Chương 2: Yêu nghiệt xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, trường đều tổ chức một buổi lễ chào cờ, hôm nay đã là tuần học thứ ba vì thế buổi sáng hôm nay chính là buổi chào cờ đầu tuần thứ ba của năm học.

Bạn nhỏ Mục Đồng chậm rì rì đứng vào vị trí của mình, không hiểu sao bọn con gái trong lớp cứ chen nhau mà đứng trước, hơn nữa còn trang điểm ăn vận thật xinh đẹp, chẳng mấy chốc vị trí của Mục Đồng đã dồn xuống cuối hàng nữ.

Theo lẽ thường thì chẳng học sinh nào thích đứng dang nắng như phơi lúa cả tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải nghe thầy hiệu trưởng dong dài các thứ, rồi còn phải xếp hàng xô đẩy nhưng điều kì lạ hôm nay mà bọn con gái chẳng những không núp ở phía sau để tiện trốn vào lớp như bình thường mà lại chen chúc phía đầu hàng.

Trong mắt Mục Đồng lóe lên tia khó hiểu, nhưng rất nhanh lại biến mất, mặc kệ, chẳng phải chuyện của mình. Thong dong lấy giấy vẽ cùng bút chì trong cặp sách, bắt đầm cặm cụi.

Chẳng biết qua bao lâu, có thể là một phút, mười lăm phút, hay cả nửa tiếng gì đó cô cũng chẳng biết nữa; cũng chẳng biết tiếng thét chói tai phát ra từ bạn nữ nào, sau đó lan ra toàn bộ sân trường, nháy mắt, cả không gian rông lớn hỗn loạn như chợ vỡ.

Cảm thấy dường như không thể chịu đựng được nữa, mấy người này thật mất lịch sự a, không không lại ồn ào như thế làm gì chứ, nhíu mày ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một đám con gái kích động đứng lên, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cô.

Váy ngắn vày dài các kiểu cứ choáng hết cả mắt, ngay cả mấy con chim đang yên vị trên cành cao từ nãy tới giờ cũng không chịu nổi sự quá khích của đám nữ sinh trong trường mà bay đi, đôi mày nhỏ nhắn lại nhíu càng sâu.

Từ từ đứng dậy phủi bụi dính trên váy, cô cũng nhìn về phía đám con gái kia hò hét, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh mặc áo trắng sạch sẽ, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ không mặt người kia thì đã bị đám đông đẩy ra xa thật xa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Đùa sao trời, cô cứ tưởng cái hiện tượng như tổ chức liveshow ở sân trường thế này chỉ tồn tại trên anime hay phim thần tượng thôi chứ, không ngờ cũng có ngày bản thân chứng kiến sự lợi hại của fan cuồng thế này a.Nhún vai một cái, hoàn toàn không thèm quan tâm đám con gái kia kích động về điều gì, tự nhiên như không kiếm một góc khuất nào đó, tiếp tục bức vẽ trong tay.

Chỉ là cô chưa kịp vẽ thêm bao nhiêu đường, giọng nói run động lòng người kia khiến tay cô không tự giác mà ngừng lại.

"Xin các bạn hãy giữ trật tự!"

Giọng nói ấy trong lành như sương sớm, ôn nhu dễ chịu như dòng suối chảy vào tai người khác, cuống hút khiến người ta không tự giác mà trầm luân.

Thì ra, người đứng trên kia có một giọng nói mê người tới như thế!

Câu nói kia dường như có một ma lực to lớn, chẳng mấy chốc đám đông kia lập tức yên tĩnh như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Mục Đồng không tự giác nhắm đôi mi lại, hơi thở đều đều cảm nhận sự ôn nhu như thấm vào tim kia. Chẳng biết người nọ đang nói gì, cũng chẳng biết ai nói trên kia, chỉ biết người nọ sợ hữu một chất giọng khiến người ta cảm thấy tim thật yên bình.

Không biết người nọ kết thúc bài phát biểu khi nào, chỉ thấy tiếng vỗ tay rào rào cùng những tiếng thét bày tỏ cảm xúc của fan nữ, Mục Đồng mới bừng tỉnh khỏi sự ôn nhu kia.

Mỉm cười, thong thả đứng dậy bước vào lớp, có lẽ chỉ cần nhiêu đó thôi người kia cũng đã có thể chiếm lấy trái tim của kẻ khác rồi, cô hoàn toàn hiểu vì sao mấy bạn nữ kia kích động như vậy, có lẽ cô cũng nên suy nghĩ xem lần sau có nên chiếm chỗ đầu để nghe rõ hơn không a, thật sự thì cô chỉ có thể nghe ra ngữ điệu mê người kia thôi, chẳng nghe rõ người nọ nói gì, quá lãng phí rồi!

Nhưng cô hoàn toàn không biết, cái khiến mấy nữ sinh kia điên cuồng không chỉ có như vậy.

Trên tầng thượng của trường, ánh mắt yêu nghiệt mang một tia thú vị nhìn đám hỗn loạn bên dưới, trong lòng thở dài, ai nha, con gái bây giờ thật manh động quá đi, trên môi vẫn là nụ cười đừa cợt bất cần đời thường ngày.

Chỉ là, khi nhìn thấy cái bóng đơn độc chậm rãi hướng về phía phòng học kia, nụ cười kia chợt cứng lại, trong mắt lóe lên nồng đậm hứng thú. Thì ra vẫn còn một con thỏ nhỏ không bị ảnh hưởng a!

.................................

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa lại vang lên, mọi thứ đều như thường lệ, mọi người trong lớp nhóm thành top năm top ba, chỉ có một điều khác...

Ngay cả một người dễ chịu hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện xung quanh như Mục Đồng cũng nhịn không được mà nhíu mày, trong mắt xẹt qua tia tức giận, đám nữ sinh đang đứng xung quanh bàn cô có cảm thấy ngộp không a!

Đã thế, điều khiến cô muốn lên máu hơn nữa là còn yêu nghiệt ngồi kế bên chẳng những không ngừng cười cười, liếc mắt đưa tình với nữ sinh mà còn âm thầm níu tay cô ở dưới hộc bàn, chẳng cho cô đi, giằng mãi không rút tay ra được, cô đành chịu thua, cố gắng hít thật sâu lấy nguồn không khí ít oiỉ xung quanh.

Hồi tưởng lại quá khứ, cô không khỏi tức nghiến răng nghiến lợi.

Chẳng biết con hồ ly này từ đâu ra, chỉ biết khi vừa vào lớp đã thấy hắn ta ngồi chễm chệ ngay cái ghế bên cạnh cô như đúng rồi ấy, cũng chẳng mấy quan tâm, chẳng phải nói vẫn còn một bạn ngồi cạnh cô hay sao, biết đâu tên đó  nổi hứng đi học thì sao.

Yên lặng ngồi chỗ của mình, lấy giấy và bút chì đặt lên bàn, chỉ thấy hắn ta khẽ ngước mắt lên, đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn còn tia nhập nhèm buồn ngủ, vừa lười biếng lại mị hoặc. 

Cô không thể không công nhận, tên này quả thật rất đẹp đó.

"Chào bạn, tớ là Vân Phong, rất hân hạnh được làm quen."

Khác với giọng nam ôn nhu đi vào lòng người như bạn nam khi nãy, giọng nói của người này lại trầm thấp như rượu Volka khiến người ta nhịn không được mà say.

"Mục Đồng!"

 Gật đầu một cái xem như chào hỏi, cô lại tiếp tục với tờ giấy trên bàn, bỏ qua vẻ mặt thân thiện bên kia. Lại thấy một hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút đưa tới trước mắt cô, ngước mắt lên, lại bắt gặp nụ cười thân thiện của người nào đó, tay cô cứ như có tri giác vươn ra cầm lấy hộp sữa, có điều...

Bộp!

Hộp sữa xinh đẹp kia chịu tác dụng của trọng lực trực tiếp đáp cánh xuống mặt đất, chất lỏng màu trắng sền sệt bắn cả ra sàn nhà, có một chút còn dính lên quần dài của hắn.

Cô chắc chắn, khi ấy trong mắt hắn có một tia đùa cợt xẹt qua, tuyệt đối không lầm đâu a!

Nhíu mày nhìn Vân Phong, chỉ thấy trên môi hắn là nụ cười như có như không, hoàn toàn không nhìn ra là vui hay giận.

"Mục đồng học, bạn thấy có nên giải thích một câu hay không đây?"

Đôi mày của cô nhíu sâu tới mức có thể kẹp chết một con ruồi, rõ ràng là hắn cố ý, cô phải giải thích cái gì cơ chứ?

"Cậu cố ý!"

Hắn chỉ cười nhưng không nói, cô cũng cứng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người cứ như thế nhìn nhau, chí biết sau một tiếng "xẹt" phát ra từ cửa lớp, mọi thứ dường như đông cứng lại.

p/s: đừng vì tính cách quái đản của Mục Đồng mà ghét bỏ con gái mị a~ nó cũng dễ thương lắm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro