2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, Koko và em lại trên cả thân thiết tới như thế, em đi đâu cũng có Koko, và Koko đi đâu cũng có em, như hình với bóng. Suốt 3 tháng làm bạn cùng phòng với nhau, em cảm thấy luôn có một cảm giác kỳ lạ bao bọc lấy tâm trí em khi em nhìn chị, có lẽ là rung động chăng, thật sự chính em cũng không biết như thế nào. Và một điều nữa, em nghĩ rằng, Koko cũng dành tình cảm đặc biệt cho em, điều đó không chỉ mỗi em thấy, mà những người khác trong ký túc xá cũng thấy.


Giai điệu bài hát kết thúc, cả người như mất hết sức lực, chân tay bủn rủn chẳng còn đứng vững, em lập tức ngã khuỵ xuống sàn. Mồ hôi mằn mặn ướt một mảng lưng áo, có vài sợi tóc bết dính trên cổ, em nặng nhọc hít làn khí lạnh buốt của phòng tập đến căng phổi rồi khó khăn thở ra. Nhìn hình ảnh chính mình mệt mỏi cô độc được phản chiếu qua tấm gương, lòng em chợt cảm thấy thật khó tả . Kì kiểm tra giữa kì vừa qua, đánh giá của em không cao, điều đó làm em cảm thấy giận bản thân mình vô cùng, trách cứ sao trước kia không chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Chính vì thế, giờ em luôn cắm đầu vào luyện tập, hoá bản thân thành con thiêu thân cứ lao vào quanh mòng mòng quanh việc tập luyện đến chết thì thôi. Em đã tận dụng cả ngày nghỉ hiếm hoi để đến phòng tập, bấy giờ em còn ở phòng tập nhiều hơn ở ký túc xá nữa. Hôm nay em đã không ngừng tập nhảy suốt 12 tiếng đồng hồ, vậy mà em vẫn cảm thấy chưa đủ, mặc cho bản thân đã kiệt quệ sức lực. Thân nhiệt nóng dần, ngón tay em trở nên lạnh toát, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Em choáng váng, gượng đứng dậy nhưng không thể. Rồi mắt em nhoè dần, bỗng bóng tối che phủ tất cả, tâm trí em cũng trở nên trống rỗng, cơ thể không tự chủ được đổ vật ra sàn. Da thịt va chạm mạnh xuống sàn gỗ khô cứng lạnh lẽo, đầu bị đập mạnh xuống đến đau, nhưng em không thể kêu lên, họng bỏng rát như bị ai đổ nước sôi, em bất lực nằm đó, mờ mịt rồi ngất lịm đi.

Trong một không gian kì lạ, xung quanh chỉ có một màu đen sâu thẳm, kèm theo đó là sự sợ hãi bao trùm lấy em

- SAEBI ! SAEBI ! SAEBI CHAN !!

Có người đang gọi tên em, liên tục, âm thanh đó vang lên rất nhiều lần. Nhưng thật kì lạ, em không thể đáp lại, cổ em như có thứ gì đó chặn lại, dẫu có dồn hết sức cũng. Miệng chẳng thể nói, tai luôn nghe thấy tiếng ai, em càng ngày càng hoảng loạn, ngồi thụp xuống ôm đầu, nước mắt như muốn trào ra, làm ơn, ai đến giúp em với, em thật sự, thật sự rất sợ

- JEONG SAEBI, EM LÀM RẤT TỆ, LUYỆN TẬP THÊM ĐI!

Giọng nói kia lại phát ra, giống như muốn tra tấn em. Em run rẩy co rúm người, liên túc lắc mạnh đầu ' không, không, em không muốn, không, đừng nói nữa,...

-KHÔNG.!

Em choàng dậy, tay vẫn ôm đầu hét lớn, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tiếng nói đó đã kết thúc, em còn cảm thấy có ánh nắng chiếu vào phía trước.  Mí mắt nặng trĩu của em khẽ từ từ mở, liếc nhìn chung quanh, đây không phải không gian đen kịt đó nữa, đây là phòng em, ký túc xá của em, nơi quen thuộc của em đây rồi. Em định thần lại, họng khô khốc vẫn còn có chút đau, cả đầu cũng vậy, bên tay còn đanh cắm ống truyền nước.

Bấy giờ trong phòng không chỉ có mình em, mà còn có Fuko, Sarang và Jungeun ngồi bên cạnh giường.

- chuyện gì vậy, saebi?

- em tỉnh rồi à, không sao chứ?

Mọi người hốt hoảng, ngay lập túc hỏi han em. Em đảo mắt nhìn mọi người, khi nhận ra những gương mặt thân quen của mình mới nhẹ nhõm thở ra. Cùng lúc đó, trong đầu em bỗng nãy ra hàng loạt câu hỏi, ban đầu muốn im, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được

- chuyện gì đã xảy ra vậy? khụ... em nhớ mình đang ở phòng tập mà.. khụ khụ

- em kiệt sức, lên cơn sốt rồi ngất ở phòng tập, may mà có Koko kịp thời đưa em về đây đó. Jungeun trả lời, nhìn sang bình truyền nước, song như nhớ ra chuyện gì, quay sang, mặt hằm hằm đối diện mặt em - với cả, em luyện tập đến bỏ bữa bỏ ngủ luôn đúng không, Saebi?

Đúng rồi, dạo này em không ăn uống đầy đủ như trước, lúc nào cũng bỏ bữa, cũng chỉ vì nghĩ rằng như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Bị chạm trúng tin đen, em bối rối cúi gằm mặt
- à t-thì.....

- chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, luyện tập điều độ thì mới tốt hơn chứ? Luyện tập như em là hành hạ bản thân chứ tập tành cái gì. Em nghĩ làm như vậy sẽ tiến bộ, nhưng bản thân em ốm yếu cũng chẳng có ích gì cả. Jungeun tức giận, xổ một tràng khiến em nghe không kịp. Tuy thế em vẫn hiểu chị nói gì, nhưng em có thể cãi gì chứ, nó đã quá đúng rồi. Fuko thấy Jungeun nổi đoá, khẽ huých nhẹ vào vai ẻm, nhắc nhở

- Thôi nào, con bé vẫn đang ốm mà

Jungeun thấy vậy cũng không còn lên tiếng nữa, thở dài cố hạ hoả xuống. Mọi người ngồi một lúc sau, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài

- Bọn chị ra ngoài nhé, có gì em gọi bọn chị

Khẽ gật đầu, em trầm tư tựa lưng vào thành giường, vuốt ve con thỏ bông trong tay, vô thức nhìn sang giường phía bên kia, sang con mèo bông đang được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Dạo gần đây em ít gặp chị lắm, vì đa phần thời gian em dành cho luyện tập và làm bài trên trường rồi, giờ nghĩ lại gương mặt người kia, cũng cảm thấy nhớ, không biết chị đi đâu rồi - Koko unnie...

Hình như nghe thấy được tiếng gọi bé xíu xiu của em, cánh cửa nhẹ nhàng mở, rồi ai đó đi vào, tay cầm theo bát cháo cùng gói thuốc

- Saebi chan, em dậy rồi sao?

Là chị, Koko, người em đang nghĩ tới. Lâu không được nhìn rõ khuôn mặt chị thế này, trong em trào dâng cảm xúc kì lạ, tim bỗng chốc đập mạnh hơn

- Koko unnie!

Chị hiền từ mỉm cười với em, đóng cửa lại rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em. Đặt bát cháo còn nghi ngút khói trên bàn, chị đưa tay rờ lên trán em

- em cảm thấy như nào rồi, ổn hơn chưa?

- em đỡ rồi..........ừm Koko unnie

- hửm

- ôm em được không? Em dang tay, chờ đợi sự phản ứng của người kia. Chị nghe em nói vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cúi người xuống ôm em vào lòng. Em trong vòng tay chị, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm mà sự mệt mỏi giảm đi rất nhiều.

- cảm ơn chị

Chị khó hiểu - cảm ơn về chuyện gì

- Vì luôn ở bên em, xuất hiện những lúc em cần.

Chị khúc khích cười, rồi chị nói

- Chị cũng cảm ơn Saebi vì luôn rất ngoan và chăm chỉ, em đã làm rất tốt!

Em nghe câu nói đó, lòng chất chứa vô vàn cảm xúc. Đây thật sự là điều em muốn nghe, phải, chị luôn biết điều em muốn. Cục đá đè nặng trong tâm trí cuối cùng cũng được dỡ bỏ, nước mắt em không nhịn được tuôn trào. Chị để em từa vào vai, vào lưng mình mà khóc, em đã cố gắng hết sức rồi mà. Chị biết, em luôn vui vẻ, nhưng em cũng rất yếu mềm, em hay khóc, cũng dễ căng thẳng, dẫu sao em vẫn chỉ là một em bé thôi, một em bé đáng yêu trong mắt chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro