Chương 3: Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dường như đông cứng lại, tròng mắt của mọi người như rớt ra nhìn hai nhân vật chính đang bất chấp tất cả lườm liếc nhau kia. À mà không, phải nói là bạn nữ đang lườm đối phương một cái sắc lẻm, còn bạn nam kia chỉ ngồi đó cười cười.

Trong đầu các đồng học thân yêu chỉ còn một tiếng nổ thật lớn, kia... kia... chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 

Dường như nhận thấy không gian bây giờ không còn là "thế giới của hai người" nữa rồi, bạn nam nào đó quay mặt lại, tặng cho mọi người một cái nháy mắt không thể mê người hơn, chất giọng trong trẻo kia làm mê đắm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

"Chào buổi sáng!"

Bấy giờ mới thực sự gọi là bùng nổ! Các bạn nữ đỏ mặt nhìn yêu nghiệt nào đó đang quăng thính, một số người còn nhịn không được khe khẽ rên lên, không khí tràn ngập màu hường phấn cùng trái tim bay tứ tung.

Vâng, cô không thể không công nhận năng lực của bạn học mới thật đáng sợ a, chỉ một cái nháy mắt nho nhỏ cũng có thể khiến thế giới bình yên của cô sụp đổ, bằng chứng là những nữ  đồng học không ngừng bu lại bàn cô, tiếng cười nói "dịu dàng" khiến cô ong hết cả đầu. 

Khe khẽ thở dài một hơi, liếc nhanh con yêu nghiệt đang không ngừng nháy mắt với các bạn nữ trong lớp, trong lòng cô thầm cảm thán, mắt tên này bị rút gân sao a, nháy hoài như thế làm quái gì chứ! Nghĩ rồi lại đẩy ghế, nhẹ nhàng mang theo giấy cùng bút chì, lách qua đám đông biến mất dạng, không hề hay biết sau lưng, con yêu nghiệt chết tiệt kia đang nhìn cô đầy trêu cợt.

.............................

Ánh tà chiều vàng rực chiếu lên hành lang thật dài khiến thoạt nhìn nó hẹp hơn bình thường, bóng lưng cô tịch mảnh khảnh khiến người ta đau lòng lê từng bước nhỏ, ánh mắt cô nhìn về phía vô định không hề có mục tiêu, buồn tới lạ, trên tay là bút chì cùng giấy vẽ trắng tinh.

Dường như kiếm được một góc tạm coi là yên tĩnh, cô gái nhỏ đặt mông ngồi xuống, bàn tay trắng nõn chậm rãi chuyển động trên tờ giấy. Chỉ là chưa ngồi ấm chỗ, đôi mày thanh mảnh kia khẽ chau lại, bàn tay cũng thoáng dừng, đôi chân khẽ cử động như muốn đứng dậy.

Đám người vừa mới tới nào để cho cô đạt được mục đích, đôi tay thô kệch của tên dẫn đầu vươn ra, sức mạnh kia dễ dàng ấn cô lại chỗ cũ, trên môi hắn là nụ cười đầy hứng thú, trong mắ tràn đầy dã tính xâm lược.

Người nọ là đại ca khét tiếng của trường!

"Ôi cha, xem hôm nay anh mày tìm thấy thứ gì này. Nhìn cũng dễ thương ra phết ấy nhỉ, không biết mùi vị sẽ thế nào đây! Ha ha." ngữ điệu của người nọ bỉ ổi cực kì.

Hắn ta dùng một tay đè chặt vai cô, tay còn lại sỗ sàng vuốt ve hai má trắng nõn; cô nhịn không được mà nhăn mặt, đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu kia không có tia sợ hãi nào, khuôn mặt không chút cảm xúc. Dường như cảm thấy biểu hiện trên mặt cô không giống như những gì mình nghĩ, người nọ cũng nhăn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ lên đầy dục vọng chinh phục.

"A, có cá tính lắm, không sợ chút nào, nếu như là con nhóc nào đó ngoài kia chắc đã khóc thét lên rồi đó chứ. Ha ha!" hắn ta phá lên cười, lực đạo trên tay càng mạnh như muốn bóp nát vai của cô, "Có  điều... anh mày không thích vậy chút nào, đàn bà thì chỉ nên yếu đuối hoảng sợ dưới gấu quần đàn ông thôi." 

Mặt hắn ta đanh lại như con dã thú, bàn tay lực lưỡng kia đẩy mạnh khiến cô mất trọng tâm mà ngã phịch xuống đất, tay đập mạnh vào sàn nhà  làm khuôn mặt cô khẽ nhăn, nhưng rất nhanh lại khôi phục như vẻ ban đầu.

Cô biết, nếu  bây giờ ra vẻ sợ hãi hay quật cường gì đó chỉ làm tăng thêm thú tính của tên điên này thôi, chi bằng yên lặng sẽ khiến hắn nhàm chán nhanh hơn.

Chỉ là cô không hề biết, phản ứng không chút để người ta vào trong mắt của cô khiến người nọ càng thêm bất mãn, cái tư duy của những kẻ biến thái thì làm sao có thể giống người bình thường được cơ chứ.

"Đại ca, con nhỏ này hình như bị câm."

Một tên đàn em thấy đại ca có vẻ thích thú thì cũng không ngại châm thêm một câu thỏa mãn con dã thú biến thái trong lòng hắn, trong lòng tên đàn em khẽ than, cô cũng đừng trách tôi, chỉ tại cô xuất hiện đúng lúc đại ca thua băng đảng của trường trung học khác mà thôi.

Tên đại ca dường như thật sư thích thú vì điều đó, hắn nhướng mày lên, đôi môi càng nhếch cao, "Bị câm sao? Thảo nào nãy giờ không nói câu nào, a, cô em bị câm thật sao hả? hả? Nói một câu nghe thử coi."

Hắn thích thú vỗ vỗ hai má của cô, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh như muốn ép cô phỉ mở miệng cho bằng được, đôi chân dơ bẩn của hắn không biết là vô tình hay cố ý mà đạp lên giấy vẽ cùng bút chì của cô.

Tờ giấy trắng tinh bị dấu chân đen thui bùn đất kia làm bẩn, nhàu nát không chịu nổi, cân bút chì cũng gãy làm đôi!

Mắt cô mở thật to nhìn.

Đôi mi thật dày khẽ rủ xuống che đi hai tròng mắt, môi mím chặt run rẩy. Bỗng nhiên cô mạnh mẽ gạt phăng cái tay đang càng rỡ trên mặt mình xuống, tức giận đẩy người nọ một cái, giọng nói trầm trầm mà thanh lãnh.

"Cút đi!"

Tên đại ca kia thoáng ngớ người nhìn ánh mắt miệt thị xen lẫn tia tức giận kia, nhưng rất nhanh hắn lại cười lớn, trong mắt nồng đậm tức giận.

"Ha ha, ra là không bị câm à!" nói rồi hắn đưa tay bóp chặt khóe miệng của cô, dí mặt mình sát vào, hai mặt chạm nhau như muốn để cô nhìn rõ tia nguy hiểm trong mắt mình, "Chỉ là, cái miệng nhỏ này không nên nói những lời như vậy, rất khó nghe nha."

Hắn quăng mạnh cô vào một góc tường, chân đạp mạnh vào bàn tay của cô, di di mũi giày, trong mắt là tia thỏa mãn đầy dã thú, thích thú nhìn đôi mày nhăn chặt lại của cô.

"Lưu đồng học, hình như nhà trường có quy định là không được bạo lực trong trường nhỉ?"

Trong mắt cô khẽ xẹt qua tia bất ngờ, giọng nói ôn nhu như thấm vào tim kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, tim cô như có một cỗ nước ấm chảy qua.

Tên đại ca kia cười ra tiếng, cô có thể cảm nhân được sự tức giận đang chực bộc phát trong hắn, "Mộ Sơ Hàn, có vẻ như cậu rất rảnh rỗi nhỉ?"

Chỉ thấy người nọ cười khẽ, bước chân dừng lại, "Cũng không hẳn, chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi."

Tên đại ca khẽ nhướng mày, sau đó hắn thầm chửi một câu, phất tay ý bảo đàn em lui ra, tự bản thân hắn cũng quay lưng đi, hoàn toàn khôn nhìn tới cô gái nhỏ nằm trên đất.

Cô khẽ nhíu mày, tay thật đau!

Bỗng nhiên, một bàn tay sạch sẽ xinh đẹp chìa trước mắt cô, khẽ ngước mắt nhìn, mắt cô như dại đi. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, người nọ như tỏa sáng, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn sau cặp kích cận, sóng mũi thật cao, đôi môi mỏng lạnh lùng nhưng lại quyến rũ chết người.

Thì ra đây chính là thiên sứ!

Đôi khi, chỉ đơn thuần là một ánh mắt cũng có thể khiến người ta nhớ cả một đời, bất chấp tất cả điên cuồng vì người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro