Chương 10: Băng nhóm cổ tích hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi môn Hóa càng đến gần, không khí trong lớp càng sục sôi dữ dội. Bước vào lớp, những đứa học hành chất chớ như tôi nhất định sẽ có cảm giác như bị hất văng ra ngoài. Tôi và Anh Kỳ cũng bị guồng quay này khiến cho nghiêm túc hơn một chút, hai đứa ít xuống canteen hơn hẳn. 

Dường như mọi người cũng không nhận ra rằng học sinh đạt thành tích đứng đầu của chúng ta lại có vẻ dưng dưng nhất với cuộc thi khốc liệt này. Cậu ấy vẫn dùng vẻ rất thản nhiên khi ngồi trên lớp, thậm chí rất rảnh rỗi chỉ dạy cho tôi và Hải Lâm mấy bài hóc búa nữa. 

- Có phải những người IQ trên 150 đều sẽ như vậy hay không? Học lướt qua mà vẫn nhớ? Ở nhà cậu có ăn uống gì giúp bổ não hay không? 

Cậu ấy dừng tay, nói: "Đồ ngốc." 

- Có phải những kẻ IQ cao đều sẽ nhìn kẻ ngốc như rơm rác vậy không? - Tôi thều thào, nói xong lại lập tức muốn cắn lưỡi, sao tự dưng lại chấp nhận mình là kẻ ngốc nhanh chóng như vậy? 

- Quan trọng không phải là cậu học bao nhiêu lần - Cậu ấy nói - Mà là ngay lần đầu tiên, cậu tiếp thu được bao nhiêu phần trăm. 

Ồ, hóa ra đó là chân lý của một thần đồng đó ư? Nhớ về những ngày lơ đãng như người trên mây khi ngồi trong lớp học, tôi lại càng thêm ủ dột. 

- Không những thế - Hải Lâm chen vào - Không phải là chuyện cậu có chú ý nghe giảng hay không, mà là cậu có năng lực để vừa lơ đãng vừa tiếp thu bài hay không kìa. 

Tôi ngẫm nghĩ, vẫn chưa hiểu cho lắm: "Có nghĩa là, còn có thể vừa không nghe giảng vừa có thể tiếp thu bài cơ á? Vậy chiêu này tớ rất rất cần rồi." 

Lúc ôn bài thì nảy lửa như vậy, tôi còn nghĩ rằng thi xong chắc hẳn bầu không khí trong lớp sẽ nhẹ nhõm đi bao nhiêu, "A ha ha, thi xong Hóa cũng coi như là thi xong rồi còn gì, xõa ngay thôi", đại loại vậy. Thực tế lại khác xa với tưởng tượng của tôi, mọi người lại bắt tay ngay vào cuộc chiến khốc liệt của đồng chí Tiếng Pháp. 

Tiếng Pháp là ngoại ngữ bắt buộc ở trường tôi, cũng là môn duy nhất tôi được coi là "có tương lai". Dù sao thì, dì của tôi cũng là người Pháp cơ mà. Tất nhiên, trong lớp cũng không thiếu những thanh niên mặc dù mới học bài đầu nhưng đã trôi chảy tuốt tuột môn này, ví như Thanh Hạ, cậu ấy vốn có một phần tư dòng máu Pháp, nói là trôi chảy như tiếng mẹ đẻ cũng không hẳn là nói quá. 

Tất nhiên, đây vẫn là môn thi khá khẩm nhất của tôi trong học kì rồi.

Vào buổi tối thứ bảy, tôi ngồi trong phòng ký túc xá nhỏ, đang tận hưởng cảm giác thư thái sau kì thi đã qua. Trên group chat bất chợt xuất hiện mấy tiếng "ting ting ting" vui tai: 

Công chúa quét rác: "Sắp Noel rồi anh em ơi, từ giờ đến Tết chúng ta được xõa rồi ha ha ha". 

Lâm tặc: "Vote đi chơi xa".

Công chúa quét rác: "Xa là đi đến đâu?"

Lâm tặc: "Ngoại thành. Này có ai biết chỗ nào ngoại thành có vẻ thú vị một chút không?" 

Công chúa quét rác: "Hải Lâm cậu thật là nhạt nhẽo". 

Tôi hào hứng gõ phím: 

San phù thủy: "Vote đi biển".

Công chúa quét rác: "Được đấy, đập tay nè". 

Cướp biển: "Hai cậu đang cố chứng tỏ mình nhiều muối hơn cậu ta à?"

San phù thủy: "Vừa hay, dì của tớ đang ở thành phố X, nghe nói mùa này biển ở đó sóng vẫn không quá lớn, hoàng hôn cực kì đẹppppp."

San phù thủy: "Phong cậu định làm cướp biển trên đất liền hay sao? Mau về hàng ổ đi thôi".

Cướp biển: "Vịt cạn còn thích biển thì tại sao cướp biển lại không được thích đất liền". 

San phù thủy: "..."

Tôi bật cười. Vừa hay, nick của Anh Kỳ cũng đã sáng. 

Hoàng tử cưỡi chó: "Lư San có phải cậu rắp tâm chọn thành phố X là vì món giá bể và nộm sứa hôm trước bọn mình đọc hay không?"

San phù thủy: "Oan quá, rõ ràng là cậu cũng có nguyện vọng nếm thử mà."

Chúng tôi quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên ngay vào cuối tháng mười một. Năm nay mùa hạ kéo dài, trời vẫn có những ngày nắng gắt, mặc dù không quá thích hợp đi biển nhưng cũng tạm coi là lý tưởng. Khi dì Nancy biết chúng tôi sẽ có mặt tại thành phố X vào cuối tuần, ngay lập tức dì đã đặt vé khu du lịch mạo hiểm và ẩm thực biển cho chúng tôi. Quả thực, tôi thấy mình sơ suất khi quên nói với dì khu du lịch mạo hiểm đó được đầu tư bởi gia đình một trong những người bạn của tôi.

Tôi, Trang Anh và Anh Kỳ rủ nhau đi mua sắm một ít đồ đi biển. Tôi chọn một lọ kem chống nắng mini và chiếc mũ rộng vành, còn lại hầu như không muốn mua sắm hay mang vác gì nhiều. Ngược lại, Anh Kỳ kéo chúng tôi gần như cày nát khu trung tâm thương mại, với tiêu chí một ngày thay ba bộ, quyết tâm sống ảo đến tận cùng.

- Nếu cậu mặc hết được đống quần áo này trong 3 ngày, tớ sẽ nhào lộn 10 vòng trên sân thể dục cho mà xem.

- Cậu có biết trời sắp vào đông rồi hay không? Cậu sắm đồ bằng đồ của người khác sắm trong ba tháng hè luôn rồi, bà cô ơi.

Ngoài ăn uống vô tội vạ, Anh Kỳ còn có chút tật xấu khi đi shopping  - cậu ấy có thể lập tức khuân cả cửa hàng nhà người ta về chỉ vì được nhân viên bán hàng khen vài câu. Tôi và Trang Anh ngán ngẩm, đành ngồi ở quán kem đối diện đợi cậu ấy thử đồ. 

Trang Anh đeo kính râm, che hết một nửa khuôn mặt xinh đẹp nổi tiếng vốn rất dễ bị phát hiện của mình. Tôi thì cảm thấy nhờ chiếc kính quá khổ, cậu ấy trông càng nổi bật hơn, nhìn cứ hài hài kiểu gì đó. 

Cả tôi và cậu ấy đều chọn kem chanh, vừa ăn vừa ngồi lướt điện thoại những địa điểm đẹp tại thành phố X. 

- Lư San, cậu có biết khu du lịch mạo hiểm là do chị gái của Phong đầu tư hay không? 

- Biết chứ, nhưng chị gái cậu ấy là người như thế nào?

- Cậu đoán thử xem?

- Xinh đẹp, sắc sảo, cưng chiều em trai? Giàu có như vậy, liệu tính tình có tốt không nhỉ?

Trang Anh từ tốn xúc thìa kem chanh, nhìn tôi cười ha ha:

- Tính tình của Phong cũng đâu có tốt, cậu hi vọng tính tình của người trong gia đình cậu ta tốt hơn sao? 

Tôi nhe răng cười, thầm tưởng tượng một gia đình mặt lạnh như nhau, cả ngày không hé răng nổi một chữ. Liệu có một phương thức đặc biệt nào giúp họ giao tiếp với nhau không đây?

Lúc Anh Kỳ chọn đồ xong, trời cũng đã muộn, chúng tôi kéo nhau về ký túc xá, dự định sẽ qua đêm tại căn phòng ký túc bé xinh của tôi. 

Ký túc này không phân biệt nam nữ, cũng không quản quá chặt chuyện một hai người bạn có ở lại qua đêm. Tôi được ở một mình một căn phòng nhỏ, mặc dù chỉ rộng bằng một phần ba các căn phòng khác nhưng lại rất vừa vặn để ở một mình. Dì Nancy đã cố gắng chọn cho tôi một chỗ ở tốt như vậy, là bởi vị dì sợ tôi nếu ở chung với người khác, nhất định sẽ khiến cho người ta chán ghét, đã lười biếng lại còn ham chơi, kiểu gì tiếng xấu cũng đồn xa.

Căn phòng này được cải tạo lại tương đối bắt mắt, có một bếp ăn nhỏ, một chiếc bàn học to như kiểu bàn hội nghị, có thể ngồi đến 5 6 người. Tôi dùng chiếc bàn này vừa để ăn uống, vừa chồng chất cả đống sách vở. Chiếc sofa giường có thể kéo gấp rất dễ dàng màu đỏ là điểm nhấn duy nhất, giúp cho không gian thoáng rộng hơn. Có điều, nếu ngủ ba người thì quả thực không được. Chúng tôi trải chăn đệm xuống sàn gỗ, cũng may Anh Kỳ và Trang Anh đều đem theo gối ngủ. Cả ba đứa bắt còn chuẩn bị sẵn Coca và đồ ăn vặt, vừa ngồi party vừa sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát vào ngày mai.

Anh Kỳ vừa đắp mặt vừa vặn vẹo theo nhạc tập thể dục. Trang Anh và tôi thì ngồi xem The Wailing. Anh Kỳ thấy chúng tôi bâu xâu xem phim kinh dị thì vừa lườm nguýt vừa né tránh, sợ tối nay sẽ không dám ngủ. 

Tôi cuốn lô cho Trang Anh, chẳng may đến đoạn phim có chút giật mình, thế là giật giật mất mấy lọn tóc của cậu. Chúng tôi lén mua một ít bia mang đi du lịch, nhưng nhân lúc cao hứng, lại lấy cớ uống bia ngủ cho ngon, chúng tôi liền mở một ít ra thử nghiệm. Toàn các nữ trung hào kiệt, vừa uống vừa nhăn nhó, mặc dù cảm thấy không ngon cho lắm nhưng không hiểu sao lại rất có hứng thú uống. Mới được có bốn lon, cả bọn đã ngả ngón vào nhau. Tôi nằm vật ra sàn, tay liên tục nhón snack khoai tây, Anh Kỳ thì lẩm bẩm gì đó, không hiểu là hát hay là chửi bới gì. 

Trang Anh mở cửa sổ hóng gió: 

 - Ê này mọi người, hôm nay gió mát trăng thanh quá.

- Trang Anh, cậu muốn bác bảo vệ tóm cả lũ hay sao? Có muốn bị đuổi khỏi kí túc xá vào lúc 11h không hả???

Trang Anh bắt đầu đi loang quanh, sau đó, cậu ấy mất hút sau hành lang. Tôi vội đặt Anh Kỳ nằm xuống, chạy đi can ngăn Trang Anh. 

Cầu thang tầng 4 giờ này đã tắt điện, tối thui nhưng vẫn có ánh trăng sáng. Trang Anh leo lên ngồi trên tay vịn, nhìn chênh vênh, có cảm giác như cậu ấy tưởng cái tay vịn cầu thang là cầu trượt đến nơi, tôi vội vã chạy đến túm cậu ấy. Trang Anh quay lại nhìn tôi, mắt trợn tròn vô tội. Trên tay cậu ấy cầm điện thoại, trong màn hình là Hải Lâm đang ngái ngủ trong ánh đèn mờ mờ. 

- Trang Anh, cậu còn tỉnh không?

- Nó say rồi - Giọng Hải Lâm qua điện thoại đầy vẻ khinh bỉ.

Trang Anh bất ngờ nhảy phắt xuống, cậu ấy đứng giữa cầu thang, sau đó chạy vù mất. Điều khiến cho tôi hoảng sợ hơn nữa, cậu ấy đứng lại trước cánh cửa một căn phòng, bắt đầu cười khúc khích. Trang Anh đanh đá hàng ngày bỗng nở nụ cười khiến cho người khác sởn cả tóc gáy, cậu ấy cười rất khẽ, tôi thầm hi vọng mọi người đều đã ngủ cả và sẽ không nghe thấy tiếng cười này, nếu có ai phản ánh với đội bảo vệ nhất định tôi sẽ gặp rắc rối to mất.

Sau đó, sau đó, phía sau cậu ấy, Anh Kỳ xuất hiện. Anh Kỳ tóc rũ rượi, ôm gối rón rén bước đi. Cậu ấy nhón chân, miệng thều thào: 

- Mình sợ lắm...

Nói xong, cậu ấy lại lập tức chạy vù về phòng. Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì, dưới chân đã thấy nặng nặng. Cúi xuống nhìn, lại thấy Trang Anh đang bò lồm cồm. Cậu ấy huơ huơ điện thoại, cười khúc khích với tôi, sau đó lại tiếp tục bò vòng quanh. 

Tôi quả thực toát mồ hôi, đá cho cậu ấy một phát, sau đó một tay bịt miệng, một tay xách cổ cậu ấy kéo lê về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro