Chương 4: Nó là gì của mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kỳ hôm nay đi đâu mất nửa tiết 1, lúc về bị cô giáo chủ nhiệm mắng mỏ cho mấy câu nên có vẻ tâm trạng không được tốt. Lúc về chỗ ngồi, cậu ấy khều tôi rồi ném cho một mẩu giấy nhăn nhúm, như thể nói lên sự đau khổ và đầy dằn vặt của chủ nhân khi viết ra mấy chữ:

"Minh Phong và Trang Anh hẹn hò"

Tôi dựng quyền sách lên, cúi đầu nhả từng chữ:

- Ai...nói...với...cậu?

- Cả trường đều biết rồi, Lư San ngu ngốc.

Nói đoạn, cậu ấy lại gục mặt nằm bẹp, vẻ mặt chán chường. Có phải tất cả các fan girl khi dành tình cảm hâm mô thần tượng đều sẽ có tâm trạng chung như thế không?

Tôi còn chưa biết sẽ kể lại câu chuyện mất mặt ngày hôm qua như thế nào, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những băn khoăn mới? Liệu có phải ai đó đã nhìn thấy hai người đó vào hôm qua hay không? Cậu ấy sẽ không cho rằng tôi là người tung tin đấy chứ?

- Ê, Lư San!

Tôi ngước mặt lên, thấy một mẩu giấy tiếp tục hạ cánh xuống bàn của mình.

"Đi ăn súp kem không"

"Món đấy thứ 6 mới có cơ mà"

"Không phải ở canteen"

"Nếu cậu rủ được Anh Kỳ đi cùng thì ok"

Tôi cúi xuống chỉ sang chỗ Anh Kỳ, nhún vai. Hải Lâm búng tay thay câu trả lời. 

Tất nhiên, không có mấy đứa con gái nỡ từ chối nụ cười đến lóa mắt đính kèm thêm lời để nghị đầy hấp dẫn, đặc biệt là một đứa háo sắc lại còn mê đồ ăn như Anh Kỳ. Chuông vừa kêu, chúng tôi thi nhau chạy như bay theo Hải Lâm. 

- Tưởng ở đâu, tớ có cảm giác mình mắc nợ cái chỗ này vậy.

- Chúng ta được ăn thử súp kem mới. Tháng sau tầng thượng sẽ chính thức khai trương quán mới mà.

- Đúng rồi, không còn chỗ để các cậu sử dụng làm của riêng nữa.

Anh Kỳ gật gù:

- Này các cậu, súp này rất ngon, vị kem rất nhiều. Lư San, không phải cậu bảo có chuyện muốn khai báo với tớ à?

- Tớ tưởng cậu không thèm quan tâm nữa chứ? Hôm qua tớ đã gặp Minh Phong và Trang Anh, ờ, lúc ngủ quên trước cửa một quán rượu, ờ, sau đó Trang Anh đi mất...

Tay Anh Kỳ run run, cậu ấy chắc chắn là muốn bẻ cái thìa, đáng tiếc sức lực có hạn, không thể bắt chước mấy vị cao thủ võ lâm trên phim được rồi. 

- Hai người họ không đi về với nhau hay sao?

- Đúng rồi, Trang Anh phải về nhà sửa vòi nước cho mẹ - Hải Lâm nheo mắt - Còn Minh Phong thì đi hẹn hò.

Tôi túm áo cậu, lắc mạnh:

- Ai bảo với cậu là hẹn hò hả???

- Trang Anh chứ ai. Còn không phải à, rõ ràng là hai cậu đi cùng với nhau cả tối hôm qua.

- Trời ơi - Anh Kỳ ôm đầu đau khổ - Thà rằng cậu ấy hẹn hò với hot girl, tại sao lại hẹn hò với một đứa phàm phu tục tử như cậu?

- "..."

Trong buổi học bơi kế tiếp, tôi thực sự cảm thấy rất ngại ngùng. Không hiểu sao chỉ là ăn một bữa tối, cảm giác lại giống như đã làm điều gì to lớn rất to lớn, rất chi là có "gian tình" vậy. Một vài học sinh giống như tôi vẫn loay hoay trên thành bể, ngắm nhìn lũ bạn đang ầm ầm như kình ngư rẽ sóng với ánh mắt hoang mang. Nhưng cũng chả được lâu, mấy đứa tôi ngay lập tức bị quát, bị thầy Trường đẩy ra xa khỏi bờ. 

Tôi cảm thấy lỗ tai của mình lùng bùng, miệng cũng húp được mấy ngụm nước, thực sự rất muốn lên bờ rồi nhưng thầy giáo vẫn đi đi lại lại với ánh mắt rất nghiêm khắc. Những đứa mãi chưa bơi được, một là chưa nắm vững lý thuyết, hai là khởi động chưa tốt. Vậy nên chúng tôi liên tục lặp lại hai công đoạn chép sách và khởi động. Khởi động mãi thì cuối cùng cũng hết giờ. 

Lúc tôi lóp ngóp bò lên bờ, thì Anh Kỳ vẫn đang sáng chói trong ánh hào quang của nàng tiên cá. Vừa ướt vừa lạnh, bỗng thấy chiếc khăn khô ráo phủ lên đầu mình. 

Minh Phong đang ngồi xổm trên bờ, cách tôi không xa, phải nói là hơi gần mới đúng, khuôn mặt sáng bừng như nam thần vậy. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đang trèo lên, nếu bước thêm một bước, chỉ sợ sẽ chạm vào cậu ấy mất. 

- Cám ơn. 

Trong lớp học bơi sơ cấp, những học sinh đã có thể bơi lội đều không bị quản thúc, có thể thoải mái tham gia lớp hoặc không. Thật ra, thầy giáo của chúng tôi rất thoáng, đối với những học sinh giỏi, thầy bày tỏ thái độ tán thưởng. Nhưng thầy vẫn quan tâm nhất đến những đứa vịt cạn như tôi đây, dường như muốn đạp ngay chúng tôi xuống bể nếu đứa nào đó có thái độ lười biếng vậy. 

- Hà Khánh đã tìm gặp cậu lần nào chưa? 

- Hà Khánh? - Mất một lúc, tôi mới chợt nhớ ra mình có thù oán với anh ta đấy. 

Cậu ấy giơ tay kéo tôi lên bờ, tay tôi rất lạnh, nhăn nheo cả vào nhưng tai thì bắt đầu đỏ lên. Tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ, cũng cố nán lại thật lâu khi tắm. Vậy mà khi bước ra, đã thấy mấy người họ, còn có cả thầy giáo đang đứng đợi mình rồi. 

- Ê vịt cạn, thầy giáo nhờ tụi này kèm cậu tập bơi đấy. Xuống làm vài vòng tiếp chứ hả?  

Tôi trừng mắt nhìn Hải Lâm, rồi lại nhìn Minh Phong, Anh Kỳ, Trang Anh. Chúng tôi đi từ lối vườn rau vòng qua sân thể dục, con đường này tuy hơi dài nhưng lại rất đẹp, lại vắng người. Nếu không phải do đi đông người, chắc hẳn sẽ cảm thấy bầu không khí ở đây có chút rùng rơn, đặc biệt là trong cảnh nhá nhem chiều tà, mọi người đã ra về gần hết thế này. 

- Bố của Hà Khánh đều quan chức cấp cao 141, còn anh của anh ta thì lại làm ăn với mấy tay anh chị cộm cán trong thành phố này. Cậu chui vào hang cọp thật rồi đấy - Hải Lâm cất tiếng.

- Vậy mà anh ta lại phải hoảng sợ đòi trấn áp tớ bằng được, chỉ vì cái tội be bé đánh nhau thôi à?

- Chứ sao nữa, anh trai của Hà Khánh rất đáng sợ, sẵn sàng đánh gãy chân thằng em nếu nó học theo thói du côn của mình. Hài hước không? Hay cậu thử bán thông tin cho anh trai anh ta xem?

- Ý hay đấy, mau cho tớ địa chỉ liên hệ - Tôi cười phá lên, giơ nắm đấm - Sau đó tớ sẽ bái anh ta làm sư phụ, ngày ngày đi thu phí bảo kê học đường. Anh Kỳ, cậu phải nộp đầu tiên đấy. 

- Này, chúng ta thử tách ra để Trang Anh với Minh Phong đi cùng nhau, sau đó chụp lại vài tấm bán cho hội fan club đê.

Hải Lâm còn chưa nghe hết câu, đã chạy như bay đi mất. 

Theo sau cậu ta là Anh Kỳ.

Trang Anh. 

Tôi thầm chửi thề cái câu đùa vô duyên của mình. Thầm chửi cả đôi tai lại bắt đầu đỏ lựng. 

- Này, cậu cẩn thận Hà Khánh đấy. Tốt nhất là đừng bao giờ tách đoàn như thế này. 

- Mình, à tớ đã giữ đúng lời hứa không tung tin của anh ta đi đâu, cớ gì anh ta phải kiếm cớ gây chuyện?

- Anh ta cần uy để trấn áp đàn em. Cái gã giằng co với cậu, để ý gã đấy nữa. 

- Không phải còn có cậu rồi sao? - Tôi phát ngôn xong, lập tức muốn nuốt luôn cả lưỡi của mình. Lư San, mày thực sự không nghĩ gì trước khi nói à?

- Kia kìa, nhìn xem là ai.

Tôi nhìn theo hướng cậu nói, không có ai cả. 

- Làm gì có a... - Tôi giật mình, không kịp nói hết câu, lùi lại mấy bước. 

Gã béo hôm nọ đang ngồi trên trạc cây. Phía cành bên dưới cũng có một thanh niên khác, dáng người rất đô, như thể phải đúp đến chục năm rồi vậy. Thanh niên này trực tiếp nhảy xuống ngay trước mặt tôi. Nếu lúc nãy không để ý, có phải anh ta có thể trực tiếp nhảy lên đầu tôi rồi không? 

Gã béo xuống chậm chạp hơn. Tôi quả thực không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy giải quyết luôn một lèo càng tốt, khá chắc gã ta cũng không dám động vào vị thiếu gia gia thế khủng như người bên cạnh mình đây. Người chống lưng tốt như vậy, có phải khi nào cũng có mặt sẵn đâu?

- Kết nó rồi à? - Gã đô con khạc một bãi nước bọt, mặc dù nhìn rất hầm hố nhưng mắt của gã lại bị lé, trợn ngược lên nhìn về cái cây, khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn. 

- Nhìn kiểu gì cũng không thấy hứng thú nổi.

- Mày chỉ hứng với mông ngực bự thôi, hứng thú gì mấy thể loại này - Gã đô con vẫn nhìn chằm chằm cái cây. Trạc cây này khá cao, chắc hẳn có thể nhìn thấy một phần bể bơi. Con đường này lại khuất như vậy, dù tôi đi đường chính thì cũng sẽ bị kéo về hướng này cực kì nhanh chóng. Chọn địa điểm đẹp đấy chứ. 

- Này - Tôi thong thả buộc lại tóc - Tôi không thù oán gì với anh. Đừng kéo tôi vào mấy trò trời ơi đất hỡi. 

- Hà hà, không đâu. Bây giờ mày cao giá lắm đấy. Hành được mày có lợi cho tao lắm, ê Minh Phong, tránh ra đi, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không thì đừng trách, tao không ngán cả mày đâu. 

Chà chà, căng đấy nhỉ.

Vừa lúc này, xuất hiện thêm hai thanh niên nữa. Nhìn dáng vẻ thành thạo như vậy, khá chắc là khối 12. 

Lúc này, tôi thầm cảm ơn cái năng khiếu mà theo dì Nancy nhận xét, là "trời sập thì vẫn có đứa ngái ngủ" của mình. Tôi rất ít khi mất bình tĩnh, dù lại chuẩn bị bị đàn anh bao vây xử đẹp, tôi vẫn không cảm thấy quá sợ. Tất nhiên, nếu chỉ có một mình, thì tôi đã vắt chân lên cổ chạy từ lâu rồi.

Nhân lúc tôi còn đang mơ màng nghĩ ngợi, gã béo đáng ghét đã phi như lao về phía tôi. Bị mùi nước hoa hòa với gôm xịt tóc xộc vào mũi, tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay to như cánh quạt của gã đang chuẩn bị bổ xuống phía mình. 

Tôi lập tức cúi người về phía trước, giương đầu húc mạnh về phía ngực gã. Quán tính mạnh như vậy khiến đầu tôi ong ong, tránh được cú tát trời giáng nhưng lập tức bị gã túm lấy đuôi tóc. 

- Nếu mày không bỏ ra, tao sẽ thiến mày đấy, tin không? - Tôi cười.

Chiếc túi đựng đồ của tôi rất nhẹ, không đủ lực để làm trò trống gì. Tôi ném nó sang một bên, dùng tay dồn lực đấm thật mạnh vào ngực gã. 

Ngực chắc chắn dễ tổn thương hơn ổ bụng, nơi vốn tích tụ nhiều mỡ dư thừa. Tuy nhiên, sức cánh tay tôi khá yếu, một cú đấm đối với gã chẳng hề gì. Ấy vậy mà, gã lại bỗng gỡ tay ra, oằn người rú lên. 

Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra cuộc xô xát vẫn còn tiếp tục. Gã đô con rất khỏe, đang khóa một tay Minh Phong, hai gã còn lại có vẻ chuẩn bị xông vào, nhưng lại không biết làm gì nên chuyển hướng về phía tôi. 

- Nó là gì của mày? Người yêu à? 

Tôi biết Minh Phong học võ từ nhỏ, nhưng với tình hình đánh nhau ngẫu hứng thế này, tinh thần thượng võ chưa chắc đã thắng được thói du côn lề đường. 

Cánh tay tôi bị một tên bám chặt, bẻ ngoặt về sau đau điếng. Tôi dùng tay phải đấm vào yết hầu của hắn, mẹ kiếp, trượt. Tên còn lại nắm ngược tóc tôi, cố khóa cánh tay còn lại. Tôi lấy hết sức vung tay, cào một vệt dài từ tay xuống cổ hắn, nhưng hành động này lại càng làm gã quyết tâm bóp chặt cánh tay tôi hơn.

Gã đô con đúp mười năm bỗng đổ uỳnh về phía gã béo đầu sỏ. Gã bị vật lộn ngược một vòng, tư thế cực kì đẹp mắt, chiêu này rất quen, thường xuất hiện khi Ran xuất chiêu karate trong Conan.

Hai gã giúp việc hơi lỏng tay, tôi lấy đà định xoay vòng tròn khiến hai gã chao đảo, bỗng thấy eo mình có một lực siết nhẹ. Hai gã kia chưa cần đánh đã tự động buông tay rồi.

Minh Phong nhặt túi cho tôi, chúng tôi bước qua bốn tên đang đứng với phong thái rõ là hèn hạ.

- Nó là gì của mày? Tao chưa xong đâu!!

- Là gì á? Là anh em!

- Là người yêu.

Hai chúng tôi gần như cùng cất tiếng, nhưng lời nói lại bất nhất. Tôi cảm thấy bàn tay đang chạm vào cánh tay mình như có điện giật vậy, cúi gằm mặt.

- Đcm, bảo sao con nhỏ đó lại dám vênh váo như vậy!!! - Có tiếng gằn vang lên đầy hằn học.

Tôi chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến quên cả thở giữa sân trường vắng tanh vắng ngắt.

- Cậu nói thế mà không sợ mai sẽ lớn chuyện à? - Tôi nói gần như hét.

- Lúc đánh nhau cậu có vẻ liều mạng quá đấy.

- Nếu ai cũng luồn cúi bọn đấy, chẳng phải chúng nó sẽ ngày càng hống hách à?

Minh Phong kéo tay tôi lại, đang trên đà chạy nên tôi suýt ngã nhào về phía sau, cũng may tay cậu ấy giữ chặt. 

Tôi luống cuống:

- Nếu chỉ có một mình, tớ chắc chắn sẽ bỏ chạy chứ không liều mạng như vậy.

- Không phải cậu cũng muốn xem biểu hiện của tớ hay sao? Hài lòng không?

Tôi chống tay vào đầu gối, vừa thở vừa xua tay cười:

- Hài lòng đến đau cả tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro