Chương 2: Tên của cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không mê giai. Đối với con trai, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định, như thể đó là một giống loài xa lạ có cũng được mà không thì thôi trên thế giới này. 

Nhưng có điều này, nếu Anh Kỳ biết được chắc chắn sẽ ghen tị  với tôi đến xì khói mất. Đó là tôi được thần tượng của cậu - Minh Phong cứu nguy trước tình trạng bạo loạn học đường tại ngôi trường danh giá này. Đúng là tai bay vạ gió mà.

 Anh Kỳ nói đúng, cậu ấy rất đẹp. Không phải kiểu ẻo lả như tôi tưởng tượng, chỉ cảm thấy mặc dù không nói gì, không có biểu hiện gì bất thường, mặt cũng không vênh váo hay tỏ ra lạnh lùng như mấy anh thiếu gia trong phim ngôn tình, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định khiến người khác không dám lại gần làm thân.

Mái tóc màu nâu, cái bóng áo trắng cao cao, hay góc nghiêng với lông mi cụp xuống không hiểu sao lại làm tôi lóa mắt như vậy, đúng là người nhà siêu giàu thì phong thái nó cũng khác.

Tôi cũng hiểu hiểu vì sao Anh Kỳ lại nói cậu ấy khác biệt so với mấy cậu nhóc hot boy khác. Cuối giờ học, nhân lúc náo loạn, tôi quay lại nhìn cậu, sống mũi cao ơi là cao, đôi mắt phẳng lặng dường như có sức hút khiến các fan hâm mộ, điển hình như Anh Kỳ cũng không dám bày tỏ cảm xúc thái quá, không muốn gây phiền hà đến cậu. Cậu ấy quay sang trò chuyện với người bạn đi cùng, ánh mắt có chút trầm tư, nhàn nhạt. 

Mặc dù học cùng lớp, tôi lại không thể tìm được một lý do để cám ơn, trời ơi, đúng là trong học viện Hoàng Gia thì nghịch lý gì cũng có thể xảy ra, từ Hội trưởng gương mẫu trở thành tay anh chị, tiểu thư ngọc ngà thì như fan cuồng, giờ là đến chuyện bạn bè cùng lớp mà không thể nói một hai câu cùng nhau nữa.  

Ngay hôm sau, giờ nghỉ trưa, lớp học của chúng tôi vẫn đông người qua lại. Đám đông này không quá ồn ào, cũng không dừng lại trước cửa lớp, họ chỉ đi qua đi lại đi qua đi lại đến chóng cả mặt. Tôi hích tay Anh Kỳ: "Sao hôm qua cậu tăng động là thế, hôm nay thấy người thật rồi thì lại im như thóc vậy."

Con bé quay lại lườm tôi cháy mặt. 

Tôi phá lên cười, đưa cho Anh Kỳ một hộp sữa:" Định mang đến đa tạ ân nhân, mà xem ra ân nhân cũng chả cần. Quà cáp chật kín cả bàn thế kia cơ mà". 

- Hả? - Anh Kỳ ngơ ngác, nhưng sau đó đã nhanh chóng một tay cầm tay tôi, một tay cầm lấy hộp sữa lao theo cái bóng của Minh Phong. 

- Cậu có biết vì sao số lượng fan hâm mộ của, ừm, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại khủng khiếp đến như thế không? Vượt xa hot boy đình đám Hà Khánh?

- Không phải vì ngoài cậu ta ra, còn có Hải Lâm á hậu 1 đấy sao? Cậu chả giới thiệu là hai người đó suốt ngày dính lấy nhau còn gì? Stalk một mà được hai, lượng fan gấp đôi là phải thôi - Tôi nhét nốt miếng bánh táo mứt cam tươi vào miệng, vẫn cắm cúi vào menu chọn đồ.

- Wao, cậu thông minh đó. Mà sao tìm hoài không thấy Minh Phong đâu nhỉ?

 - Lên sân thượng tìm thử xem. 

- Hả, sao cậu biết? Tầng thượng canteen vẫn còn đang xây dở, bụi bẩn chết à. Nghe nói mấy đôi yêu nhau giờ nghỉ trưa vẫn thường lên trên đấy. Muốn...lên...rình...không...? - Anh Kỳ diễn vẻ mặt gian xảo.

Tôi đặt menu lại, hào sảng sánh vai cùng người đẹp tiến về phía tầng thượng. 

Cửa sân thượng có một cái khóa kiên cố, nhưng hôm qua lúc bị tên Hà Khánh kéo đi, tôi đã biết chiếc khóa này chỉ mang tính phòng ngự, thực chất chỉ cần kéo mạnh cửa sẽ mở rất dễ dàng. Anh Kỳ hơi ngạc nhiên vì sự thông thuộc này của tôi. Khi chúng tôi vừa mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng bất ngờ.

- Hải Lâm.

Cậu ta, hoàng hậu của Minh Phong, bạn học cùng lớp với chúng tôi đang tay cầm một hộp cơm hộp, phồng miệng nhai nuốt nốt thức ăn. Chắc hẳn rất ngạc nhiên khi hai con bé ngáo ngơ nào đó lại leo lên tầng thượng này phá đám bữa trưa của mình. 

- Ê... - Tôi ngắc ngứ, không biết nói gì - Ăn cơm mà không có nước coi chừng nghẹn... Chẳng phải có rất nhiều fan hâm mộ tặng bánh nước cho cậu hay sao? - Tôi lôi từ trong túi xách ra chai nước, ném cho cậu ta.

- Lên tìm Phong à? Định cám ơn nó hả?

Tôi trợn mắt, hơi bất ngờ vì cậu ta biết. Không chỉ có tôi ngạc nhiên, Anh Kỳ, hừm, bạn có tưởng tượng được dáng vẻ của một con bò mà bị nghẹn cỏ không? Mắt trợn tròn mồm há to hai tai thì dựng ngược. 

- Cậu biết bọn tớ hả?

- Tớ có mù đâu hả bạn cùng lớp? - Cậu ta vẫn nhồm nhoàm, fan hâm mộ mà nhìn thấy cảnh này, có khi lại tưởng cậu bị bỏ đói lâu ngày, chắc chắn sẽ xót xa lắm - Hôm qua Minh Phong nán lại, tớ còn tưởng là do sợ fan quấy nhiễu, hóa ra là để đợi cậu chui vào rọ. 

Tôi biết là Anh Kỳ đang có cảm giác như nghe tiếng Phạn vậy. Huhu, mình thành thật xin lỗi mà.

- Nhưng mà cậu cũng cứng phết nhỉ, dám đe dọa cả đàn anh. Tiếc là không được xem màn anh hùng cứu mỹ nhân này. 

Dưới eo tự dưng truyền lên cảm giác nhói đau. Tôi quả thực không dám quay sang bên nữa, chỉ nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng: 

- Thế là thế nào?????

Và thế là, Anh Kỳ giận tôi nguyên 2 ngày sau đó. 

Tất nhiên, tôi đã thành thật khai nhận tất tật vụ việc, miệng thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm, nếu tôi còn dám không nói cho cậu biết mấy thông tin nóng hổi liên quan đến Minh Phong, thì tôi sẽ mặc bikini chạy 10 vòng sân thể dục!!

Hải Lâm có vẻ khá cởi mở, cậu ấy có trò chuyện với tôi vài lần trên lớp, "tí nữa học môn gì nhỉ", "mai mấy giờ tập trung ở phòng trung tâm nhỉ", đại loại thế. Cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của "cậu hàng xóm", khá là đáng yêu, tăng động, lại thêm ngoại hình sáng choang. Và không hề tỏ vẻ cool ngầu như thể hot boy thì phải thế. 

Chúng tôi đăng ký lớp học bơi, vì... đồ bơi của trường đẹp. Lý do thứ hai là bởi Anh Kỳ rất háo hức lớp học này, cô nàng vốn là một kình ngư của các hội thi bơi trong thành phố. Còn tôi á, khả năng bơi của tôi có thể được diễn tả như sau: vịt cạn. 

Lớp học bơi này giới hạn 20 người, khá ít so với các lớp khác. Chính vì thế, lớp học không tập trung bơi tại bể lớn, mà được bố trí dạy tại bể nhỏ hơn phía sau trường, có thể nhìn ra vườn rau te tua do lâu ngày không ai chăm sóc. 

Suốt cả tiết học, Anh Kỳ giống như một nàng tiên cá vậy, trong khi tôi luôn lạch bạch sặc nước. Tôi đành ngồi trên bờ học lý thuyết, ấy vậy mà vẫn không xong, tôi bị cậu ta kéo chân ùm xuống nước, ướt cả sách vở, còn cậu ta thì nhảy tót lên bờ vỗ đùi ngồi cười khoái trá. 

- Anh Kỳ, cậu đừng có mong tí nữa tớ đi ăn với cậu!

Tôi ho sặc sụa, cố tìm chỗ bấu víu, và mặc dù mực nước khá nông, bể lại nhỏ, tôi vẫn không sao nổi lên được. Cái dáng vẻ thảm hại của tôi lập tức lọt vào mắt thầy giáo.

Kết quả, cuối giờ tôi không phải đi ăn với Anh Kỳ thật. Tôi được ưu ái bắt ở lại bơi thêm 30 phút so với mọi người. 

Khởi động, khởi động, khởi động. 

Xuống nước. 

Trong lúc Anh Kỳ chạy đi mua đồ ăn, tôi ngồi ở trên bể và bắt đầu cảm thấy lạnh. Trời chiều không còn oi bức nữa, gió từ vườn trống lùa vào khiến tôi rùng mình. Tôi leo lên bờ và đi tìm khăn khô, giũ nước trên tóc rồi ngồi thu lu đợi đồ ăn. Bỗng, tiếng chân bước đến khiến cho tôi chợt cảnh giác. Chắc chắn, Anh Kỳ không bước đi mà không mở miệng như thế. 

Tay tôi nắm chặt khăn choàng trên người, tiếng bước chân rất gần, nếu quay lại nhất định sẽ không kịp trở tay. Mấy hôm nay còn hơi sợ bị đàn anh trả thù, nên mỗi lúc đi đâu tôi đều rất cảnh giác, cũng may, tiếng bước chân này chỉ của một người, lỡ phải đối phó chắc cũng không quá chật vật. 

Tôi đứng phắt dậy, lùi mấy bước đến sát mép hồ. 

Khi quay lại, không biết mình nên thở phào, hay nên tiếp tục lo lắng nữa đây. 

- Cậu quay lại đây có chuyện gì?

Cậu ấy hơi nhíu mày. Minh Phong học cùng lớp bơi này, nhưng chẳng phải cậu ấy đã về cùng mọi người từ lúc nãy rồi sao? 

- Không được quay lại sao? 

Cậu ấy ngước mắt, đôi mắt rất dài và sáng, vừa có chút trầm tư, lại rất... yêu mị. Không còn lời nào diễn tả ngoài từ yêu mị, không hề làm quá đâu. Giống như dửng dưng với cả thế giới mà cũng giống như nhìn thấu mọi thứ vậy, ánh mắt đó vừa mờ nhạt lại dường như nhìn xoáy vào mọi thứ. 

Có vẻ như cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì đó trên sàn hồ bơi. Tôi không kìm được tò mò, liền hỏi.

- Vòng tay. 

Vòng tay, tôi có nghe nhầm không? Lúc này, cảm giác rét lạnh còn gia tăng hơn cả lúc nãy nữa. Sau đó, người tôi lại như có dòng nhiệt cháy bừng bừng, toát hết ra phía hai mang tai. Tôi xốc lại khăn tắm trùm đến tận mang tai, chỉ để hở ra một nửa khuôn mặt đang dần đỏ lựng:

- Vòng tay đá màu xanh phải không? Ở chỗ kia, lúc nãy có ai đó làm rơi, thầy giáo nói để lại đó để đợi người đến tìm.

Chiếc vòng đá nhỏ nhắn màu xanh, khi nãy Anh Kỳ nhặt được, nhưng mọi người đã về hết rồi nên không kịp hỏi. 

Cậu ấy không vội tiến theo hướng tôi chỉ, mà cúi xuống thấp hơn, khuôn mặt như thể ngày càng tiến sát hơn đến cái đống lù lù là tôi. 

- Tên của cậu là gì? 

Tôi có nghe nhầm không nhỉ? 

Tôi cứ tưởng trong trường hợp này, câu nói phù hợp nhất phải là "Cám ơn", hoặc thân thiết hơn chút, "Cậu sắp về chưa", "Cậu bơi được chưa"... chứ? 

-  Ê Lư San, cậu may mắn nhất hôm nay rồi, gà viên đại hạ giá!

Người đẹp Anh Kỳ đã về đúng lúc quá rồi. 

Lúc tôi định thần lại, cậu ấy đã cầm lấy cái vòng, và dường như cũng không cần câu trả lời nữa rồi. 

- Cám ơn.

Tôi còn đang há mồm không biết phản ứng ra sao, Minh Phong đã quay lưng đi mất. Tất nhiên, Anh Kỳ chứng kiến màn tình ngay lý gian này, hẳn trong đầu cậu đang nghĩ tôi có diễm phúc tư tình gì với thần tượng của cậu cũng nên. 

- Anh Kỳ, cậu ấy lấy cái vòng cậu nhặt được đi rồi. 

- Ôi, thật á, hay quá, tớ đã chạm vào cái vòng đó đó. Cảm giác như có sợ dây liên kết giữa tớ và cậu ấy vậy. 

- Anh Kỳ, tớ tưởng cậu phải khóc thét lên chứ.

-Tại sao?

- Anh Kỳ ngu ngốc, đó là vòng tay của con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro