3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không, em không uống thuốc đâu, đắng lắm~

Em ườn trên sô pha, hai tay bịt chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy, õng ẹo không chịu. Kể từ sau đợt em bị sốt cao đến ngất xỉu ở phòng tập, em đã phải truyền nước suốt 2 tuần trời cũng như uống đủ các loại thuốc từ dạng lỏng đến dạng viên mặc dù em chẳng thích chúng chút nào.

Koko ngồi cạnh em, tay cầm muỗng thuốc nâu nâu đặc sệt, chập chừng đưa đến miệng em rồi lại thu về. Chị bất lực nhìn đứa em bé cứ mếu máo không chịu uống cho hết liều thuốc, đến cả cháo cũng chỉ ăn có nửa bát dẫu cho chị đã thường xuyên làm hành động máy bay để đút cho em. Chị ngồi cau mày suy nghĩ, rồi trong đầu bỗng vụt ra ý tưởng có chút táo bạo

- saebi a~, giờ như này nhé, em uống một thìa thuốc, chị thơm em một cái, có chịu không?

Em đang úp mặt vào gối, nghe thấy câu nói của chị thì lập tức bật dậy như tôm, mắt ánh lên tia sáng. Em rạng rỡ gật đầu lia lịa, mau chóng cầm lấy tay chị đang cầm thìa đưa vào miệng mình, ngậm thứ thuốc chát ngắt trong miệng, em thật muốn nhổ ra ngay lập tức, nhưng rồi vì giao kèo mà cam chịu nuốt chúng xuống cổ họng.

- Xong một thìa!! - em thở một hơi khi đã đưa thứ thuốc kia xuống bụng xong xuôi.

- Chụt! Một tiếng môi của ai kia chạm vào má em vang lên rõ mồn một. Chị giữ đúng như lời chị nói, khi em uống xong, chị sẽ thơm em một cái. Em ngại ngùng, má ửng đỏ, tâm trí cũng không biết đã trèo lên tầng mây thứ mấy rồi. Thuốc đắng, mà tự nhiên cũng thấy có chút ngọt

Cứ vậy, dần dà bát thuốc cũng chẳng còn giọt nào. Chị dịu dàng cười, xoa đầu em

- nay saebi giỏi quá, uống hết bát thuốc rồi

Người em đỏ lựng như cà chua, bị chị xinh đẹp thơm tận hơn 5 phát làm sao mà không ngại cho được. Tâm trí em bay đi đâu mất, để lại thể xác ngồi thờ thẫn nhìn tay mình với nụ cười mỉm trên môi.

Chị đứng dậy, cầm bát thuốc đi về bếp. Chả khác nào chị thơm con gái nhà người ta xong bỏ chạy hết, chị thơm em rồi thì sao em cho qua vậy được. Em cũng đứng dậy, lon ton đi đến bên chị, nhanh nhảu thơm cái chụt vào một bên má chị, rồi như một con thỏ ngại ngùng cụp tai xuống chạy tót về phòng. Chị đơ người, tay sờ lên bên má em vừa thơm, trong lòng không ngừng rộn ràng, miệng nở nụ cười tươi lắm. Trùng hợp sao, Jungeun ra khỏi phòng đi lấy nước, vô tình chứng kiến hết từ nãy đến giờ, xịt keo đứng ở vách tường, hàng loạt dấu chấm hỏi nhảy nhót trong đầu. Cùng lúc đó, Fuko đi vệ sinh, thấy Jungeun như bức tượng chôn chân trước cửa phòng, đâm ra lại gần hỏi han

- Jungeun à, có chuyện gì mà em đứng như tượng vậy, em đợi jiyoon hả?

- không.... unnie, chị có nghĩ saebi và koko unnie ....

- sao? hai đứa nó làm sao?

- thì.. chị có nghĩ là hai người họ yêu nhau không?

- hả?! sao em hỏi vậy

- khoảng 1 phút trước, em thấy hai người họ thơm má nhau

-.....!?















Bầu trời nhuốm dần màu đen, đen đến nỗi chẳng thấy gì ngoài thứ ánh trăng lờ mờ phủ bóng xuống khung cửa sổ. Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn ngủ hoà vào ánh trăng phủ bóng lên thân ảnh người con gái vẫn đang đầy suy tư ngồi tựa lưng vào thành giường. Thứ chất lỏng mằn mặn cứ từ khoé mi rơi xuống, thấm đẫm một mảng chăn. Koko lòng đầy cảm xúc khó tả, nàng ở đây, được tiến gần đến thứ mà nàng mong ước, nhưng, nàng lại vô cùng nhớ nơi nàng sinh ra, nơi có bố mẹ nàng. Ở giữa chốn quê người, mọi thứ đâm thật khó khăn và lạ lẫm, hầu như đã đè nặng vào tâm trí nàng.

- Chị khóc sao?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, em từ nãy giờ vẫn chưa ngủ, đã vậy còn nghe tiếng rưng rức của chị, em lại càng chẳng thể vào giấc. Chị quay sang nhìn em, đôi mặt sưng đỏ ngập nước. Em tiến tới bên cạnh giường, đưa hai tay dịu dàng lau đi những dòng nước mắt vẫn còn đọng nơi gò má.

- Chị đừng khóc, em biết chị nhớ gia đình, em cũng thế, nhưng chẳng sao cả, em và chị sẽ là gia đình của nhau, ở nơi này, được chứ?

Chị nhìn, sâu tận đáy mắt long lanh của em, lại có một sự chân thành và thanh thuần đến lạ thường. Em luôn mang cho chị sự hạnh phúc bằng những thứ giản đơn, biến mọi thứ phức tạp trở nên thật dễ dàng, bên em, cái bi cũng sớm trở thành cái hài. Chị mỉm cười, nhìn khuôn mặt đứa em mà chị yêu quý tận đáy lòng

- không, không phải sẽ, mà ngay từ đầu ta đã là gia đình của nhau rồi, saebi

Em khoái chí cười lên một nụ cười thật tươi, nhào vào lòng chị, hít hương anh đào trên tóc chị, em nói

- em ngủ cùng chị nha, em phải canh không cho chị không được khóc nữa

- ừm! lại đây nào

Em rục rịch chui vào trong chăn chị, lấp ló trông thật đáng yêu

- chị ôm em nha, em sợ bóng tối

- em phét hoài, chứ trước kia em ngủ sao?

- không phải, em sợ bóng tối làm chị rơi nước mắt.

___________________________

hế lu
sơ ri dạo này không ra chap bởi vì có quốc tang với cả tui bị chấn thương ở tay😭 Dạo này tui bận hơn rồi, nhưng tui hứa sẽ cố ra chap đều đặn nha, cảm ơn các readers đã ủng hộ cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro