Mộ Sơ Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi bay từng cánh hoa đào chực rơi trên cành cây mảnh khảnh. Đã là cuối xuân rồi!

Chỉ là trong mắt hắn không thể thưởng thức nổi cảnh xuân tươi đẹp này, đôi mắt kia chỉ có duy nhất bóng hình cô tịch phía xa xa, trong đầu hắn bây giờ chỉ đang gào thét, mọi cảm xúc như chực tuông trào.

Cô gái đó không mấy xinh đẹp, ít nhất cũng chỉ được gọi là thanh tú, đôi mắt to tròn linh động ngày nào nay lại kiềm nén những giọt lệ như muốn trào ra, nụ cười hồn nhiên vô lo được thay thế bằng một cái nhếch môi gượng gạo, đôi vai nhỏ bé đơn bạc run lên mỗi khi cơn gió thổi qua.

Tại sao lòng hắn lại khó chịu như thế, chẳng phải là không quan tâm tới hay sao? Chẳng phải lòng hắn chỉ có một bóng hình dịu dàng đang nắm lấy tay hắn lúc này hay sao? Cớ sao tim lại nặng nề tới vậy?

Hắn chỉ lặng yên đứng đó nhìn bóng hình kia trân trối, từng giọt mưa lất phất bay càng khiến cô gái bé nhỏ thêm cô tịch tới tội nghiệp.

Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười thật tươi, nụ cười sáng như ánh mặt trời, quen thuộc khiến hắn đau cả mắt, chỉ là đôi mắt kia nhắm tịt che giấu mọi đau buồn càng làm tim hắn khó chịu hơn.

Đừng cười như thế!

Nụ cười đó... khiến lòng tôi đau.

Thật muốn thét to lên như thế, nhưng lời vừa tới miệng lại không thể thốt ra ngoài, đôi chân nặng trĩu không thể bước thêm bước nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô đứng đó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua!"

Oàng! Hắn chỉ kịp nghe có thứ gì đó đang vỡ nát trong tâm trí, đau đến mức hắn không thể thở được, chỉ muốn vươn tay ôm thân hình bé nhỏ đáng thương vào lòng, nhưng biết làm sao được, chân không thể bước, tay không thể nâng, mọi giác quan dường như bị chậm lại, đầu hỗn độn không thể suy nghĩ được gì.

Hắn ghét cảm giác này.

Hắn ghét ánh mắt tuyệt vọng ấy của cô, ghét giọng nói run rẩy nhưng quyết tuyệt như thể từ nay về sau hai người trở thành hai đường thẳng song song không có điểm giao, ghét cái bóng lưng khiến người ta đau lòng kia, và.... ghét cả bản thân hắn!

Chắc là cô đang đùa với hắn đúng không? Cô cũng giống như những lần trước, giận dỗi vài ngày lại chủ động làm hòa với hắn đúng không? 

Đúng vậy! Chắc chắn là vậy!

Nhưng sao trái tim lại đau thắt như vậy.

Trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng như cả thế giới đang quay lưng lại với cô.

Thật muốn nói với cô rằng "Không sao đâu, cho dù cả thế giới không cần em thì vẫn có tôi." như cô vẫn thường ôm lấy hắn an ủi.

Nhưng mà... hắn xứng sao?

........................................................

Người đàn ông nằm trên chiếc giường lớn bỗng nhiên bật người dậy, mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt mơ hồ một mảng, tia đau thương vẫn còn chưa kịp tiêu tan.

Hắn lại mơ về ngày đó! Ngày mà cô gái kia ra đi không nói một lời, ngày mà hắn như phát điên lục tung mọi chỗ vẫn không thể bắt cô về trong tay.

Thật buồn cười làm sao!

Miệng thì vẫn luôn nói rằng không quan tâm tới cô, chỉ yêu mỗi mình bóng hình dịu dàng kia, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà dán lên tấm lưng gầy đó, chỉ cần vắng một ngày đã thấy khó chịu.

Cảm xúc của hắn thật buồn cười.

Năm năm rồi, cô đã rời xa năm năm rồi, hắn cũng điên cuồng hết năm năm, chỉ là... vì cớ gì mà cô lại trốn kĩ như thế, cẩn thận tới mức không có một chút tiếng gió nào, thậm chí một dấu vết nhỏ cũng không.

Mở ngăn kéo lấy một tấm hình được lồng khung kĩ lưỡng ra, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ trong hình. Cô gái bé nhỏ của tôi, ngày mai tôi phải đi công tác rồi, không thể dành nhiều thời gian cho em được nữa, hãy nhớ tới tôi nhé!

Ánh mắt của hắn bây giờ cô tịch tới lạ, chỉ là khi nhìn vào bức hình kia, một tia sủng nịnh kín đáo tới mức hắn cũng không phát hiện ra lại hiện lên.

Đột nhiên, tiếng chuông quen thuộc vang lên, trên màn hình nhấp nháy cái tên mà hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần, chỉ là trong mắt không còn xúc động của thuở thiếu thời, cũng không còn tia tình cảm quyến luyến, tất cả chỉ là một mảng phẳng lặng.

"Alo?"

Người bên kia đầu dây nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn thì có vẻ vui lên hẳn, giọng nói ngân nga không giấu nổi ý cười.

"Hàn, trễ thế này rồi còn chưa ngủ sao?"

Hắn lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, thì ra đã 3 giờ sáng rồi!

"Em cũng thế, sao giờ vẫn chưa đi ngủ?"

Không phải tình cảm quyến luyến, chỉ là một câu quan tâm đơn thuần của người anh trai dành cho em gái, nhưng dường như cả hai người trong cuộc đều không phát giác. Cô gái nghe được câu quan tâm thì cười đắc ý, giọng nói mềm mại hẳn.

"Em ngủ không được, mai anh đi công tác tận một tuần, em sẽ nhớ anh chết mất."

Nũng nịu như một cô gái đang ở cùng người thương, nhưng vào tới tai anh lại thấy chẳng có gì đặc sắc, anh chỉ cười trừ một tiếng, vẫn đều đều như vậy mà nói chuyện với cô gái kia.

"Em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ mua quà cho em, giờ thì ngủ đi, không mai lại dậy không nổi."

Nói rồi anh cúp máy, không để người bên kia đầu dây phản bác lời nào. Thở dài nhìn chằm chằm cái điện thoại trong tay. Anh cũng không thể hiểu rõ tình cảm của mình nữa rồi.

Anh tìm cô nhiều năm như thế là do áy náy, không phải sao? Giờ người anh thương từ bé cũng đã ở bên cạnh, tại sao tim vẫn trống rỗng?

Thật phức tạp, thật phiền toái, tới mức anh muốn trốn đi thật xa, không suy nghĩ về nó nữa, nhưng mà bóng ánh mắt kia vẫn lởn vởn trong đầu anh không dứt.

Anh biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro