Chương 9: Đây là đánh ghen kiểu mới hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, người đẹp Thanh Hạ càng ngày càng nổi như cồn. 

Đi đến bất kì đâu, chúng tôi cũng đều nghe thấy tiếng xì xầm về Giselle, về bóng màu trắng thướt tha huyền ảo dưới ánh đèn sân khấu, hay gương mặt với sống mũi cao nghiêng nghiêng, hàng mi khép hờ. Thật đáng khâm phục, cậu ấy không chỉ xinh đẹp, thông minh và tài năng, cậu ấy còn sống hết mình với đam mê, và được công nhận với đam mê đó.

Khi cậu ấy đứng trên sân khấu, dường như cả không gian cũng ngưng đọng lại. Từng ánh mắt, cử chỉ của cậu ấy đều tập trung theo điệu nhạc, trên môi còn vương nụ cười ưu nhã.

Thấm thoát chúng tôi đã học cùng nhau được gần năm tháng, thời điểm thi học kì đã gần kề. Tôi cầm sách bút cùng Hải Lâm lên thư viện. Buổi học nhóm chỉ có hai người chúng tôi thôi, bởi Anh Kỳ đã bị bố mẹ ép học gia sư tại nhà, Trang Anh không hứng thú với không gian thư viện, còn Minh Phong, quả thật tôi cảm thấy ôn thi cùng một thành phần cao siêu sẽ cực kì áp lực.

Bố mẹ của Hải Lâm đều muốn cậu ấy sẽ trở thành bác sĩ, nhưng Hải Lâm của chúng ta, bản tính nông nổi, tính cách lại ưa náo nhiệt, mặc dù chưa nghĩ ra tương lai mình muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không thể làm một bác sĩ chỉn chu nghiêm túc được. 

Đặc biệt, tôi còn phát hiện ra trình độ môn Hóa của Hải Lâm cũng chỉ hơn tôi được một tẹo. Cậu ấy vốn học rất ổn, đặc biệt là các môn tự nhiên nhưng môn Hóa lại có vấn đề trầm trọng, thành ra cả hai chúng tôi cùng ngồi tụng ra rả như chim cuốc kêu, nhưng cả nửa ngày đầu óc vẫn chưa khai thông được chút nào. Nếu đi thi đại học, tính điểm miễn cưỡng qua môn Hóa, Toán Lý của cậu ấy có giỏi đến đâu cũng vẫn có khả năng rơi vào vòng nguy hiểm mất. 

- Đây là bài tập cơ bản? Trời ơi, nếu môn Hóa không nằm trong khối B thì tớ sẽ cân nhắc chuyện thi Y. 

Tôi còn đang bù đầu, không thèm nói chuyện với cậu ấy. Nói rằng việc gì khó cũng chỉ cần có nỗ lực sẽ đạt được thành tựu quả thực đúng đấy, nhưng quan trọng là, đến cả sự nỗ lực hết mình cũng đâu phải muốn đến là đến. Cái gì khó quá sẽ rất dễ bị bỏ qua, đặc biệt là trong trường hợp của chúng tôi. Trong vòng một buổi sáng, chúng tôi hết làm thủ tục ăn sáng, uống nước, gossip chán chê rồi mới mở được quyển sách, mở ra rồi lại thấy nản ơi là nản, lại tiếp tục chụm đầu thầm thì bàn luận xem liệu đề cương ôn tập lần này sẽ trúng đề thi được bao nhiêu phần trăm.

Làm đề tủ rồi học thuộc vốn dĩ không dễ dàng, suy tính một hồi, chúng tôi đành cắn răng cầu cứu phao cứu sinh duy nhất lúc này, định bụng nhờ cậu ấy làm bài cho rồi sẽ học thuộc cách giải vậy. 

- Nếu không phải vì không khí ôn thi sục sôi trong lớp đã cả tháng trời, cộng thêm việc Trang Anh cằn nhằn liên tục, tớ vốn cũng chẳng có hứng thú lên thư viện ngồi học. 

- Đúng đúng, điểm kì thi trước của tớ may mắn cũng chỉ có môn Hóa là thảm hại - Tôi cười cười, chống tay nhìn cậu ấy gọi điện cho phao cứu sinh. 

Phao cứu sinh dường như lại rất bận, cậu ấy cũng không thể gọi là đến cứu rỗi chúng tôi ngay được. Kết quả là, tôi và Hải Lâm cố ngồi thêm hai mươi mấy phút nữa, sau đó thu dọn sách vở đi tìm quán mì cay mới mở gần trường.

Vào buổi chiều, khi tôi và Hải Lâm đánh chén và ngủ đẫy giấc dưới sảnh thư viện rộng lớn, khi tỉnh dậy đã thấy Minh Phong nhắn rằng cậu ấy đang giữ chỗ phòng học lớn cho chúng tôi rồi, nếu không đến ngay thì liệu hồn. 

Chúng tôi cuống cuồng chui vào phòng học lớn, vốn dĩ lúc đó đã chật kín người. Cơn buồn ngủ của tôi dần tiêu tan sạch, cười nhe nhởn: 

- Xin đa tạ. Đã cướp mất thời gian ôn thi vàng ngọc của cậu rồi. 

Hải Lâm chẳng thèm ngước mắt, cậu ấy cất tiếng hỏi tôi: 

- Cái gì là "thời gian ôn thi vàng ngọc"? Cậu có biết có một kiểu người, học hành vốn chẳng ôn iếc gì, đi thi vẫn đứng nhất hay không? 

- Thật ra thì có, cấp hai của tớ cũng có người như vậy, có điều bây giờ cậu ta đã đi du học rồi. Nhân dịp nghỉ ôn thi cậu ta đã cày hết vài bộ phim, đến lúc đi thi vẫn luôn đứng trong top ba của lớp. Nhưng mà, dân đen nông cạn, không thể học theo phong cách tài tử này được. 

- Cậu mà cũng nói được như thế sao? Hôm qua là ai năn nỉ đến gãy lưỡi, sáng cũng phải đến tận nơi xách cậu đi cậu mới chịu lên thư viện?

Minh Phong bật cười: 

- Cậu học hành tài tử kém gì ai đâu? 

- Ngoài việc được ông trời ưu đãi, cậu còn có bí quyết học hành gì không vậy - Tôi vừa chép đề vừa giả bộ chăm chú đọc sách. 

Đúng là học với thầy giỏi sẽ vỡ ra được bao nhiêu. Mặc dù tôi vẫn chưa cảm thấy thông suốt cho lắm, đôi khi nghe bài mà như vịt nghe sấm, nhưng nhìn chung vướng mắc hồi sáng không còn to đùng nữa, mà trở nên bé xíu một tẹo rồi. Chỉ có điều, yêu cầu của lớp dẫn đầu không chỉ là các bài tập cơ bản, chúng tôi bắt buộc phải ngồi làm đề chuyên sâu hơn. Mấy bài tập này mới thật là khó này, tôi vừa thắc mắc rằng nếu mình chỉ cần thi qua môn thôi, thì 3 điểm là qua đúng không, ngay lập tức đã ăn một cái bút gõ vào trán. 

Số lượng bài cơ bản chiếm 30%, nhưng số học sinh trong lớp có nguy cơ đạt điểm tuyệt đối môn này thì lên đến 70% cơ đấy. 3 điếm khác nào đội sổ đâu cơ chứ. 

Đầu óc tối dạ là một trong những nguyên nhân chính của việc mù Hóa, thế nhưng biết lý giải thế nào với trường hợp của Hải Lâm, chẳng phải cậu ấy cũng rất thông minh sáng dạ đấy hay sao? 

Minh Phong quả nhiên là một người thầy tận tâm, cậu ấy giảng giải cực dễ hiểu, cũng không hề cằn nhằn mỗi khi tôi mất tập trung. Cậu ấy chỉ dịu dàng nói: 

- Nếu kì này điểm Hóa của cậu đội sổ thật, môn thể dục kì sau cả nhóm sẽ đăng kí Bơi II. 

Tôi ngăn cây bút của cậu ấy, chỉ chỉ vào số mol không biết nhảy từ đâu ra:

- Tớ còn chưa cân bằng phương trình xong mà. 

Tôi thật không nhớ mình đã làm gì trong các giờ Hóa trên lớp, nhưng thành thật mà nói, tiết tự học ngày hôm nay giống như lần đầu được gặp mặt môn học này vậy. Giống như lần đầu được lĩnh ngộ kiến thức, tôi cảm thấy có chút choáng váng, có chút hoang mang, cũng có chút hối hận về bản thân khôn nguôi. Cũng may là bài trong đề cương cũng giải gần xong rồi, miễn cưỡng xem như thoát ngưỡng 3 điểm.

Tôi túm lấy tay áo người ngồi cạnh, vẻ mặt đầy cảm kích. 

- Làm thế nào để thông minh có thể lây nhiễm? Sờ đầu có lây được hay không? Hay là cụng đầu? - Tôi đập đập trán vào cạnh đầu cậu ấy, lại chợt thấy hành động này có gì đó quá thân thiết. Trên người cậu ấy có mùi hương thoảng rất dễ chịu, không hẳn giống hương thơm nhân tạo, dù rất nhẹ nhưng cũng rất dễ nhận thấy. 

Cậu ấy mặc chiếc áo trắng đơn giản, nhưng nhìn dường như khác biệt hẳn với những lúc mặc đồng phục trên lớp, chẳng bù cho Hải Lâm, thà cậu ấy mặc áo đồng phục còn hơn cái phong cách bad boy một nửa này.

Chúng tôi ra về sớm hơn những người khác một chút, khi trời còn chưa tắt nắng. Minh Phong cầm hộ tôi cặp sách, để tôi có thể thoải mái đánh chén túi bánh quy. 

- Lần trước bài tập trên lớp, may mà Thanh Hạ cho tớ chép bài. Thanh Hạ chăm chỉ cực ấy, cậu ấy thậm chí đã làm xong đề cương từ tuần trước rồi. 

Hải Lâm quy tội tôi: 

- Cậu lúc nào cũng bị gái xinh làm cho lóa mắt. 

- Cậu làm như mình không háo sắc? Dám phủ định không? Người đẹp như vậy cậu nỡ không thương hoa tiếc ngọc chút nào sao?

- Tất nhiên rồi, bà cô ơi, cậu thử trải nghiệm học chung với cậu ta từ lớp một đi rồi biết. Chỉ động nhẹ một cái cũng ào ra cả đống nước mắt.

Minh Phong bỗng ném áo chống nắng hoa lá tôi bắt cậu ấy cầm về phía tôi, cậu ấy hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn tôi đầy nghi hoặc: 

- Có phải cậu thích Thanh Hạ không? 

Tôi sợ hãi, không phải đánh ghen đấy chứ?

Cậu ấy cúi càng sâu hơn, đến mức khoảng cách mặt giữa hai chúng tôi chỉ tầm 10 cm, đôi mắt màu nâu dường như phản chiến ánh nắng chiếu. Tôi có thể thấy rõ hình ảnh mình đầy ngơ ngác và ngu ngốc phản chiếu trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng đó. 

- Không mà. 

Trong lúc cuống quít, tôi giật chiếc cặp từ trên vai cậu ấy, định bụng chuồn thật nhanh, ai ngờ tay cậu ấy lại giữ chiếc cặp của tôi thật chặt, thành ra tôi theo quán tính đâm sầm vào người cậu. 

Minh Phong nắm lấy cổ tay tôi, không quá siết nhưng cũng không dễ vùng ra. Tôi vốn không quá thích bàn tay của mình, không được nhỏ nhắn mảnh mai như những cô gái khác, cổ tay còn xương xương gồ cả khớp. Lúc này lại bị nắm lấy không sao giật ra được, chợt cảm thấy hoang mang và đầy khẩn trương.

Tôi vẩy vẩy cổ tay, lấy tay trái còn đang cầm túi bánh đập đập vào tay cậu ấy, lừ mắt ra hiệu bỏ ra mau. Ấy vậy mà, cậu ấy còn không thèm để ý bộ dạng chật vật tay cầm bánh vai khoác áo của tôi, bàn tay nắm cổ tay tôi dần buông lỏng, nhưng cũng không thả hẳn ra, mà từ từ nắm dần lên phía trên. 

Cậu ấy nắm nửa bàn tay tôi, không siết quá chặt nữa, rồi vẫn không thèm để ý đến thái độ của tôi, giữ nguyên trạng thái đó kéo tôi đuổi theo Hải Lâm.

Dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, tôi có cảm giác gương mặt cậu ấy như giãn ra, không còn rõ vẻ trầm ổn như mọi ngày, ngược lại, nhìn có chút vui mắt, khiến cho người khác có cảm giác, ừm, rất muốn lấy lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro