Chương 8: Câu chuyện của Frankenstein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không quá thông minh sáng dạ. Thế nên, tôi vốn không phải là nữ chính thông tuệ, mạnh mẽ, ý chí đầy mình trong mấy bộ phim hay câu chuyện ngoài kia. Tôi cũng tự cảm thấy bản thân không quá nhu nhược yếu đuối, ngây thơ lương thiện như mấy cô bé ngôn tình, vốn luôn tìm được soái ca che chở. Tôi chỉ là một con bé mờ nhạt, không quá được yêu mến mà thôi. 

Trong lớp, thành tích học tập của tôi tuy chưa đến mức đội sổ nhưng quả thực không có gì đáng tự hào. Tôi còn kém Anh Kỳ đến 7 bậc trong kỳ này, chỉ hơn được mấy tên công tử sa đọa và vài thành phần cá biệt trong lớp một chút. 

Đúng là tôi không có quá nhiều ý chí. Nói cho cùng, tôi chỉ cần vào được một trường đại học là dì Nancy đã mãn nguyện lắm rồi. Mà việc này, đối với tôi hoàn toàn không khó. 

Tôi nhìn sang đám bạn đang miệt mài học tập, chợt cảm thấy mình thật thiếu chí tiến thủ. Thế nhưng, tôi và họ rất khác nhau. Họ cần vào một trường đại học thật tốt, cần đi du học, cần nhiều nhiều thứ. Còn với tôi, mọi thứ dường như lại được định sẵn, theo một cách trớ trêu. Thật ra tôi rất sợ, nếu mình cứ cố gắng, lại càng thất vọng. 

Nếu mình cứ cố gắng, lại càng thất vọng thì sao? 

Dì Nancy từng nói, ưu điểm duy nhất của tôi là khả năng tự định đoạt. Nhưng đó cũng là nhược điểm lớn nhất, nó khiến tôi nhu nhược trước quyết định của chính mình, quá lười biếng để thay đổi. 

Khi mọi người điền phiếu thăm dò nguyện vọng trường đại học và việc làm tương lai, tôi cũng không cần cắn bút quá lâu, nhưng lại chợt miên man suy nghĩ như thế đấy. 

Minh Phong nhìn tôi rất chăm chú. Cậu ấy lấy bút gõ gõ xuống mặt bàn, hơi nhíu mày nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của tôi. Tôi đành cười hì hì chữa cháy, nhanh tay cất phiếu thăm dò đi. 

- Tớ có việc, đi trước đây. 

Nhưng tôi rốt cục chạy không thoát, cậu ấy đứng lên chắn lối của tôi. Ánh mắt an tĩnh thường ngày ánh lên tia kì lạ. 

- Tớ... đi tè. 

Hải Lâm kéo áo tôi lại: "Dạo này cậu kì vậy, thất tình anh nào hay sao".

- Tớ, muốn tập trung học mà. 

Mọi người lập tức phá lên cười. Tất nhiên, tôi không tránh khỏi kiếp nạn, lập tức bị kéo đến góc lớp chất vấn. 

Ờ, đại loại là tâm sinh lý bất ổn một chút, xin rút kinh nghiệm, khi nào lấy lại tinh thần sẽ khai báo với anh em sau. 

Anh Kỳ lắc đầu:

- Dạo này cậu thường nhìn lén Thanh Hạ, không phải thích cậu ta rồi chứ?

- Xinh thì ngắm, ai mà chả thế - Tôi chống chế, ánh mắt không tự chủ được lại ngoái nhìn về phía Thanh Hạ. Lúc nào cậu ấy cũng như tỏa ra ánh hào quang vậy, đặc biệt là khi cười, khuôn miệng rạng rỡ, ánh mắt cười tinh nghịch đáng yêu.

Hôm trước dì Nancy còn gọi điện khoe rằng, Thanh Hạ lớp tôi là gương mặt đại diện mới ở công ty của dì nữa chứ. Một cô bé thân thiện, chuyên nghiệp, cực kì ăn ảnh và luôn tỏa sáng. 

- À đúng, dạo này Thanh Hạ bận như vậy, còn vụ King Queen của lớp mình thì sao? Bao giờ bầu nhỉ? - Tôi đánh trống lảng. 

Trang Anh nhìn tôi đầy khinh bỉ: 

- Vừa bầu xong rồi đấy, chị gái ơi. 

- Xong rồi?

- Trong tiết sinh hoạt, lúc cậu viện cớ đi photo bài trốn tiết đó.

- Mình không có ý trốn tiết. Thề. Vậy còn King? - Tôi quay về phía nhân vật có khả năng số một này: "Là cậu...?" 

Chương trình bình chọn King&Queen của mỗi lớp là chương trình khởi động cho Prom đêm Halloween. Đối với đám nhóc lớp mười, đây là chương trình lớn đầu tiên kể từ khi vào trường, đương nhiên phải kì công chuẩn bị rồi. Lớp tôi vốn không thiếu trai xinh gái đẹp, hot girl thật ra chỉ loanh quanh Trang Anh hay Thanh Hạ, ôi mà thật ra cứ chọn bừa thì Anh Kỳ cũng là một gương mặt rất tiềm năng. Bàn về King thì tất nhiên, để tăng sức nóng cho chương trình, Minh Phong đã bị mọi người cưỡng ép nhận vai rồi. 

Nói là cưỡng ép là bởi vì, thật ra cũng không ai dám sánh vai cùng Thanh Hạ trong khi ngoài kia đang đầy rẫy tin đồn về hai người đó. Thứ hai là nhan sắc không tương xứng, nếu là người khác, chẳng may lại bị Thanh Hạ làm cho lu mờ thì biết tính sao đây? Tất nhiên chẳng ai bảo ai, ý của cả lớp đã là như thế rồi. 

Ảnh dự thi chẳng mấy chốc đã được công khai, về sức nóng thì khỏi phải bàn, bỏ xa các đối thủ, thậm chí đã hot đến bên ngoài trường rồi. Thanh Hạ là hình tượng tài hoa thanh lịch, tính cách hay học tập cũng đều rất tốt nên việc được truyền thông chú ý là điều đã quen thuộc rồi. Còn Minh Phong, cậu ấy vốn chưa từng để lộ chút thông tin hay hình ảnh nào ra ngoài, mặc dù chỉ vài ngày sau, tin tức về cậu ấy đã bị gỡ xuống không chút dấu vết, nhưng cũng đã đem đến kha khá phiền toái rồi.

Trên khắp các forum trường, chỉ một bức ảnh King Queen duy nhất thôi nhưng đã liên tục phủ sóng trong một tuần rồi. Trong bức ảnh, thần thái của Thanh Hạ cực kì xuất sắc, mũi cao, đôi môi hờ hững, rèm mi dài cùng ánh mắt xa xăm, hình ảnh rạng rỡ linh lợi thường ngày nay được thay thế bằng vẻ trầm ổn, mong manh cực kì thu hút. Thần thái này vô tình lại cực kì phù hợp với đại thiếu gia Minh Phong của chúng ta, vẫn là vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lại có chút dịu dàng. Chất ảnh tuy có chút ảm đạm nhưng dường như càng làm tôn lên khí chất của cặp đôi, cũng không cần quá phô trương cầu kì, hay thể hiện đẳng cấp như các lớp khác.

Thật ra lần đầu trông thấy bức ảnh, tôi đã nói với Minh Phong rằng chẳng còn cô gái phù hợp với cậu ấy hơn Thanh Hạ nữa đâu. Xét cả về ngoại hình, năng lực hay gia thế, bọn họ đều vô cùng tương xứng. Tôi thậm chí còn bày tỏ băn khoăn về đứa con mà hai người họ sẽ sinh ra, eo ơi, sẽ kiệt xuất đến mức nào đây.

Trước buổi Prom, tôi, Anh Kỳ và Trang Anh cùng hẹn nhau đi chọn váy áo, cùng trang điểm, làm tóc và dưỡng da... Tuy mất kha khá thời gian, nhưng cũng rất vui vẻ. Thật ra, Anh Kỳ đã lên kế hoạch giảm cân trước đó cả tháng rồi, nhưng đâu lại vào đấy cả thôi. Chúng tôi cùng hẹn nhau thực hiện theo "concept mộng mơ", Trang Anh là chú bé người gỗ, cái mũi của cậu ấy hơi lỏng nhưng nhìn rất ngộ,  Anh Kỳ là Dorothy tóc tết váy xanh kẻ bồng bềnh, còn tôi là mụ phù thủy độc ác. Hải Lâm thì định hóa trang thành Gin Tama, nhưng cậu ta lại ca thán sợ tóc tai mặt mũi kiểu này sẽ làm mất vẻ đẹp trai của mình, cuối cùng đành lựa chọn làm thủy thủ Sinbad.

Minh Phong, ờ, cậu ấy chọn làm quý ông cướp biển kinh điển.

Trong buổi Prom, King và Queen  đều phải sánh vai cùng nhau. Thanh Hạ hôm nay hóa thân thành cô nàng ma cà rồng với mái tóc vàng ngắn bồng bềnh, áo choàng đen lịch lãm và bông hồng cài trên áo. Đôi mắt đỏ mang đến cho cậu ấy vẻ cuốn hút và bí ẩn, đồng thời khiến tôi hơi ngẩn người, đúng là người đẹp thì phong cách nào cũng hợp, từ sáng trong tinh khiết cho đến gợi cảm quyến rũ mà. 

Thanh Hạ đứng cùng bàn với chúng tôi, cậu ấy luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi có ai đi qua chào hỏi hoặc tán thưởng. Kỳ lạ là tôi thấy dáng vẻ ma cà rồng xinh đẹp dịu dàng lại cũng cực kì phù hợp với cậu ấy, có thể khiến bộ đồ trên người mờ nhòa vì cốt cách của mình, khí chất đúng thật là không tầm thường. 

- Lư San, bỏ cái mũ trùm đầu ra đi, tóc của cậu bị rối rồi kìa. 

- Thôi, bỏ ra rối hơn. 

- Cậu đang đóng vai tiên tri hay pháp sư vậy? - Hải Lâm giật giật mũ trùm của tôi. 

- Phù thủy, cậu thật là không có mắt nhìn - Tôi ngửa cổ, nhìn cậu ấy qua vạt mũ che gần hết mắt.

- Phù thủy, không phải phù thủy thường cầm chổi để cưỡi hay sao, sao cậu lại cầm cầu tiên tri...?

Tôi giật mình, vội vàng bỏ mũ trùm, trợn mắt nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn Anh Kỳ và Trang Anh. Hai đứa này biểu cảm ngây ngốc không khác gì tôi cả. Sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn chứ?

Thật ra thì cầu tiên tri ai cầm mà chả được, nhưng tôi muốn làm nhân vật phù thủy-ai-nhìn-cũng-biết-là-phù-thủy cơ. Hu hu hu...

- Ê này, bỏ mũ trùm ra thì nhìn giống công chúa rồi đấy. Hehe, xấu hổ nên phải trùm kín mít thế cơ à? 

Tôi lại vội làm trùm mũ lên đầu, nhưng lần này để lộ ra hai con mắt. Ừ, thôi thì pháp sư hắc ám. 

Hôm nay, tôi đã chải một lớp mi thật dày, dày đến độ mắt dường như nặng trĩu, mắt cũng kẻ xếch ngược, với một nốt ruồi phía đuôi mắt. Đôi môi được tô đậm bằng màu rượu vang, với hai chiếc đầu lâu bạc gắn trên tai, lấp ló trong những lọn tóc làm xoăn kĩ lưỡng. Tự cảm thấy mình khác lạ so với bình thường biết bao nhiêu. Tất nhiên không quá khác lạ so với mọi người, nhưng cũng là một sự mới mẻ hi hữu rồi. 

- Lư San, em hóa trang thành pháp sư sao? - Hà Khánh cuối cùng cũng đã phát hiện ra tôi rồi. Anh ta hóa trang thành Frankenstein, mặt xanh lè xanh lét. 

Anh ta đưa cho tôi một ly nước hoa quả sóng sánh, không hiểu sao, hôm nay tôi lại cảm thấy có chút đồng cảm với anh ta, trong lòng cũng không vui vẻ cho lắm nên rất có nhã hứng tiếp chuyện. Trong lúc mọi người sốt sắng với các tiết mục làm nóng sân khấu, tôi và Hà Khánh ngồi cụng ly trong một góc khuất, giả tưởng nước hoa quả là rượu vang còn chúng tôi là hai tay anh chị sành sỏi. 

- Em có biết câu chuyện của Frankenstein không? 

-  Còn phải xem Frankenstein anh nói đến là ai đã. 

Frankenstein là sản phẩm được tạo nên từ những bộ phận của xác chết, vậy nên nó bị coi là thứ quái vật đáng ghê sợ. Nhưng Frankenstein rất cô đơn, nó mong muốn được yêu thương từ người cha đã tạo ra mình, mong muốn có một người bạn đời. Người tạo ra nó, đáng ra phải yêu thương và trân trọng thì lại ghê sợ và nghi hoặc nó. Cuối cùng, nó đã khiến ông ta phải hứng chịu nỗi cô đơn và đau khổ giống mình. Thế nhưng, đến khi ông ta chết trong cô đơn, già yếu và nỗi tuyệt vọng nơi Bắc Cực, Frankenstein mới chợt nhận ra giờ phút đấy, nó thực sự chỉ còn một mình. 

Tôi cảm thấy Frankenstein không xấu xa như người ta thường nghĩ về nó, chỉ là nó giống một người luôn vùng vẫy để thoát khỏi hoàn cảnh của mình mà thôi. Nhưng nếu như mọi chuyện đã được định sẵn, và con quái vật đáng thương cam chịu với sự đơn độc của mình, như cách loài người đã áp đặt lên nó, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Rốt cuộc, nên chọn cái bi kịch nào, cam chịu bi kịch có sẵn hay vùng vẫy để tìm đến một kết cục tiếc nuối? 

- Chí ít, Frankenstein còn dám hành động, mặc dù hành động của nó là tội ác, nhưng biết đâu, ở một quá khứ giả tưởng nào đó, hành động của nó sẽ được người cha đồng thuận? Và ông ta sẽ đồng ý chế tạo một người bạn đời đúng như lời hứa với nó...

Hà Khánh có vẻ thuộc mẫu người quyết liệt, muốn điều gì thì sẽ cố gắng đạt được một cách quyết liệt, thậm chí có phần nôn nóng. 

Tiếng vỗ tay và tiếng nhạc bỗng nổi lên ào ào, tôi ngoái lại nhìn, chợt thấy Thanh Hạ đang tươi cười ở vị trí trung tâm. Cô ấy đang đội chiếc vương miện giành cho Queen, còn người bên cạnh, tất nhiên là Minh Phong rồi. Cậu ấy vẫn như mọi ngày, biểu cảm không quá lạnh lùng nhưng nhàn nhạt, dường như không quá quan tâm đến bất kì điều gì, nhưng cũng không khinh thường hay chán ghét. 

Bọn họ nhìn thật đẹp đôi. Minh Phong vốn rất tốt, cậu ấy là thần đồng, là đại thiếu gia của dòng họ sáng lập nên ngôi trường lâu đời này. Thanh Hạ thì vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Mặc dù tôi ít khi tiếp xúc cùng cậu, nhưng cũng có cảm nhận tính cách của cậu ấy rất tốt. Có một lần tôi quên đem đồ thể dục, cậu ấy không ngại tiết sau đồ mình mặc sẽ  bị bẩn, đã cho tôi mượn dùng trong tiết trước luôn rồi.

Cậu ấy còn nói: "Lư San, mình chia bánh táo cho cậu nè".

Tóm lại, nếu như hai người bạn này của tôi làm đám cưới, không phải tôi chỉ phải mất một cái phong bì thôi sao? Mặc dù sẽ hơi buồn vì thời gian dành cho tôi sẽ giảm đi, và hai người đó, ờ, sẽ dành nhiều thời gian thân thiết với nhau hơn, nhưng bạn tốt vẫn mãi là bạn tốt cơ mà.

Tôi không thèm để chuyện Hà Khánh nói làm cho vướng bận nữa. Dù gì cũng cám ơn anh ta đã nghĩ cho tôi, qua chuyện này, vì cảm thấy không hẳn anh ta muốn theo đuổi mình, tôi cũng rất cân nhắc chuyện thân thiện với anh ta hơn một chút, làm bạn với Hội trưởng cũng đâu có tệ. Lúc hòa vào dòng người và chen chúc chiếm lấy mấy chú bánh buffet, tôi còn cố lấy một đĩa bánh thật đầy cho cả nhóm. 

Thanh Hạ cầm bánh, cười với tôi rất rạng rỡ. Hôm nay tôi còn biết rằng, cậu ấy thực sự cũng rất nhiệt tình, là một cô bé đầy năng lượng, khi quẩy cũng rất hết mình chứ không chỉ có mỗi hình ảnh thục nữ thường nhật thôi đâu. Khi cậu ấy nhận bánh, mái tóc ngắn bồng bềnh, xòa ra trước vầng trán cao. 

- Này, cẩn thận tóc...

Tôi còn chưa kịp nói hết, Minh Phong đã dùng kỉ niệm chương của King đỡ hộ phần tóc mái, tránh để dính bánh kem rồi. 

- Cám ơn - Thanh Hạ mỉm cười với cậu ấy. 

Lúc này, mặc dù không khí vẫn rất náo nhiệt, nhưng tiếng nhạc đã dịu bớt. Chiếc mũi pinocchio đã bị Trang Anh giật phăng ra, mũi cậu ấy đỏ ửng, mặc dù nhìn có vẻ đáng thương xót nhưng lại khiến cho chúng tôi phá lên cười. Cậu ấy chườm ly đá lên mũi, gầm gừ với Hải Lâm vì dám ví cậu ấy với khỉ mũi đỏ. 

Tôi ngáp dài, mấy lọn tóc vướng víu trên cổ gây nên cảm giác hơi khó chịu. Tôi cởi chiếc áo trùm to thụng, để lộ chiếc váy sequin đen dài. Chiếc váy được dì tôi mua trong một chuyến du lịch, có chút rộng, cũng có chút không phù hợp với mụ phù thủy độc ác - hình tượng mà tôi theo đuổi. 

- Thường ngày cậu ngơ ngơ ngác ngác, không ngờ đóng vai phản diện cũng có chút sắc sảo đấy nhỉ - Hải Lâm nhìn nhìn tôi, đánh giá. 

- Tất nhiên, tớ vẫn luôn theo đuổi các vai phản diện tầm cỡ như Maleficent - Tôi cười hà hà, bĩu môi. 

Càng về cuối buổi Prom, các tiết mục ngày càng đặc sắc hơn, bởi vậy nên không khí cũng dần nóng lại. 

Tiết mục của lớp chúng tôi không chỉ khiến các lớp khác hò reo hưởng ứng, mà còn khiến cho tôi sửng sốt hơn bao giờ hết. 

Đó là tiết mục của người đẹp ballet vang danh thiên hạ, Thanh Hạ. 

Cậu ấy chọn vở Giselle với chiếc váy trắng rủ mềm mại. Điệu nhạc có chút dịu dàng buồn bã càng làm tôn lên sự mong manh, thanh thoát. 

Chiếc váy trắng nhẹ xoay giữa sân khấu, ánh đèn trắng rọi theo từng bước chân của cậu ấy, theo tiếng nhạc trầm lắng. Gương mặt cậu ấy dịu dàng, làn mi khép hờ.

Từng tiết tấu chậm rãi như khiến cho mọi người lặng đi, bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng nhạc và những bước nhảy uyển chuyển. Cánh tay mảnh khảnh, cần cổ cao kiêu hãnh dường như khiến cho bất kì ai cũng không thể rời mắt. Trong ánh sáng mờ, chiếc mũi cao thẳng của cậu ấy càng nổi bật, đôi  môi hờ hững mang đến cảm giác thật khó với, khác biệt với một Thanh Hạ thân thiện và dịu dàng mà chúng tôi biết.

Những động tác có lúc chậm rãi, lúc lại biến hóa kì ảo, khiến cho một kẻ vốn không hiểu biết về nghệ thuật như tôi cũng cảm thấy thật... nghệ thuật. 

Tiết tấu nhạc dần nhanh hơn, rồi nhanh hơn, bóng váy trắng tung bay trên sân khấu, đôi tay gầy vút lên trong nền đen của sân khấu, rồi như bị cuốn đi vào cánh gà. Cậu ấy đã biến mất, để lại cho khán giả sự hụt hẫng và tiếc nuối khó tả. 

Tất cả chúng tôi lập tức đồng loạt vỗ tay không ngớt. Những lời tán thưởng vồn vã hơn  bao giờ hết, thật xứng đáng là một bảo vật của học viện Hoàng Gia mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro