Chương 3: Chúng ta có phải là bạn bè không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kỳ có khuôn mặt mà khi nhìn vào, bạn sẽ không thể nhận xét rằng cô ấy ngốc nghếch. Đôi mắt một mí sắc sảo, mái tóc đen mỏng rủ xuống vầng trán cao trắng mịn, mũi hơi tẹt và đôi môi mỏng cong cong, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Điển hình của một quý cô Trung Hoa kiêu sa. 

Nhưng quả thực, Anh Kỳ mà tôi biết lại là người cực kì điên khùng. Khi tôi trở về nhà sau ca làm buổi tối, cậu ta đã lập tức tra ra thông tin của chiếc vòng xanh đó. Lục lọi thông tin từ 20 người trong lớp học bơi, sau đó hỏi ý kiến đàn chị và fanclub, huy động lực lượng bàn tán xôn xao nguồn thông tin nóng hổi này.

Cũng chẳng phải ai xa lạ, Phan Vũ Trang Anh là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Gương mặt lạnh, sống mũi cao kiêu hãnh và đôi môi gợi cảm. Mái tóc xoăn đầy ngẫu hứng khiến cho cô ấy luôn nổi bật dù chỉ nhìn từ phía sau. 

Trang Anh là con gái của một nhiếp ảnh gia thiên nhiên với tiếng tăm lừng lẫy, mẹ của cậu ấy là Viện trưởng của một trường đại học danh tiếng. Một cô nàng xinh đẹp và không rỗng tuếch, đã từng đi hết toàn bộ châu Phi cùng người bố nhiếp ảnh của mình. 

Vốn mọi người đều biết Trang Anh cũng là một người bạn thân thiết, tạo thành bộ ba hoàn hảo toàn các gương mặt sáng giá, vậy nên Minh Phong có đi nhặt giúp cậu ta chiếc vòng tay thì cũng không hẳn là chuyện động trời động đất gì cả. Tuy nhiên, Anh Kỳ, với đầu óc phân tích sắc bén và kì cục của mình, lại cho rằng đó là một biểu hiện đầy gian tình. Hình như tối đó cậu ấy ngồi cắn gối đến tận khuya để củng cố óc phán đoán của mình. 

Cũng may là ngày hôm sau chúng tôi không phải đi học. 

Nhà trường sắp xếp cho chúng tôi một ngày nghỉ vào giữa tuần, vốn thường được sử dụng với các tiết phụ đạo, ngoại khóa và giờ tự học do các lớp tự tổ chức. Tất nhiên, năm học mới mới chỉ bắt đầu, lịch học không quá căng thẳng nên chúng tôi không cần phải đến trường vào ngày này. Tôi dành cả ngày để đi làm thêm, tại tiệm hoa của chị Thùy Hương. 

Người đàn ông say xỉn hôm nọ có từng quay lại đây, gửi lại chiếc ô và một khoản tiền, nói rằng ông ta đã lỡ làm bẩn chiếc áo. Tôi ngẩn người, thực sự không muốn nhận. 

Còn một sự kiện làm náo loạn cả tiệm hoa nữa, đó là, tôi được tặng hoa.

Theo lời kể đầy hớn hở của mọi người, thì một chàng trai nào đó cực kì lịch thiệp, cực kì đẹp trai, sáng láng và tử tế đã đến tiệm hoa và hỏi thăm tôi. Anh ta đã chọn bó hoa to đẹp nhất, bằng lụa thơm để gửi tặng cho tôi. 

Tôi ngắm bó hoa to bằng nửa người, quay sang hỏi chị Thùy Hương, em có thể bán lại cho chị được không? Bó hoa to như vậy, nhìn đã thấy rách việc.

Buổi chiều, sau khi hết ca làm, tôi  sắp xếp lại cửa hàng rồi thong dong ra về. Vừa bước được mấy bước, không hiểu sao lại có cảm giác rất đói, tôi liền chạy đi mua vài xiên bạch tuộc sa tế và cá đối nướng cay gần đó, ngồi trên ghế đá  đánh chén với tốc độ tên lửa. Chiếc ghế đá này vừa hay lại cách Kight một đoạn không xa. 

Bar Knight vốn chỉ là một quán rượu nhỏ, hạn chế độ tuổi người vào. Tất nhiên, nói hạn chế ở đây là về mặt lý thuyết, bằng chứng là đám tên Hà Khánh vẫn ngang nhiên đánh nhau ở đó đó thôi. Tôi vừa ngồi ngơ ngẩn, lại vừa cảm thấy buồn ngủ sâu sắc. Mặc dù công việc làm thêm không quá mệt mỏi, nhưng hôm nay trong lúc giao hàng chẳng may bị lạc đến ba lần, cũng coi là tốn kém carlo hơn mọi khi một chút. 

Hai mí mắt tôi nặng trĩu, gió lại hiu hiu. Con phố đông đúc giờ tan tầm không hiểu sao lại trở nên yên tĩnh mơ mãng đến lạ, khiến tôi có cảm giác mình như bồng bềnh, bồng bềnh rồi bị nhấn chìm từ lúc nào.

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. 

Vừa hé mở mắt, thần kinh của tôi đã ngay lập tức căng như dây đàn. Có phải dạo này phúc khí của tôi hơi vượng hay không, đi đến đâu cũng gặp được quý nhân vậy? Mà hẳn là hai quý nhân, Minh Phong và Trang Anh đang chăm chú đứng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. 

- Chào cậu - Trang Anh nhún vai với tôi, sau đó quay sang Minh Phong, vỗ vỗ vai cậu ấy - Này, tớ về trước đây.

Có vẻ cậu ấy đang bận bịu gì đó. Theo tôi được biết, Trang Anh còn là gương mặt tạp chí đình đám. Khi ra ngoài đường, thông thường, cậu ấy vẫn thường mang kính râm và khẩu trang kín mít. Đó là lý do vì sao tôi có thể nhận ra ngay dù cậu ấy quấn áo chống nắng và đeo kính ngay cả khi trời đã tối mịt.

Sau khi Trang Anh leo lên chiếc xe ô tô đậu phía xa, không khí xung quanh tôi lại lập tức trở lại trạng thái đóng băng toàn tập. Cũng may người đang ở trong tình huống khó xử này là tôi, đổi lại, nếu là Anh Kỳ, có phải cậu ấy đã xịt máu mũi ngất xỉu rồi không nhỉ?

Tôi cười cười, lập tức đứng dậy. Mất mặt đến vậy là vẫn có thể cười với đối phương, tôi cảm thấy bản lĩnh mặt dày của mình cũng đã lên một tầm cao mới rồi. Minh Phong đi trước tôi, chân dài nên bước cũng thật là nhanh, tôi vừa lẩm bẩm, vừa tỏ ra là đang nói chuyện cùng cậu. 

- Các cậu không đủ tuổi uống rượu ở Knight.

...

- Hà Khánh cũng từng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đây là nơi giao lưu gặp gỡ giữa các học sinh đình đám trường mình hay sao.

...

- Các cậu đã nhìn thấy tớ ngủ từ lúc nào vậy?

...

- Cậu cũng đi xe buýt hay sao mà lại đi cùng đường với tớ vậy?

Minh Phong bỗng dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu:

-  Tớ đi cùng đường với cậu hồi nào?

Ồ, hóa là là hiểu nhầm. Tôi lại tự mình đa tình rồi. Ha. Ha. Ha.

Tôi xoa cằm, lắc đầu cười đầy gượng ép, định bụng chạy thật nhanh đi cho đỡ mất mặt. Ai ngờ chưa kịp chạy thì người đối diện đã lên tiếng:

- Cậu ở đâu? Có muốn cùng về không? 

- Kí túc xá trường - Tôi nhanh nhẹn đáp ngay lập tức. Ngày mai Anh Kỳ chắc chắn sẽ phải hối lộ tôi một bữa no nê để đổi lại biển số xe hay một vài thông tin nóng hổi tôi chuẩn bị thu thập đây. 

Kí túc xá trường là dãy nhà nhìn hơi cũ, cách trường khoảng 1 km. Nhà ăn ở đây khá ngon, lại rẻ hơn so với canteen trường, tuy nhiên, lại chỉ mở cửa khung giờ rất giới hạn. Lúc tôi về, cơn đói đã lên đến đỉnh điểm, nếu không nhanh chân chắc chắn nhà ăn sẽ đóng cửa mất. Tôi không chắc mình có thốt lên suy nghĩ này thành lời hay không, nhưng không hiểu sao khi đầu óc lơ mơ của tôi tỉnh táo lại, chúng tôi đã ngồi trong nhà ăn của kí túc xá và gọi một hai món cuối cùng còn sót lại rồi.

Bắp cải cuốn và kimbap đã nguội hẳn nhưng bù lại vị khá ngon, bò xào còn nóng nhưng bánh mì hơi cứng, nửa suất cơm rang hơi có chút cháy. Nhìn Minh Phong chỉ gọi một cốc nước, một đĩa mì hải sản kem tươi thực khiến cho tôi cảm thấy mình là kẻ phàm phu tục tử quá thể.

Ngồi ăn với một người ít nói quả thực cũng là một thử thách lớn. Tôi đành cắm cúi ăn để tránh cái bầu không khí căng thẳng quá mức này. Giữa tôi và cậu ấy có được xem là bạn hay không đây, mặc dù trên thực tế cũng từng nói chuyện với nhau một hai câu, nhưng ngồi ăn thế này có phải cũng coi là thân quen rồi không? 

- Có phải chúng ta là... - Tôi ngập ngừng - À, có phải là chiếc xe đó đắt tiền lắm không?

Tôi thấy rõ ràng một bên lông mày của cậu ấy nhướn lên, cánh tay đang gắp đồ cũng khựng lại. Thật sự cũng không biết mình vừa nói linh tinh gì nữa, quả thật muốn chui xuống gầm bàn luôn cho xong!

- Sao cậu phải lo lắng như thế? - Hả, đúng rồi, tôi đang cảm thấy gượng gạo muốn chết đây - Không phải lúc gặp Hà Khánh cậu bình tĩnh lắm hay sao?

- Hả? 

Có lẽ tối nay tôi thất thố hơi nhiều, cơ mặt đã trở nên căng cứng mất rồi. Cậu ấy chỉ ngồi ăn với tôi một bữa, tôi đã có cảm giác muốn bỏ chạy như vậy, nếu ngồi ăn thường xuyên, có phải khả năng đau dạ dày của tôi sẽ tăng rất cao hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro