Chương 1: Cô gái lập dị và cậu bạn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....

Tiếng chuông thần thánh bá hiệu giờ  nghỉ trưa làm bao trái tim thiếu niên thiếu nữ thổn thức ghê gớm luôn, lớp học vốn đang yên tĩnh nháy mắt ồn ào tiếng cười giỡn, thậm chí cả cậu bạn thiếu sức sống gục lên gục xuống trong tiết học phía cuối lớp cũng tỉnh táo yêu đời hẳn ra.

Chỉ là...

Cô gái phía cuối lớp vẫn yên tĩnh ngồi đó, đôi kính cận thật to khiến người ta không thể nhìn rõ đôi mắt kia đang phản chiếu điều gì, bộ đồng phục truyền thống trái ngược hoàn toàn với những bộ váy đồng phục cách tân của những bạn nữ khác trong lớp, mái tóc ngắn quá mức cần thiết khiến cô thoạt nhìn cứ như một cậu con trai đang mặc váy vậy, thân hình cũng không tính là quá thấp nhưng nếu nói cao cũng không phải thế mà vẫn giành vị trí phía cuối lớp, ưu điểm duy nhất trên người cô có lẽ chính là làn da trắng không tì vết, trắng tới mức có thể nhìn thấy từng mạch máu dưới làn da mỏng manh kia. Chỉ có thể dùng một cụm từ để miêu tả cô gái này... thật kì lạ!

 Trong tay cô là cây bút chì gỗ loại HB nhìn có vẻ mắc tiền, chăm chú vẽ vời gì đó, hoàn toàn không quan tâm xung quanh đang nhảy múa ca hát kiểu gì, giống như một mình cô tồn tại trong thế giới của chính mình, cô lập với mọi thứ xung quanh.

Thêm một điều kì lạ là mọi người trong lớp ai ai cũng nói cười vui vẻ, kết thành nhóm để tìm chỗ nghỉ trưa, chỉ là không một ai đoái hoài gì tới cô gái kia, dường như cả lớp cũng cô lập cô như một điều hiển nhiên, giống như thể chưa từng có một cô gái như thế tồn tại trong lớp học.

Mà cô gái kia dường như cũng không mấy quan tâm, tầm mắt của cô từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào tờ giấy trước mắt, chăm chú tới mức không để bất cứ thứ gì khác vào tâm trí.

Bỗng nhiên, đôi môi anh đào kia khẽ cong lên thành mọt nụ cười thích thú, đôi mắt vốn đang mở to kia cũng híp lại thành một đường thẳng đầy thỏa mãn, ngón tay mảnh khảnh khẽ phủi phủi những vụn bút chì còn sót lại, khẽ thổi phù một cái.

Trên trang giấy ngổn ngang vụn đen khi nãy hiện ra quan cảnh quen thuộc... là lớp học trong tiết vừa rồi!

"Đẹp quá! Không ngờ bạn có năng khiếu tới như vậy!"

Giọng nữ ngọt ngào vang  lên sau lưng cô, khiến bạn nhỏ nào đó giật nảy mình, trong mắt không tự giác mang theo tia phòng bị từ từ quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một bạn nữ đáng yêu đứng phía sau cô, trên môi đỏ mọng là nụ cười hối lỗi, mái tóc đen dài như mây xõa tự nhiên khiến cô gái càng thêm dịu dàng nữ tính, Thì ra là hoa khôi của khối 10_ Trầm Thiên Hạm đây mà! 

"Xin lỗi Mục đồng học, làm cậu giật mình rồi."

Bạn nhỏ nào đó không khỏi cảm thán trong lòng, tia phòng bị trong đôi mắt đen bóng khuất sau cặp kính cũng rút dần, giọng nói có chút trầm thấp vang lên khiến mọi người trong lớp nhịn không được mà quay lại nhìn.

"Không có gì."

Nói rồi lại rút ra một tờ giấy vẽ mới, tiếp tục tập trung bế quan, không thèm quan tâm người đẹp đang đứng sau lưng. Một bạn nữ xinh xắn thấy Mục Đồng không thèm quan tâm tới Trầm Thiên Hạm đang đứng nhìn bên cạnh thì âm thầm bĩu môi, nhẹ nhàng kéo Trầm Thiên Hạm về phía nhóm bạn của mình, sôi nổi bàn luận.

"Tiểu Hạm, cậu lại bắt chuyện với cậu ta làm gì chứ, nhìn là biết cậu ấy lập dị rồi, nói chuyện không chừng còn bị lây cái tính quái gỡ ấy cũng nên."

Đám bạn nữ kia dường như tìm ra được đề  tài để nói, cả đám xôm tụ hẳn, không ngừng đưa ánh mắt dò xét về phía Mục Đồng. Một bạn nữ có khuôn mặt rổ tiên phong nói trước.

"Mục Đồng đúng là rất kì quái, suốt ngày cứ chăm hăm vô tờ giấy vẽ, không biết cậu ta bị bệnh gì trong người không nữa."

N cái miệng khác bắt đầu nhao nhao đồng tình, một bạn nữ khác cũng phát biểu ý kiến của mình, "Đúng rồi đó, học cùng nhau hơn nửa tháng rồi, tớ còn chưa nghe thấy bạn ấy nói câu nào, vừa rồi nếu không phải Tiểu Hạm bắt chuyện, tớ còn tưởng cậu ta bị câm cơ."

Trầm Thiên Hạm ngồi một bên yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ ừ cười cười vài tiếng như cỗ vũ cuộc nói chuyện, cũng như để chứng minh sự tồn tại của bản thân, ánh mắt của cô từ đầu tới cuối vẫn đặt lên người bạn nhỏ tập trung tu luyện bên kia, trong mắt lóe lên tia sáng kì dị.

Bỗng nhiên, một cái tên trong cuộc bàn luận như đúng rồi kia khiến sự chú ý của Trầm Thiên Hạm trở lại "hội bàn trà" này.  

"Lớp mình không chỉ có mình Mục Đồng kia kì quái đâu a." bạn nữ mặt rỗ nuốt nước miếng, "Không biết tớ làm ra điều ác gì để vào trúng cái lớp có nhiều thành phần kì quái thế không biết."

Cô gái khác nghe thế thì hừ lạnh, "Nói như cậu chắc lớp mình ăn ở ác hết rồi, thật là..."

"Cậu đang nói tới cái người tên Vân Phong ấy à?" một bạn nữ tiếp lời, "Cậu nói tớ mới nhớ, đồng học tên Vân Phong kia hình như chưa đi học hôm nào, thật tò mò quá a."

Người khác lại bĩu môi, "Có gì đáng tò mò sao? Mình thấy cũng không có gì để lưu ý cả."

"Có đó a." một người khác lại xen mồm vào cãi, "Biết đâu cậu ấy chính là nhân tố bí ẩn, đẹp trai nhà giàu chuẩn soái ca trong truyền thuyết thì sao?" nói rồi ôm má mơ mộng.

Mọi người lập tức phóng ánh mắt khinh bỉ về phía cô gái vừa dứt lời, "Cậu bớt đọc ngôn tình lại là vừa rồi đấy."

"Các cậu không để ý thấy cô gái lập dị ngồi cạnh chàng trai bí ẩn trong truyền thuyết sao? Phải chăng là định mệnh nhỉ??"

Mọi người bây giờ mới để ý, thì ra bên cạnh Mục Đồng có một chỗ trống, phía sau ghế là hai chữ "Vân Phong" sáng lóa, cả đám cười phá lên.

"Ha ha, định mệnh của hai kẻ kì lạ sao? Có vẻ hay đấy, tớ sẽ chờ xem chuyện tình này a."

Đám con gái trong lớp huyên náo ồn ào, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Mục Đồng phía bên kia, nói đúng hơn là cô chẳng hề để tâm, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm vô định, mất hồn.

........................

Trên sân thượng của trường, thân hình thon dài xinh đẹp tự nhiên nhử ở nhà nằm đó, chỉ thấy dáng người của người nọ khá cao, không phải là ốm yếu nhưng cũng không quá rắn rỏi, chỉ miễn cưỡng coi là dẻo dai săn chắc, mái tóc đen tùy tiện rối tung dưới sàn xi măng, cuốn vở mỏng che đi khuôn mặt người nọ, khuôn ngực quyến rũ phập phòng lên xuống đều đặn chứng tỏ người nọ đang ngủ.

Vừa nhìn đã biết, bạn trẻ này 90% là trốn học lên sân thượng ngủ trưa!

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, đôi chân thon dài trắng nõn dừng lại trước cái xác bự chảng nằm chiếm chỗ ngay giữa nhà, gió thổi tung mái tóc đen dài, mĩ nhân như họa đứng đó như một cảnh trong phim thần tượng lãng mạn.

Chỉ là hành động tiếp theo của mĩ nhân khiến mọi người dẹp tư tưởng trên kia ngay và luôn. 

Đôi chân thon dài giơ lên, nhắm ngay bụng của bạn nam mà đạp xuống thật mạnh, trong mắt là thản nhiên như thể đã từng làm chuyện này rất nhiều lần.

Chỉ thấy bạn nam "phốc" một tiếng, cuộn người lại, sau đó xoay vài vòng, cuối cùng là nằm yên bất động. Đôi mắt của mĩ nữ càng thêm tối, bàn tay trắng nõn thon dài của mĩ nữ vươn ra, cuốn vở trên mặt thiếu niên lập tức biến mất.

Chỉ thấy một đôi mắt phượng mang đậm bất mãn ngước lên, đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, khuôn mặt yêu nghiệt nháy mắt đen thui, "Trầm Thiên Hạm, cậu phát điên đủ chưa thế?"

Mĩ nữ đùa cợt vuốt ve lọn tóc dài của mình, nụ cười trêu tức như muốn chọc thủng mắt bạn nhỏ đang phừng phừng lửa giận bên cạnh, "A, tớ phát điên còn đỡ hơn kẻ trốn học đi ngủ như cậu, rõ ràng ngày nào cũng tới trường, thế nhưng địa điểm lại chẳng phải lớp học, còn chưa biết ai điên hơn đâu."

Thiếu niên xinh đẹp nghe thế thì ngồi nhổm dậy, lười biếng xoa xoa mái tóc rối bời, "Tất nhiên có điên mấy cũng không bằng kẻ bán nam bán nữ như cậu rồi. Nói đi, lần này lên đây chắc cũng không phải vì rảnh quá muốn phá tớ chứ?"

Trầm Thiên Hạm hoàn toàn không tức giận vì câu "bán nam bán nữ" kia, môi đỏ mọng vẽ nên đường cong gợi cảm, tủm tỉm tiến lại gần bạn nhỏ yêu nghiệt, "A, cũng không có gì, chỉ là có nghe một số thứ thú vị nên muốn lên đây nói cho cậu thôi."

"Tốt vậy sao?"

Yêu nghiệt ngáp một cái, hắn cũng không tin kẻ này lại hảo tâm vậy đâu.

"Nói nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro