Chương 7: Tình cờ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thứ 7, tôi đang trên đường từ chỗ làm thêm ra đến bến xe bus, chợt gặp chút rắc rối với tên oan gia Hà Khánh. 

- Nếu anh còn tiếp tục đi theo, tôi sẽ báo công an phường đấy. 

Anh ta làm như không nghe thấy lời tôi nói, chỉ cười ngây ngốc rồi lẽo đẽo theo sau. 

Trời tháng mười vẫn còn oi nắng, đặc biệt là vào ban trưa. Mồ hôi bắt đầu tuôn như mưa, mặc dù tôi đang đi trên đoạn đường cây xanh cũng không tính là thưa thớt. Không biết có phải do nắng nóng hay không, hôm nay tôi cảm thấy bực bội hơn thường ngày gấp mấy lần, hậm hực quay lại, lừ mắt với anh ta:

- Anh muốn gì?

- Muốn gì? Anh muốn mời em đi chơi ngày cuối tuần mà.

Giữa cái thời tiết như đổ lửa này sao? Tôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh ta. 

Chưa kịp cất lời, tôi bỗng bị anh ta kéo mạnh, lao vào con hẻm nhỏ. 

- Anh có bị điê... - Hà Khánh đưa tay ra hiệu tôi im lặng, anh ta rướn cổ nhìn về phía con đường. Tôi đưa mắt nhìn theo, nhưng với đôi mắt cận thị không đeo kính, không quá tinh tường, tôi chỉ nhận ra phía xa xa có một đám thanh niên đang dàn hàng, từ từ tiến lại. 

Đám người vừa đi vừa trò chuyện huyên náo, họ nói chuyện và thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười vang. 

- Kia chẳng phải là đàn em của anh à? Sợ gì mà lại phải nấp thế này? - Tôi chợt nhận ra anh ta có chút kì lạ, thắc mắc hỏi.

- Đó...không...phải...đàn...em...của...anh - Anh ta thẽ thọt, mắt vẫn chăm chú dõi theo hướng đám người kia - Nếu không nấp anh sợ bọn nó gây rắc rối cho em. 

- Còn không phải nhờ anh hay sao? Tôi đâu có sợ bọn chúng - Tôi nhún vai, miễn cưỡng khoác túi, định bụng bước đi tiếp thì lập tức bị anh ta giữ tay. Tuy đường không đông, nhưng nhà cửa, biển hiệu san sát nên đám người đó dường như vẫn chưa phát hiện chúng tôi.

- Chuyện hồi đầu năm là lỗi của anh. Nhưng em đừng bất cẩn quá được không? - Hà Khánh vẫn giữ tay tôi lại - Tuy là học sinh cấp 3 nhưng thói du côn của bọn nó đều bài bản cả đấy. Em có uýnh lộn với bọn nó một lần, chỉ sợ chúng nó đều ghi thù cả rồi. 

- Không phải một, mà là hai lần. 

Mặc dù tôi cảm thấy việc trốn tránh này không phải là cách hay, đặc biệt là khi đi cùng anh ta, nhưng so với việc lộ mặt đánh nhau chắc chắn không có gì hay ho. Va chạm lần trước, cũng không tính là thắng, chẳng qua là có ô dù thôi. 

- Có phải là, anh bị bọn chúng tính kế lật đổ không vậy? 

- Ừ, cũng không hẳn. Nhưng dạo này tình hình cam go...

Tôi chợt nhớ ra đây là con đường tới bar Knight - quán bar tụ hội toàn anh tài tại học viện Hoàng Gia. Đợi bọn chúng đi xa, tôi cũng tranh thủ tót về bến xe bus, mặc kệ Hà Khánh vẫn kiên quyết đeo bám. Tuy nhiên, có vẻ mọi việc không được suôn sẻ cho lắm. Mấy tên đàn em của Hà Khánh thì ra chưa đi xa cho lắm, khi tôi vừa bước được vài bước, đã ngay lập tức nhận ra bọn chúng đã sát sau lưng. 

- Lư San, cô em cũng đào hoa quá nhỉ. Hết thái tử đến cả đại thần cũng đánh chén nốt. 

- Không phải bị vất bỏ, liền chạy đến tìm đại ca Hà Khánh trục lợi đấy chứ? 

- Ai nói với các anh, là tôi bị vất bỏ? - Tôi cười hà hà, đưa tay xoa cằm, tự cảm thấy đám người này đã đánh giá quá cao mình rồi - Các đại ca à, tôi không tài không sắc, sao dám sánh với các vị thiếu gia đây, hihi, xin đi trước nhé, hihihi.

Lúc tôi định tót đi trước, thì đã bị một tên túm áo giữ lại. 

Tôi thầm tính toán, giữa trưa nắng, phố vắng mà đắc tội với mấy người này thì chả khác nào châu chấu đá xe cả này, không gãy vài cái răng thì cũng bó bột nằm viện. Tôi chưa từng được cọ xát trình độ đánh đấm của Hà Khánh, nhưng cũng chưa chắc anh ta về phe tôi mà chống lại đám tay chân của mình. Mà có thế thật, tình hình có khi còn rối ren hơn ấy chứ.

- Không phải tính bài đâu, bọn này không gây sự với mày. 

Ôi, được thế thì may quá. 

- Hà Khánh, hôm nay tính chuyện luôn đi. 

Tôi đứng lui về sau. Muốn đi luôn nhưng lại có chút tò mò. Vốn tin tức về hot boy Hà Khánh bán trên chợ trời cũng không hề rẻ, tùy vào độ hot nữa. 

- Muốn thế nào? - Hà Khánh cười khẩy, xắn tay áo. 

Quả thực, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ngôi trường cấp 3 của mình sẽ có những pha hành động đầy kịch tính như thế này. Mặc dù hồi bé, đánh nhau là sở trường cũng như sở thích của tôi, nhưng việc lớn lên, quen với hình tượng gái ngoan hiền thục mà dì Nancy mong muốn, tôi dần dần đã bớt nghênh ngang ghẹo chó đá mèo đi nhiều rồi. 

Nội dung cuộc hội thoại giữa đại ca và mấy tay đàn em đang bất mãn chủ yếu là về vai vế. Có vẻ biểu hiện của Hà Khánh gần đây không được tốt, khiến đàn em không còn tín nhiệm. Ô dù to đùng của anh ta là bố và anh thì lại ngày càng gay gắt phản đối chuyện anh ta có những hành động ngoài lề bên cạnh việc học hành. Rốt cục, kẻ nghe lỏm kém cỏi là tôi chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện, cả đám đã túm tụm lại thành một vòng tròn. 

Ở giữa vòng tròn, là tên béo và Hà Khánh. 

Đại loại, sau ba phút, tên béo cũng bật ra khỏi vòng tròn. Trông bộ dạng của gã ta khá thảm thương, môi sứt mẻ, răng cũng đầy máu. Đám lâu la kia cũng im bặt. 

***

Mặc dù có ở lại hóng hớt, nhưng tôi lại quên mất rằng mình cũng chẳng có ai để bán tin hot cả. 

Tự hứa với bản thân sau này trên đường đi làm thêm nhất định sẽ đeo khẩu trang, trùm đầu kín mít như minh tinh lúc đi hẹn hò, nhưng tôi không ngờ con đường đi làm của mình lại là nơi phát sinh nhiều cơ sự đến vậy. 

Ngay ngày hôm sau, với chiếc áo trùm kín mít từ chân đến đầu - chiếc áo chống nắng được dì Nancy gửi đến, cùng với mũ, kính râm, đại loại không chừa một tấc da thịt nào lộ ra ngoài, tôi khá hài lòng với ngụy trang của mình lúc đi về. Điểm dừng xe bus tuy cách không xa lắm nhưng lại là đoạn đường trung tâm đông đúc, với nhiều điểm giải trí hẹn hò. Lúc tôi đang ngồi ghế đợi, xe bus chưa kịp đến, nhưng chiếc xe của Minh Phong đã đến bên kia đường rồi. 

Chiếc xe sang trọng đỗ bên kia đường, nhưng không có ai xuống cả. Tôi vốn yên tâm với tạo hình của mình vào lúc này nên yên lặng quan sát. Chỉ tầm mấy phút sau, chủ nhân của chiếc xe vẫn không hề xuống, tôi định bụng đứng lên quan sát chút, tiện hù dọa cậu ấy một phen "vì dám không nhận ra tôi", thì một bóng dáng hơi quen thuộc đã từ từ tiến về phía chiếc xe. 

Nhìn từ xa, không rõ mặt cho lắm. Chỉ lộ vầng trán cao trắng muốt, sống mũi kiêu hãnh. Cậu ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trông mong manh quý phái, nhưng thật trong trẻo. 

Tôi từng nhớ có tờ báo nào đó đã viết về Thanh Hạ thế này:  "Thanh Hạ không sở hữu một ngoại hình với những đường cong nóng bỏng, nhưng bù lại, cô nàng toát ra vẻ gợi cảm, nữ tính từ chính sự mềm mại, mỏng manh của mình. Một nàng thơ của thế hệ mới, với vẻ thông minh, sáng trong và đầy sức sống. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, khiến người đối diện lập tức bị chinh phục...", đại loại thế, cần bao nhiêu mĩ từ có bấy nhiêu. Thế nhưng, tôi cảm thấy việc mô tả chung chung dường như vẫn chưa thể làm nổi bật được khí chất hoàn hảo của cậu ấy. Nụ cười ấy khiến cho tôi càng cảm thấy chói lòa, đặc biệt là lúc này, dù chỉ nhìn từ xa, gương mặt rạng rỡ nổi bật, vừa mong manh vừa tươi trẻ. Một loại khí chất mà các cô nàng hot girl khác không thể đuổi kịp.

Cậu ấy bước lên xe, đi mất được một lúc thì xe bus của tôi cũng đến rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro