốn mềm nhũn.

- Này, cám ơn.

Cậu ta không quay lại mà bước đi còn nhanh hơn, lúc nãy tôi còn có ý nghĩ sống mái một phen, giờ mới bắt đầu ngấm sợ, cố chạy nhanh theo cậu ta, cũng không dám ngoảnh lại nhìn xem bọn kia có đuổi theo không.

May làm sao, cậu ấy đi cùng đường về lớp học với tôi. Tôi chỉ kịp nhận ra điều bất thường khi cậu ấy bước vào lớp học của mình, cả người bỗng gai gai như có tia điện xẹt qua. 

Lớp học bỗng ồn ào đầy mãnh liệt, tai tôi đỏ lựng, nhân lúc hỗn loạn cúi xin cô giáo cho vào lớp. Mà giáo viên thì dường như không hề để ý đến tôi, cũng không có ý định dẹp loạn. Anh Kỳ cũng chẳng buồn để ý tôi nữa, xung quanh râm ran cái tên mà cậu ta ngóng đợi mãi. Tất nhiên, tôi chưa hề nhìn thấy dung nhan cậu ấy, chỉ biết là cậu ấy rất ngầu, cái dáng cao gầy và mái tóc nâu, chỉ nhìn thôi đã thấy rất mềm. Đáng tiếc, có lẽ cũng hơi mắc bệnh lạnh lùng băng giá của mấy tay công tử con quan lớn. 

Cậu ấy ngồi sau tôi hai dãy bàn. Hôm đó, lớp học của tôi còn đông vui hơn cả party chào hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro