Chương 5: Thanh Hạ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Hạ là ai?

Sống giữa một dàn harem toàn trai xinh gái đẹp như vậy vẫn chưa đủ hay sao, mà cái trường này lại vẫn xôn xao hết cả lên bàn tán về sự (sắp) xuất hiện của một ai đó, mang tên Thanh Hạ. 

Anh Kỳ nhìn tôi đầy khinh bỉ:

- Người ta là đại diện xuất sắc của nước nhà trên đấu trường quốc tế, vừa giỏi lại vừa đẹp, cậu nói xem, có đáng thưởng thức không?

- Đại diện cái gì cơ? - Tôi ú ớ.

- Người đẹp ballet, thân hình mong manh uyển chuyển, gương mặt bất phàm, nụ cười trong veo  như nắng, khác biệt với bất kì cô gái nào chúng ta từng gặp. 

- Vậy à, ôi, thật tò mò quá - Tôi tiếp tục cắm cúi vào trò chơi điện tử mới tải được trên điện thoại, Anh Kỳ vỗ trán đầy bất lực.

Dạo này mỹ nhân Thanh Hạ phủ sóng tương đối rộng, đến cả dì Nancy trong lúc gọi điện cho tôi cũng vô tình nhắc đến cái tên này. Cuối tuần, Anh Kỳ vừa đắp mặt vừa xem phim trong phòng tôi, cậu ấy bỗng ngồi bật dậy:

- Cậu không quan tâm đến Thanh Hạ, hay cố tỏ ra là mình không quan tâm?

Rõ ràng là cậu ấy bảo sang đây ôn bài cuối kì cơ đấy.

- Tại sao tớ phải quan tâm?

- Đồ đầu gỗ - Anh Kỳ nghiêm mặt - Thanh Hạ là thanh mai trúc mã của Minh Phong. 

À, hóa ra đó là lý do khiến dạo này mọi người lại nhìn tôi đầy ái ngại như vậy.

Tôi vào forum của trường, tìm kiếm cái tên Thanh Hạ. Mặc dù được mọi người bàn tán xôn xao, nhưng thông tin thực ra lại không có nhiều. Một vài bức ảnh chụp trộm, hoặc chụp xa, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh, mờ ảo trong chiếc váy trắng.

Mấy hôm nay, quả thực chúng tôi không tán gẫu gì nhiều, cũng không để ý thấy cậu ấy có thái độ gì bất thường. Cậu ấy đang nghĩ gì? Có phải ngày mai sẽ rất vui vẻ chào đón thanh mai trúc mã của mình hay không?

Minh Phong mà tôi biết dù trong hoàn cảnh nào cũng không thoát ra thái độ nhàn nhạt thờ ơ. Đối với bạn bè thân quen, cậu ấy tỏ ra ân cần, nhưng cũng không quá vồn vã. Nghĩ lại thì, cậu ấy thậm chí chưa bao giờ cười khi tôi pha trò. 

Hôm nay là ngày Thanh Hạ đến lớp. Tôi vừa gặm bánh mì vừa cố tỏ ra thật bình thường. Thế nhưng, sự tò mò xâm chiếm khiến tôi khó lòng ngồi yên. Đã thế, Anh Kỳ dường như đã nhận ra sự khẩn trương trong đầu tôi, cậu ta kéo tóc tôi châm chọc.

- Lư San, hôm nay trông cậu xinh hơn mọi ngày nhỉ. Nhìn thật là chỉn chu yểu điệu đấy.

- Ý cậu là mọi ngày tôi không xinh hay sao? - Tôi vặn vẹo. 

Thanh Hạ trong trí tưởng tượng của tôi là một cô nàng yểu điệu, tóc xoăn dài xõa óng ánh trong ánh nắng, đôi mắt long lanh và nụ cười hiền dịu, điển hình của một nàng công chúa dịu dàng danh tiếng. Hừm, nhưng thật ra không phải.

Đó là một cô nàng rất khác biệt. Trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt với làn mi cong dài, chiếc mũi cao nhỏ nhắn và kiêu hãnh như các cô nàng Tân Cương. Tôi thầm hỏi không biết cô ấy có khi nào cảm thấy khó thở hơn người bình thường hay không, khi sở hữu chiếc mũi nhỏ cao vút như vậy.

Đôi mắt to tròn trong vắt, long lanh như phản chiếu ánh nắng, cùng vầng trán cao mang đến dáng vẻ thông minh lanh lợi. Khuôn miệng nhỏ nhắn với nụ cười rực rỡ.

Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng gặp. 

Một cô nàng thanh thoát, vừa mang khí chất của một cô bé thông minh, trong sáng, lại vừa có chút mạnh mẽ tựa như một cậu thiếu niên, có thể khiến cho bất kì ai đứng gần cũng cảm thấy tự tin vì thứ khí chất nông cạn của mình. 

Tôi chống tay lên má, thầm thấy mình nực cười. Hôm nay tôi cố quẹt một lớp son, còn dậy sớm là quần áo thật phẳng phiu.

Da của tôi không trắng nhưng các cô bạn khác, đôi tay cũng không mềm mại nhỏ nhắn. Đôi mắt tôi không có sóng nước long lanh, tôi cũng không được người khác yêu thích vì tài năng hay khí chất thiên bẩm gì. 

Tôi còn có cái tên kì cục, một chữ San này, thật ra cũng không hề có ý nghĩa sâu xa gì như tên của các cô bạn khác.

Tôi còn thấy Minh Phong quay sang nhìn người mới. Tôi còn thấy bọn họ cùng trò chuyện. 

- Sao, sửng sốt chưa? Đừng buồn vì ít nhất cậu cũng có điểm hơn con nhà người ta đấy chứ - Anh Kỳ an ủi tôi.

- Điểm gì?

- Uýnh lộn giỏi

- "..."

Rốt cuộc, tôi không nói chuyện với Minh Phong nữa.

Mỗi buổi trưa tôi đều chạy về canteen kí túc xá để ăn cơm, sau đó lấy cớ đi làm, ôn bài để lảng tránh mọi người. Thanh Hạ hòa nhập với mọi người rất nhanh, một cô bạn tính tình dễ chịu, lễ phép và dịu dàng. Tôi cũng không rõ vì sao mình phải làm như vậy, nhưng quả thực không muốn nói chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng, tôi hơi suy nghĩ về bản thân mình, một con bé rất rất bình thường, thậm chí là đáng ghét. Tại sao tôi lại bị ném vào thế giới cao siêu này?

Cuối giờ học hôm đó, ngoài cửa lớp có người tìm tôi. 

- Tôi đã xóa toàn bộ chứng cứ, chúng ta cũng không còn gì để nói chuyện nữa. 

- Không phải chuyện đó.

- Vậy anh muốn cái gì đây? - Tôi lừ mắt, một số người tò mò đã bắt đầu tụ tập lại.

- Anh mời em đi ăn. 

Tôi suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Anh ta đang có âm mưu gì đây?

- Hà Khánh, anh đừng có làm trò. 

- Anh đều đặn chọn hoa tặng em, còn tưởng em sẽ nhận ra chứ? Nghe nói em đã bị cậu ta đá rồi, có phải cũng nên cho mình cơ hội mới khô...

Tôi lập tức đưa cặp sách lên chặn miệng anh ta. Anh ta không phải bị chập cheng đấy chứ, hay là nhiễm tiểu thuyết lãng mạn tuổi mới lớn rồi?

- Không phải em thích ăn súp cua, gà xé, bánh bí đỏ, bánh táo, trà mận, cua chiên, mực nướng ớt, bạch tuộc viên hay sao? Vì cậu ta nên trưa nào cũng bỏ ăn? Tại sao phải khổ sở như thế, cuộc đời còn dài như vậy cơ mà?

Tôi thực sự không chịu được nữa, liền đạp cho anh ta một phát.

Anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lôi từ trong ba lô ra một gói to thơm phức:

- Đây, tất cả những gì em thích. Anh biết với tính cách của em nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến anh, nên đã xếp hàng mua đồ trước cho em rồi.

Hà Khánh cực kì phiền phức, nhưng cũng khá biết nghe lời. Khi tôi yêu cầu anh ta đừng xuất hiện trước cửa lớp tôi nữa, quả thực anh ta không xuất hiện nữa, mà nhờ đàn em lén gửi đồ cho tôi. Đồ ăn thực sự không có tội, tôi đã mấy lần lơ đi nhưng lại cảm thấy mấy người này dai như đỉa vậy, nếu không nhận chắc chắn sẽ bị nhiều người chú ý hơn.

Dần dần, trong toàn trường râm ran câu chuyện tình tay bốn lâm li bi đát, mà tôi vinh dự được góp mặt làm nữ phụ. 

Anh Kỳ và Hải Lâm đều cho rằng tôi thật có số hưởng đấy. Đã được đàn anh quyền lực trong trường hận quá hóa yêu rồi. 

- Mặt này, dáng người này... - Anh Kỳ bưng mặt tôi lên, ngắm nghĩa - Tuy có chút u tối, nhưng nhìn kĩ thì cũng là một bông hoa lạ đấy chứ. Tính tình tuy hơi thô lỗ, nhưng cũng rất nghĩa khí, chắc chắn sẽ thu hút được những chàng trai có tư duy lạ.

- "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro