Chương 6: Nếu anh đã thích hoa hồng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi dai dẳng này cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù tôi không có hứng thú học hành lắm, nhưng chắc chắn đủ đứng giữa bảng xếp hạng, cũng không quá đáng lo ngại. Kết thúc môn học cuối cùng, cũng là lần đầu tiên tôi hòa nhập lại với thế giới, cùng mọi người trong lớp đi xem phim.

Trong nhóm xem phim này có cả Thanh Hạ, cậu ấy mặc dù nhập học muộn mất gần 3 tháng, nhưng lại có thể theo kịp mọi người một cách xuất sắc, thậm chí còn hơn cả cơ số học sinh vốn vẫn lên lớp đều đặn như tôi. Cả nam sinh và nữ sinh đều rất quý mến cậu ấy, thường pha trò hay rủ chơi cùng, một cô nàng thân thiện và đầy sức hút.

Vì là chủ nhật nên rạp chiếu phim rất đông, cũng may, chúng tôi đã đặt vé trước, lại được giảm giá rất ưu đãi vì đều là học sinh. Thanh Hạ dù gì cũng là người nổi tiếng, cậu ấy đeo kính và trùm mũ kín mít. Mọi người đều nhìn cậu ấy với ánh mắt cực kì đồng cảm, cũng không phải người nổi tiếng nào cũng sẵn lòng đi chơi cùng các bạn trong lớp đâu, đúng không?

Cậu ấy cũng đã xác nhận chuyện là thanh mai trúc mã với Minh Phong. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, sau đó lại cùng nhau học tại Học viện công nghệ Anh Quốc, rồi lại cùng trở lại Việt Nam theo học. À, còn tin đồn cả hai đã đính hôn, thì không hẳn là thật.

Thanh Hạ có giọng nói nhẹ nhàng, cũng giống như cái tên của cậu vậy. Tính cách cũng dịu dàng hơn so với ngoại hình, chứ không như Trang Anh mặt lạnh te mà lại ưa thích các trò cảm giác mạnh.

Thực sự thì bộ phim cũng không hay lắm, nhưng đây là lần đầu mọi người cùng đi xem với nhau, cảm giác hào hứng kéo dài đến tận lúc ra về. Đáng tiếc, hôm nay Anh Kỳ bận đi học thêm, khiến cho tôi cảm thấy tiu nghỉu theo.

Cảm giác thiếu vắng Anh Kỳ, hóa ra cũng giống như cảm giác của tôi khi không nói chuyện với Minh Phong vậy, đều cảm thấy cơ mặt như thể bị căng cứng, không sao hòa nhập được với thế giới thân thiện bên ngoài, và mặc dù vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng đều cảm thấy vui như vậy chưa đủ, mình cần phải có biểu hiện vui vẻ hơn nữa, nếu không, mọi người sẽ nhận thấy điểm bất thường mất. 

Hóa ra tình bạn lại có thể phức tạp như vậy.

Lúc tôi đi bộ từ rạp chiếu phim ra, tình cờ nhận ra xe của Minh Phong cũng đang ở bên đường. Người nhận ra chiếc xe này có lẽ không chỉ có tôi, tôi ngoái lại tìm Thanh Hạ, thấy cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm theo hướng đó.

Chút cảm giác khó chịu bỗng len lỏi, khiến cho tôi cảm thấy tức giận chính bản thân mình. Hóa ra tôi là người có bản tính đố kị đến vậy sao?

Tôi cố không nhìn Thanh Hạ khi cậu bước về hướng đó, còn mình thì rảo bước tiến về điểm dừng xe buýt. Bầu trời có vẻ sụt sùi như sắp mưa, tôi lại không mang theo ô, chợt thấy trong lòng có chút cảm giác lạ lùng.

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi quả thực đã không nhận ra, người đứng dưới điểm buýt kia lại là Minh Phong. 

- Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải Thanh Hạ...

- Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?

- Thanh Hạ đang ở chỗ xe của cậu...

- Cậu bị chập mạch rồi.

Sự lúng túng khiến cho tôi không biết phải trả lời cậu ấy ra sao nữa. Tôi chợt cảm thấy cực kì xấu hổ, chẳng phải Anh Kỳ vẫn chơi với các bạn nữ khác trong lớp đấy thôi. Minh Phong tiến lại gần hơn nữa, cậu ấy nhìn chăm chú tôi, khiến cho tôi càng hoang mang hơn nữa.

- Tớ tưởng cậu đến đón Thanh Hạ.

- Tớ tưởng cậu ghét tớ nên không muốn nói chuyện nữa.

- Thanh Hạ đẹp như vậy, tớ còn nghĩ cậu không cần thêm bạn mới nữa...

- Con nhỏ đó cực kì mít ướt, cực kì nhiều chuyện - Cậu ấy nhíu mày, đưa tay day day trán.

- Không phải bản tính của con gái là như thế à? Nếu tớ là con trai sẽ cảm thấy như thế rất thú vị, Anh Kỳ cũng vậy mà, ngoài những lúc hơi ồn ào náo loạn thì đều rất đáng yêu. Thanh Hạ thậm chí còn thân thiện hơn cả Anh Kỳ, con nhỏ đó luôn dùng ánh mắt khó chịu với bạn mới.

Tôi bỗng phì cười, hóa ra hai người bạn giận nhau lâu ngày, cứ tưởng là chuyện to lớn như núi như biển, lại có thể giải quyết nhanh chóng đến thế. Thậm chí, ánh mắt của Minh Phong không hiểu sao hôm nay lại dịu dàng hơn một chút, cậu ấy hơi cụp mắt, kéo tay tôi bước lên xe buýt.

Trang Anh nhìn tôi cười rất gian xảo.

Cậu ấy bảo rằng, nếu Minh Phong tụt xuống hạng nhì, thì tôi chính là kẻ tội đồ. 

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Lúc tôi và Anh Kỳ giận nhau, câu cửa miệng của cậu ta là: "Nếu tớ bị tụt mất lạng mỡ nào, cậu có trách nhiệm phải bồi thường."

Mấy đứa chúng tôi rủ nhau trồng cây khoai lang phía sau bể bơi. Tất nhiên, chỗ này nhắc lại chiến tích đau thương của tôi về môn Bơi sơ cấp. Cuối cùng, thầy giáo cùng đành bó tay, thầy nói rằng chỉ cần tôi nổi ba mươi giây, ba mươi giây thôi là sẽ cho qua. 

Khu vườn này trước đây được câu lạc bộ yêu thiên nhiên hay yêu cây cảnh gì đó trưng dụng, tuy nhiên, tại khu vực hoang vắng, lại có nhiều lời đồn thổi li kì như ở đây, cậu lạc bộ này ngày càng trở nên ế ẩm do số ứng viên đăng ký vào đều lần lượt xin rút lui hết. Họ nói rằng đám cây lá ở đây xào xạc với âm thanh thật bất thường, hay có thành viên đã nói rằng lúc trời nhá nhem tối đã nhìn thấy bóng dáng ai đó bên bể bơi, mặc dù phòng tập đã đóng kín cửa. Có cô bạn nào đó trong lúc học bơi khi nhìn ra ngoài vườn rau thì lại nói rằng đã thấy có bóng dáng tà áo dài phất phơ, chói lóa rồi nhanh chóng biến mất. 

Ơn trời, nhờ có mấy lời đồn thổi đó, khoai lang của chúng tôi thấm thoắt đã đến lúc thu hoạch. 

Chúng tôi rủ nhau thu hoạch khoai vào thứ bảy. Một vài câu lạc bộ vẫn sinh hoạt, một vài lớp tự học vẫn rất đông sinh viên. Mấy củ khoai được rửa sạch, chúng tôi thiết kế bếp nướng rồi trực tiếp mở party tại vườn khoai này. 

Party gồm có: bia ngọt, gà rán, bánh crepe Anh Kỳ làm, chè nhãn. 

Tôi và Hải Lâm thi xem ai ăn được nhiều khoai hơn, kết quả phần gà rán của chúng tôi được chia đều cho ba người còn lại. Tôi đau khổ nói với Minh Phong, nếu cậu ăn miếng gà này của tớ, tớ nhất định sẽ nói với mọi người rằng người cậu thích là Hà Khánh.

Kết quả, cậu ấy nhét cả miếng gà vào mồm tôi.

- Đúng rồi, mọi người, thử nói xem người các cậu thích gần đây nhất là ai đi.

- Trang Anh, quý cô mặt lạnh, người cậu thích là ai?

- Lần gần đây nhất tớ crush một anh đang học thạc sỹ, là nghiên cứu sinh của mẹ. Xa hơn thì không nhớ.

Anh Kỳ thì khỏi phải nói, cậu ấy crush cả Minh Phong và Hải Lâm.

- Minh Phong, người gần đây nhất cậu thích là ai?

- Trang Anh.

- Aaaaaaaa - Tôi hét - Nói lại đi, tớ sẽ ghi âm. Có thể bán lại thông tin cho fan club của cậu lấy mấy bữa party đấy.

Hải Lâm nhìn tôi đầy khinh bỉ:

- Hồi lớp 4, Tranh Anh cực kì ghét Thanh Hạ, đã bắt Minh Phong nói thích cậu ấy trước mặt con bé kia cho bõ tức.

- Cậu quá mức độc ác rồi đấy, Trang Anh!

- Chuyện này còn lặp lại thêm một số lần nữa, đó là lý do tại sao đến bây giờ Thanh Hạ vẫn nhìn Minh Phong với ánh mắt đau khổ như vậy.

- Còn cậu thì sao hả Hải Lâm?

- Tớ à, tớ cũng thích Trang Anh - Cậu ấy làm vẻ mặt hề rồi ném nửa củ khoai về phía tôi.

- Tớ thích Minh Phong - Tôi giơ tay thề thốt - Nhưng sau đó lại phát hiện ra Anh Kỳ mới là chân ái, Anh Kỳ, vợ ơi, cho anh hôn cái nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro