Vân Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X khi về đêm vẫn nhộn nhịp như vậy, xe cộ tấp nập như thể không biết mỏi mệt là gì, ánh đèn dường như bật thâu đêm suốt sáng, ban đêm cũng như ban ngày, quả là thành phố năng động không biết ngủ.

Tầng cao nhất của khu chung cư xầm uất nhất thành phố, không một tia sáng, không một tiếng động, giống như một căn nhà vô chủ, thứ duy nhất miễn cưỡng coi như nguồn sáng của cả căn phòng chính là ánh đèn đường hắt vào.

Người đàn ông lười biếng tựa nửa người lên chiếc ghế lông mềm mại, ngón tay thon dài xinh đẹp lắc lư ly rượu đỏ như máu trong tay tựa như đang thưởng thức thứ trân quý nhất trên đời, tay kia mân mê chiếc khăn tay đã sờn cũ, cẩn thận tựa như ve vuốt người thương.

Cả người hắn yên lặng chìm vào bóng tối, chỉ có thể nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn ra dáng người của người nọ không tệ cùng với đôi mắt của hắn... cô tịch tới dọa người.

Bỗng nhiên, đọi cánh tay trắng nõn như búp măng, mềm mại như rằn nước từ phía sau ôm lấy hắn, mùi hương phái nữ thơm ngát nhưng lại khiến đôi mày kiếm xinh đẹp kia nhí chặt vào nhau. Nữ nhân kia dường như vẫn không ý thức được hành đông của mình chọc giận người đàn ông nọ, cô ta đem cả thân mình dán chặt vào người hắn, đôi môi mọng phà hơi nóng lên vành tai nhạy cảm của người kia, "Thiếu chủ..."

Bóng tối che lấp khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ biết khí lạnh bắt đầu lan tràn khắp từng ngóc ngách trong phòng, người nọ bất động, tựa như chỉ xem màn quyến rũ của cô gái như không khí bay qua, không hơn.

Dường như nhận thấy hành đông của mình vô cùng dư thừa, cô gái căm giận khẽ cắn răng, đôi mắt hạnh ánh lên tia không cam lòng, kiên nhẫn ngồi cạnh người đàn ông như muốn tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

"Thiếu chủ... Nhìn Mị, Mị không xinh đẹp sao?"

Khuôn mặt cô gái lờ mờ được ánh trăng chiếu rọi, môi mọng quyến rũ, mắt ngọc mày ngài, thân hình cũng nóng bỏng, quả nhiên là một mĩ nhân tuyệt sắc! Nhưng cớ sao trong mắt người kia chỉ một mảng ảm đạm?

Người đàn ông thản nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp, trong mắt không hề có tia mê luyến nào, thậm chỉ ngay cả chút gợn sóng cũng không.

"Tại sao anh không thể quên cô ta? Cô ta có gì hơn em chứ?"

Thất vọng!

Nhục nhã!

Tại sao cô cố gắng bao năm cũng không thể bằng kẻ đã biệt tích năm năm? Ganh tị nháy mắt tràn ngập đôi mắt hạnh xinh đẹp.

Người đàn ông cũng chỉ dửng dưng nhìn, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nổi lên gợn sóng.

Mất mát.

Đau đớn kịch liệt.

Yêu cuồng dại.

Tất cả cuộn vào nhau phức tạp, rốt cục thì cô đã xa hắn bao nhiêu năm rồi, tại sao một kẻ phong lưu như hắn lại nhớ cô sâu sắc tới như vậy? Hắn cũng không biết!

Hắn không biết tại sao cô lại lướt qua đời hắn.

Hắn không biết tại sao lại nhớ cô tới điên dại như vậy.

Hắn cũng không biết tại sao chỉ vì một trò cá cược đơn giản lại khiến cô khắc sâu trong tâm trí hắn như thế.

Hắn cũng không biết rốt cục thì tình cảm của hắn dành cho cô là gì. Quân cờ? Bạn thân? Hay là... hắn không dám nghĩ nữa!

Hắn chỉ biết, vì cô, hằng đêm hắn mất ngủ; vì cô, hắn điều động mọi thế lực tìm kiếm năm năm; vì cô, hắn không thể nhớ được bất cứ cô gái nào khác.

Thật muốn bắt cô gái nhỏ kia về nghiên cứu xem cô đã bỏ độc gì cho hắn mà.

"Cô đi đi, về nói với ông ta tôi sẽ không trở về đâu."

Lạnh lùng buông một câu, giọng nói trầm thấp như rượu khiến người ta không tự chủ mà trầm luân, cũng khiến trái tim cô gái nọ tan nát.

"Vì cái gì mà anh lại hạ mình làm ngôi sao gì đó như vậy? Em thật không hiểu nổi! Chẳng phải ngoan ngoãn làm thiếu chủ sẽ tốt hơn nhiều sao?"

Cô thật sự không hiểu nổi, đang yên đang lành tại sao lại phát điên đi làm ngôi sao gì đó để hạ thấp giá trị mình xuống vậy chứ! Trong mắt cô, có vẻ hắn chẳng khác nào kẻ ngu ngốc từ chối miếng mỡ ngon.

Tại sao lại hạ mình như vậy?

Trong đầu hắn hiện ra nụ cười quen thuộc, giọng nói không tính là ngọt ngào cũng chẳng mấy nhẹ nhàng nữ tính lại thân quen tới lạ, "Mình thích thì mình làm thôi, chỉ cần không thẹn với lòng là được, đúng không nào!"

đúng vậy, mình thích thì mình làm thôi!

Cười khẽ một tiếng, vang vọng trong không trung như tiếng chuông bạc, hắn không hề nhận ra bên trong nụ cười kia còn có một tia sủng nịnh nồng đậm, đôi mắt hắn nhu tình như nước khiến bao cô gái thèm thuồng.

Ngay lúc cô gái ngỡ hắn không trả lời, giọng nói trầm thấp nam tính lại khẽ ngân lên, "Đơn giản chỉ vì thích thôi."

Vì thích nên mới làm, hơn nữa sâu trong nội tâm, hắn luôn phủ nhận một lí do nữa... vì muốn cô nhìn thấy!

Cô gái nọ nghẹn họng trân trối nhìn người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế kia, không thể thốt nên lời, thích?

Dường như biết bản thân không thể nói thêm câu nào nữa, cô gái hừ một tiếng bỏ đi, căn phòng nháy mắt trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

Ngửa cô uống cạn hớp rượu cuối cùng, người đàn ông chán ghét nhíu mày nhìn cái áo mình đang mặc trên người. Thì ra trên vai áo hắn có dính chút son!

Nhăn mũi đi về phía nhà tắm, nhưng dường như lại nhớ cái gì đó, hắn nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay đã sờn cũ đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó cẩn thận cất vào ngăn tủ. Ngủ ngon, cô gái!

Hắn không muốn chiếc khăn kia dính mùi của người con gái khác, cũng không muốn làm nó bị ướt, thế nên đành cất đi vậy.

Chẳng mấy chốc, trong nhà tắm truyền tới tiếng nước chảy, ánh trăng dịu dàng xuyên qua lớp cửa kính, rọi lên đường nét yêu nghiệt trên khuôn mặt người đàn ông, yêu nghiệt mà dã tính.

Ngước đầu nhìn ánh trăng tròn tuyệt đẹp, trăng hôm nay thật sáng, nếu em có ở đây chắc sẽ thích thú lắm nhỉ?

Mục Đồng!

P/s: Chưa vào truyện nha các nàng, vẫn còn một phần ngoại nữa của em trai quốc dân a, đừng ghét bỏ truyện của mị sớm thế a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro