Chương 11: Đảo giấu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi sau này, thỉnh thoảng khi chúng tôi cùng ngồi ôn lại những câu chuyện đáng chửi thề của thuở học trò, thì câu chuyện về hai con bé say rượu đã đi vào truyền thuyết những câu chuyện rùng rợn của kí túc xá vẫn luôn được nhắc lại. Nào là tiếng cười khúc khích vào lúc nửa đêm, tiếng bước chân, khóc lóc ai oán chợt vang lên rồi im bặt đầy uẩn khúc,... Tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với các thế hệ học sinh trong trường, nhưng một phần lại thấy vừa buồn cười vừa có chút tự cao nữa, hóa ra đây chính là một phần trong những câu chuyện ma kinh điển của mọi trường học hay sao?

Ngày hôm sau, khi hai con bé tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, chúng tôi đã trễ xe gần 30 phút. Hải Lâm liên tục ca thán về việc tôi điếc không sợ súng, đã không kịp thời ngăn cản việc các quý cô uống rượu. Còn tôi thì lại cảm thấy đầy hoài nghi, Trang Anh không phải vẫn thường lui tới bar Knight hay sao? Còn Anh Kỳ, khách sạn của nhà cậu ấy thậm chí nổi danh vì những chai rượu, người bố của cậu ấy vừa là một nhà sưu tầm, vừa là một tay ngâm rượu cự phách. Có lần, Anh Kỳ đã từng vu vơ khoe tôi về một loại rượu gì đó ngâm bởi 27 loại thảo mộc cực hiếm của một dân tộc vùng cao tại Trung Hoa, đã khiến bố cậu ấy lặn lội lên tận đó sống hơn 1 năm mới được truyền giáo cách thức. 

- Hải Lâm, cậu có vẻ biết rất rõ khi Trang Anh say rượu sẽ như thế nào, thế mà vẫn không thèm cảnh báo trước cho tớ.

- Hên xui thôi - Cậu ấy lè lưỡi - Phải trải nghiệm thì mới thấm thía được.

Tranh Anh đang đổ gục trên ghế xe, vội bật dậy gầm gừ: 

- Liên quan đến cậu hả? - Sau đó, cậu ấy lại đổ gục xuống ghế.

- Tất nhiên là liên quan rồi. Bà cô ơi nhớ lại đi, ai là kẻ bị liên lụy nhiều nhất trong mỗi lần cậu say? Không phải ai cũng có thể say nước hoa quả lên men được đâu.

Chúng tôi đến thành phố X khi trời vẫn còn khá sớm sủa. Morin resort and villa gần đây nổi lên là một hiện tượng du lịch mới tại thành phố X. Trong suốt mùa hè, khu resort này không chỉ cháy vé mà còn nổi tiếng với tình trạng tranh giành gay gắt những tấm thẻ nghỉ dưỡng. Gần đây nhất là câu chuyện của một ca sĩ nổi tiếng A và ca sĩ nổi tiếng B đã trực diện đối đầu nhau, chỉ vì chút hiềm khích khi tranh giành căn phòng VIP cuối cùng của Morin. Quả thực là chiêu trò câu khách hiệu quả mà. 

Khu Morin này do chị gái của Minh Phong là chủ đầu tư, là một khu nghỉ dưỡng xa hoa kết hợp với khu du lịch mạo hiểm trên hoang đảo. Dự án khu du lịch mạo hiểm chính là của hồi môn của chị gái cậu ấy trong đám cưới với một nhà tài phiệt thế hệ thứ hai, là một dự án đầy táo bạo và mới mẻ, kết hợp du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng, rất được giới thượng lưu đón nhận bởi vừa mang màu sắc dân dã vừa nhuốm màu xa hoa. 

Nói về người chị hơn cậu ấy gần hai mươi tuổi này, mặc dù vừa có tiền vừa có quyền nhưng cũng nối tiếp sự bí hiểm trong gia đình của cậu ấy, cực kì ít khi lộ diện. Tôi nhìn cậu ấy, thầm ca thán: sao trên đời này lại có những kẻ được ông trời ưu ái đến vậy...

Đã qua mùa cao điểm nhưng lượng du khách đổ về đây vẫn còn khá đông đúc. Tất nhiên, chúng tôi vẫn được nhận một căn villa hướng biển có vị trí đắc địa bậc nhất. Sau khi nhận phòng, tôi liền gọi điện cho dì Nancy để khoe khoang rằng mình đã có mặt tại thành phố X rồi, không những thế, còn được ở tại khu resort nổi tiếng. Dì Nancy đang  bận công việc, bảo tôi đến tối hãy gọi lại. Có vẻ dì vẫn đang ở thành phố X, nhưng là một huyện lị nào đó hẻo lánh trên núi cao, bận rộn với công việc dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa của mình. 

Trong buổi chiều, chúng tôi cùng đi chèo thuyền kayak ra hoang đảo, khám phá khu du lịch mạo hiểm nổi tiếng trong truyền thuyết. Vốn được đánh giá là khu du lịch mạo hiểm lớn nhất, được đầu tư kì công nhất trên khắp cả nước và khu vực nên khu mạo hiểm này rất đáng đồng tiền bát gạo. Du khách có thể nhập vai cướp biển, thợ săn, thần y,... với những đặc điểm riêng... để tiến đến chinh phục kho báu xứng tầm trên đỉnh núi cao nhất. Tất nhiên, để chinh phục được kho báu, mỗi du khách khác nhau sẽ có những lịch trình với thử thách ngẫu nhiên khác nhau, người thì phải lặn lội mê cung rồi trèo đèo lội suối, người thì lại phải lặn xuống đáy biển, tìm tòi dưới mấy rặng san hô đồ sộ,...

Quý cô ưa mạo hiểm Trang Anh không biết đã chinh phục kho báu đến lần thứ bao nhiêu, gần như đã thông thuộc các lịch trình mất rồi nên để mặc chúng tôi trèo thuyền, còn mình thì kéo Anh Kỳ vốn không ưa mạo hiểm đi dạo biển, ngắm hoàng hôm và cafe loanh quanh. Còn lại ba đứa chúng tôi đặt chân lên đảo Hải Tặc. 

Tôi vốn không quá ưa mạo hiểm, nhưng cũng có trí tò mò nhất định. Tôi đóng vai phù thủy, cùng với cướp biển và thần y chèo thuyền đi loanh quanh đảo, mặc dù chèo chung thuyền nhưng nhiệm vụ của mỗi nhân vật để tiến đến kho báu lại khác nhau. Tôi đọc thầm bảng chỉ dẫn, nhiệm vụ "hạ gục 1 thần y" để đạt điều kiện lên đảo có vẻ không quá khó khăn. 

Tôi nhìn Hải Lâm đang lơ đãng chèo thuyền, trong lòng có chút áy náy. Mỗi thần y đều có một thẻ hồi sinh đặc biệt, có điều thẻ này đều được cất giấu rất kĩ lưỡng, thậm chí không cần mang theo bên người. Chỉ cần đoạt được thẻ hồi sinh và cả thẻ thần y để chứng tỏ mình đã hạ gục được cậu ấy, là tôi có thể đủ điều kiện đoạt kho báu rồi. 

Ba người chúng tôi cùng đặt chân lên đảo. Trên hoang đảo này vốn rất nguy hiểm, có cả ác thú và thổ dân, hay phù thủy bản địa cực kì độc ác mà người chơi cần vượt qua trước khi leo đến đỉnh núi. Tôi ngước mắt nhìn tòa tháp cao ngất trên đỉnh núi, trầm trồ: 

- Cũng chỉ là game nhập vai đơn giản, có cần phải kì công thế này không? 

- Tất nhiên rồi - Hải Lâm hếch cằm về phía Minh Phong - Thoạt nhìn thì chỉ là game nhập vai có chút hack não, nhưng không phải ai cũng có thể thắng. Người nhà của cậu ta mặc dù không thú vị cho lắm, nhưng những phi vụ thực hiện được thì khiến cho ai cũng phải trầm trồ đấy.

Suýt chút nữa tôi đã quên mất, mình đang đi cùng đại thiếu gia của hoang đảo này đấy. 

- Hải Lâm, thẻ thần y của cậu để đâu rồi? 

- Không thể nói. Không thể tin cậu được - Hải Lâm cười hà hà - Lần trước đến đây, vì cả tin mà cậu ta đã bị Trang Anh đẩy làm vật hiến tế kho báu, bị hạ gục đầy tức tưởi khi kho báu đã ở ngay trước mặt. 

- Cậu không tin bạn đồng hành, thì làm sao tớ dám giao thẻ phù thủy cho cậu đây? Không phải ải cuối phù thủy sẽ được đặc cách cứu 1 người và tự động qua ải hay sao?

Chúng tôi bước vào ngôi làng ma ám. Ngôi làng này vốn được đồn đại có rất nhiều thú dữ, thậm chí có cả nàng tiên cá ăn thịt người, là cửa ải khó chịu nhất trên hoang đảo này. Tất nhiên, cũng sẽ có rất nhiều bảo vật có thể vô tình rớt lại trong quá trình chiến đấu với quái thú, có thể trợ giúp đáng kể cho quá trình chinh phục hoang đảo. 

Khi tôi bước chân qua đám cỏ nước màu đỏ, tai nghe hỗ trợ chợt vang lên hướng dẫn: "Phù thủy có thể tìm thấy bảo vật săn thần y trong rừng cỏ nước...", vậy là ngay lập tức liền chui đầu vào đám cỏ khua khoắng loạn xạ. 

- Ê San, cậu làm gì vậy hả? 

- Suỵt, cậu có biết chỗ này nhiều nguy hiểm lắm không, đừng có mà hét lên. Minh Phong, mau kéo giúp tớ... - Tôi bám lấy chân Minh Phong, vừa bám vừa kéo đám cỏ thật mạnh. 

Trong đám cỏ bỗng động đậy mạnh, tôi bám lấy chân cậu ấy chặt hơn, cắn răng kéo mạnh, hi vọng mình đã tìm thấy bùa săn thần y trong truyền thuyết. 

Đám cỏ dường như đã bật gốc, bên cạnh tai tôi vang lên tiếng máy hỗ trợ nghe mà lạnh toát sống lưng: "Trong quá trình tìm bùa săn thần y, bạn cần cẩn thận nếu không sẽ nhổ phải hang thủy quái..."

- Aaaaaaaaaaaaaaa.....

- AAAAA......

Tôi hét lớn, buông đám cỏ nước đang ngọ nguậy ra, cuống cuồng bỏ chạy: 

- Minh Phong, cậu mau ở lại giết thủy quái, cậu có bảo kiếm của cướp biển, không bị thủy quái làm sát thương. Hải Lâm, cậu đừng có chạy nhanh thế, đợi tớ!!!!!!! - Tôi khua tay loạn xạ, vừa chạy vừa hét.

Tôi lao như bay về phía đường lớn, bên kia đường có thêm một vài người chơi khác, không rõ nhân vật cũng đang tìm đường vào hang Thần Đá. Tôi cảm thấy cần cảnh giác với những người này một chút, trong đó có một người vẫn đang đeo đai bảo vật của cướp biển. Cướp biển là kẻ thù nguy hiểm nhất của phù thủy, có đến 80% số cướp biển cần hạ gục phù thủy để đạt được điều kiện lên đảo, cũng may không phải ai cũng có thể nhận ra vai trò của người khác ngay lập tức. 

Con thủy quái có 7 chiếc đuôi bắt đầu trồi lên từ mặt nước, và ném những quả bóng màu về phía chúng tôi. Hải Lâm hét lên đầy kinh hãi: 

- Ai dính ba quả bóng với ba màu khác nhau sẽ coi như mất mạng, lập tức bị loại!!!

Trong đám người cuống cuồng tìm chỗ nấp, chỉ có những ai là cướp biển thì sẽ có thái độ dửng dưng hơn một chút, bởi họ không bị hạ gục bởi đòn tấn công của thủy quái. Tất nhiên, để không bị lộ vai trò, họ vẫn có thể tỏ ra sợ hãi và ẩn nấp, nên tất cả người chơi đều phải thật tỉnh táo. Đội của chúng tôi mặc dù đã biết nhân vật của nhau, nhưng lại không hề biết về nhiệm vụ của người còn lại, tất nhiên vẫn phải cảnh giác với cả đồng đội rồi. Minh Phong chạy về phía tôi, ném theo một chiếc khăn. Lúc này, tôi đã trúng một quả đạn nước xanh lè, mặt mũi lem nhem không thể tả. Tôi đưa tay quệt quệt rồi lau vào áo cậu ấy, thầm chửi thề, không biết đến bao giờ bay chiếc đuôi kia mới hết tấn công. Vừa ló mặt ra sau vai cậu ấy xem xét, liền ngay lập tức ăn thêm một quả đạn đỏ. 

Tôi đơ cứng cả mặt, lập tức co rúm lại, bám chặt né sau lưng Minh Phong.

Một giọng nói của người chơi khác chợt vang lên: 

- Chú em kia là cướp biển phải không? 

Tôi quay lại nhìn theo hướng nói, thì thấy một anh trai cũng đã trúng ít nhất 3 quả đạn. Tuy nhiên, anh ta không hề tỏ ra khẩn trương, khá chắc cũng là một tên cướp biển rồi. 

Minh Phong lập tức kéo tay tôi chạy lùi về phía con thủy quái với 7 chiếc đuôi đáng chết kia. Lúc này tuy làn đạn đã yếu dần nhưng thủy quái vẫn còn rất hung hãn, cái đầu rồng dữ tợn vẫn phát ra những tiếng kêu thét ghê rợn.

- Huhu, chị của cậu sao lại nghĩ ra cái trò chơi rùng rơn này vậy.

Con thủy quái đang dần dần biến đổi, chiếc đầu rồng được nâng lên cao hơn hẳn so với mặt nước, 7 chiếc đuôi thì dần thu lại và không tiếp tục xả đạn bóng màu nữa. Tôi và Minh Phong leo đến gần nó hơn, khi còn cách chỉ tầm 2m, 7 chiếc đuôi ngay lập tức quẫy mạnh, và xả đạn xối xả. Rất nhiều người khi nãy mất cảnh giác, vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp liền bị trúng đạn. Tất nhiên, là một nạn nhân đã trúng hai quả đạn, tôi càng cuống cuồng, vội vàng ẩn nấp sau lưng Minh Phong. 

- Đạn của thủy quái không xả gần chỗ cậu - Minh Phong kéo tay tôi, để tôi đứng tiến lên phía trước - Đạn của thủy quái chỉ xả tầm xa, nếu đứng gần sẽ vô hại.

Tôi như vớ được phao cứu sinh, nhưng vẫn vô cùng lo sợ. Nhân lúc hỗn loạn, chợt thấy chỗ đám cỏ nước lại không hề bị xả đạn nên vội vàng lội xuống. Phía dưới đám cỏ này chính là nơi cất giấu bùa săn thần y, có thể dùng để phát hiện thần y, và có tác dụng như một lần hồi sinh. 

- Minh Phong, mau tìm giúp tớ -  Tôi xắn tay áo lội xuống, nhưng khi quay lại đã thấy cậu ấy cách mình một đoạn khá xa, còn đang cởi áo chuẩn bị nhảy xuống nước. Con thủy quái gớm ghiếc thì ngày càng xả nhiều đạn hơn nữa, trên chiếc đầu đang vươn cao thậm chí còn liên tục xả xuống những quả đạn cỡ bị, có thể cùng lúc sát thương nhiều người chơi.

Tôi vẫn tiếp tục mò mẫm trong đám cỏ nước màu đỏ, với những cạnh lá sắc nhọn, trong đầu liên tục tự hỏi làm thế nào để con thủy quái bị tiêu diệt, và ngừng xả đạn. Trong hướng dẫn cơ bản đã chỉ rõ, nếu không có ai tiêu diệt thủy quái, thì rất nhanh nàng tiên cá ăn thịt người sẽ xuất hiện, mức độ nguy hiểm còn đáng gờm hơn cả thủy quái. 

Con thủy quái bỗng rung lắc dữ dội. Đạn xả mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng mấy giây tiếp theo, tiếng gầm rú vang lên đến chói tay, mấy chiếc đuôi quẫy mạnh xuống nước, bắn mạnh đến cả chỗ tôi. Sóng nước khiến tôi chao đảo mạnh, rồi ngã thụp xuống nước, tuy nhiên, làn đạn đã dần ngừng lại. 

Tôi ngồi bệt xuống nước, trên mặt toàn là bột màu. Những người khác bắt đầu lộ diện từ chỗ trú ẩn, trong đó có Hải Lâm. Cậu ấy thậm chí chưa trúng viên đạn nào. 

- Ê Phong, cậu hạ con thủy quái kiểu gì vậy?

- Minh Phong, cậu ta đi đâu rồi? 

Tôi vẫn không có ý định lên bờ, mặc dù quần áo đã ướt sũng, nhưng vẫn quyết tâm mò mẫm bùa săn thần y. 

- Khỏi tìm nữa.

- Nếu cậu muốn out sớm thì khỏi cần tìm cùng - Tôi lừ mắt với Hải Lâm. Nếu không có bùa săn thần y, tôi bắt buộc phải choảng nhau với cậu ta thì mới có cơ hội vào hang Thần Đá. 

Trong lúc mò mẫm, vô tình vấp phải đá ngầm, tôi ôm chân đau điếng, mất đà suýt nữa thì vấp nguyên bản mặt xuống nước. Thật may, cổ áo bỗng được túm lại. 

- Minh Phong, sao bây giờ cậu mới ngoi lên?

Tôi xoay người, thứ đập vào mắt bỗng khiến tôi sửng sốt. Minh Phong nở nụ cười, trên tay cậu ấy là thứ còn đáng giá hơn cả bùa săn thần y. Là bùa săn thần y và vé thông hành. 

Nếu có bùa săn thần y, bạn sẽ được lựa chọn giữa hai sức mạnh. Một là có tính năng hồi sinh cấp tốc của thần y, hoặc, đổi mạng cho một thần y. Chính vì vậy, các thần y thường cố gắng tìm kiếm lá bùa này trong cuộc đua. Mặc dù không phải là thần y, nhưng nhân vật phù thủy nếu tìm kiếm được lá bùa này cũng đồng nghĩa với việc không cần phải đổi mạng của thần y để có đủ điều kiện chinh phục kho báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro