Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bàn ăn, Mạc Phi vừa ăn vừa suy nghĩ nên nói việc của mình ra sao để dì có thể đồng ý với mình  "dì là bạn của mẹ cô thời mẹ còn trẻ . Lúc cô có ý thức thì thường xuyên thấy dì hay đến thăm mẹ cùng chơi đùa với cô. Giống như người mẹ thứ hai của cô vậy. Nghe mẹ kể , lúc đặt tên cho cô cuảng lấy họ của dì "Mạc" làm tên lót cho cô, đủ biết tình cảm mấy năm qua như thế nào. Lần này đến đây cô không nghĩ lại gặp anh. Người mà cô luôn tìm kiếm . Những năm này vì ước mơ và các bản hợp đồng công việc bên Pháp cô không thế đi tìm anh , những năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện hay anh có người khác hay chưa cô không hề hay biết. Cô ôm chúc hi vọng tìm anh, nhưng giờ dũng khí đối mặt cô cũng không có,cô không nghĩ anh hận mình đến thế. Cô nên đi để anh có thể vui vẻ , cô không nên xuất hiện trước mặt anh mới đúng. Giờ làm cách nào để dì chịu cho cô thuê căn hộ ở riêng là vấn đề cấp bách" đôi mắt bỗng sáng nhiw tìm được lí do lại bị giọng nói của dì Vương Thu cắt ngan suy nghĩ:

_Mạc Phi!

_dạ!- Mạc Phi ngước nhìn dì ánh mắt trong trẻo.

Vương Thu hỏi:_con mau ăn đi sao cứ cắm đũa mãi thế ,con ăn không ngon à?

Mạc Phi lắc đầu:_dạ không,rất ngon tại con đang suy nghĩ chuyện không biết có nên nói với dì không,sợ dì không đồng ý.

Vương Thu dừng ăn nhìn Mạc Phi hỏi:_con có chuyện gì sao? Con nói xem chuyện gì?con ấp a ấp úng thế nói nghe xem dì có thể giải quyết được không?

Mạc Phi như có động lực liền nói :_con muốn xin dì dọn ra ở căn hộ gần nơi làm việc của con. Dì biết là con mù đường rồi, chỗ ở này lại xa nơi làm việc con sợ tăng ca lại không về được không biết phải ngủ ở đâu. Lúc đó chỉ sợ phiền mọi người.-mặt cúi cúi , mắt liếc nhẹ xem phản ứng dì Vương Thu Mạc Phi Lo lắng.

Vương Thu im lặng suy nghĩ. Mạc Tư nghe câu vừa rồi của Mạc Phi cũng dừng ăn ,trong mắt hằn lên tia giận dữ "cô định trốn anh sao" ý nghĩ này xoay quanh trong đầu anh . Vô thức anh nhìn cô không chớp mắt. Mạc Vũ thấy phản ứng của anh mình liền nhìn Mạc Phi trong lúc này cô chỉ chú ý phản ứng của Vương Thu nên không để ý hai người. Mạc Vũ liền hắn giọng nói:

_bà chị sao lúc đầu đừng đến,mới chưa đầy một ngày lại thay đổi,xem đây là nhà của mình chắc.bà chị đi đi không ai cản đâu.

Giọng nói có vẻ bực dọc ,Mạc Vũ cũng không biết tại sao mình lại nói những lời như thế. Cô ta đi hay ở thì có liên quan gì đến mình. Tự suy nghĩ lại nhìn ánh mắt Vương Thu, Mạc Vũ gắp thức ăn tự nhiên ăn uống. Mạc Phi nghe nói thế biết mình hơi quá nên im lặng nghe không nói chuyện với cậu . Vương Thu thì khác nghe Mạc Vũ nói thế bà liền lườm về phía Mạc Vũ

_Mạc Phi con cứ ở đây xem như nhà của mình, công việc con trong thời gian này Dì cũng biết sơ qua con làm tại nhà,không biết tại sao con lại dấu dì nhưng dì không trách con,con làm gì cũng có lí của mình. Hơn nữa việc con nhờ dì tìm người dạy thêm cho con về thiết kế trang trí nội thất dì củng tìm có người lại chung nhà nên con không thể dọn đi.-Vương Thu cương quyết.

Mạc Phi :_con xin lỗi về chuyện nói dối nhưng chuyện này vì con có lí do hiện không thể nói với dì được. Con dọn đi có thể đến chơi với dì thường xuyên mà mong dì đồng ý cho con.

Vương Thu vẻ mặt càng cương quyết:_không được là không được. Con gái ở một mình không ai chăm sóc,giờ giấc của con tưởng dì không biết sao ?cắm cúi làm việc quên cả ăn uống ? Dì không yên tâm được. Chiều dì đi công tác khoảng một tháng , con cứ ở lại đây cho dì.

nói rồi quay sang Mạc Tư tiếp tục nói:_Mạc Tư con đồng ý dạy kèm cho mẹ Mạc Phi chuyện này mẹ nói với con rồi con nhớ chứ? Trong thời gian này không cho phép nó đi đâu đâu hết, chuyện này chờ mẹ về nói tiếp.

Mạc Phi ngạc Nhiên :_ dì! Không phải anh mạc Tư dạy con đó chứ?

Vương Thu:_ừ! Vì thế nên con đằng nào củng ở đây học nên không được chuyển đi biết chưa?

Mạc Phi dở khóc dở cười:_con nhờ anh Thành Ân tìm được người rồi ,không cần phiền anh Mạc Tư đâu. Con không dọn đi nữa, nhưng con không học với anh Mạc Tư được không?

Vương Thu:_không được, dì không yên tâm . Mạc Tư là giảng viêng giỏi nhất trong ngành này tuy giờ nó không dạy nữa nhưng con biết những người muốn nó dạy thêm phải xếp hàng dài tới pháp không hả?

Mạc Phi cô không phải là không biết anh giỏi nhưng giờ cô cũng không thể nói lí do hay cãi lại lời dì. Vẻ mặt không cam mà im lặng ấm ức nhìn phía Mạc Tư lại nhìn dì

_con..con..n !!

Vương Thu :_thôi được rồi,cứ xắp xếp vậy đi khi nào dì về rồi nói tiếp.dì phải chuẩn bay.mấy đứa ăn cơm rồi tự bàn với nhau đi. Mạc Tư trong lúc mẹ không có ở đây con quản lý được chứ?

Mạc Tư_vâng . Mẹ đi giữ gìn sức khoẻ.

Mạc Vũ _mẹ đi nhớ mua quà cho con đó!

Mạ Phi_dì nhớ bảo trọng a!

Vương Thu cười rồi bướ nhanh về phòng chuẩn bị. Còn lại ba người ngồi bàn ăn, Mạc phi vẫn cắm cắm đũa trong chén nghĩ "càng tránh thì càng gặp"

Mạc Vũ_em ăn xong rồi ,anh cho em mượn xe được không? Mẹ tịch thu xe em rồi.

Mạc Tư nhìn đứa em của mình lắc đầu nói:_chìa khoá trong phòng anh trên bàn ,ngăn kéo thứ hai tính từ dưới lên.

_cảm ơn anh!

Mạc Vũ nói xong đi nhanh lên lầu hai . Mạc Tư nhìn Mạc Phi giễu cợt:

_cô định dọn ra ở chung với người đàn ông đó à?cô cởi mở từ bao giờ thế? Hay là do trí nhớ tôi kém sao?

_anh đang nói gì thế? Không phải anh rất muốn tôi đi sao? Giờ tôi đi không được nên hằn học lên người tôi sao?

_cô muốn đi thì đi đâu cần phải nói với ai,phải xin ai? Sao? Ra vẻ gì chứ?

_đúng! Sao tôi phải sợ, sao phải ra vẻ chứ? Tôi quên là anh biết tôi trước rồi. Anh yên tâm, dì Vương Thu lên máy bay tôi sẽ dọn đi, anh không cần phải lo thế đâu.

_cô đi càng nhanh càng tốt. Tôi mong còn không kịp.

_anh không cần phải gấp tôi còn gấp hơn anh nhiều.

Nói rồi Mạc Phi tức giận đứng dậy đi thẳng lên phòng để Mạc Tư ngồi đó. Vốn dĩ Mạc Tư nghe mẹ giữ cô lại thì rất vui. Nhưng chính miệng cô lại nhắc tên người đàn ông khác nói với vẻ đầy tin tưởng hắn trong lòng không kiềm chế nỗi sự tức giân mà tổn thương cô. Anh không biết trong hơn hai năm cô đã trãi qua những chuyện như thế nào?tại sao phải học thêm chuyên nghành khác không phải cô đã tốt nghiệp rồi sao?còn công việc?còn người con trai đó hơn hai năm quá vẫn không thay đổi? Cô đã quen anh ta trước anh? Anh chỉ thay thế anh ta sao? Bao nhiêu thắc mắc anh không tài nào hiểu được.

Ngồi bàn ăn củng không động đũa. Hồi lâu tiếng bước chân làm anh thoát khỏi suy nghĩ dần bình tĩnh trở lại . Vương Thu kéo vali đi về phía Mạc Tư ngồi xuống ngạc nhiên hỏi:

_con còn chưa ăn xong sao?

_à! Vừa xong thôi ,mẹ đi bây giờ hả?

_ừ! Con nhớ chăm sóc Mạc Phi giúp mẹ, con bé rất ngoan .

_cô ta cũng lớn rồi cần gì phải chăm sóc, mẹ lo vậy làm gì?-Mạc Tư ngờ hoặc nói.

_có những chuyện ta chưa nói với con. Một phần vì công việc của ta và con không gặp nhau nhiều, mà nếu có gặp lúc đó ta củng không nhớ để nói với con. Một phần là vì chuyện riêng của con bé nên ta không tiện đi kể . Nói chung giúp ta chú ý tới con bé. Con bé rất tốt rất ngoan còn là đứa trẻ hiểu chuyện . Lại đáng thương.

Nói đến đây mắt Vương Thu ướt lệ, quay mặt đi cô nói vói con trai :

_con mà đối xử với nó không tốt mẹ rút vốn đầu tư cho con.

Mạc Tư trong đầu hiện lên rất nhiều tình huống đáng thương như mẹ nói nhưng cũng không tưởng tượng nỗi nó ra sao vì vốn dĩ Mạc Phi bây giờ thấy rất vui vẻ tuy nụ cười của cô không nhiều như trước nhưng ít nhìu mỗi lần anh gặp cô đều cười rất tươi rất vui vẻ. Anh liền nói với mẹ mình:

_đáng thương? Con thấy cô ta vui như bắt được vàng . Quần áo cô ta mặc hôm qua đến giờ toàn hàng hiệu nỗi tiếng cực đắt đỏ. Hay mẹ nói con đáng thương thì hơn.

_con thì biết gì. Chuyện xảy ra lúc con ở Pháp chưa về nên đừng nói lung tung. Một người vui vẻ như thế con có thể tưởng tượng nỗi đã từ bị trầm cảm không? Mong là nó cứ vui vẻ như thế đừng nhớ chuyện trước kia. Còn quần áo là nó tự kiếm tiền , tự trang trải tất cả không nhờ sự giúp đỡ của một ai ,có người như con bé con có đào cả trăm thước tìm củng không thấy. Huống hồ con bé chỉ có một mình biết bao nhiêu khó khăn để được như hôm nay không hả?

Mẹ vừa nói như tiếng sấm vang bên tai. Anh không hề biết cô xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng ,bao nhiêu thương tâm. Chắc chắn không ít , so với anh thì đáng gì ? Đau lòng gì?

Thấy con trai mình như hiểu vấn đề mình nói Vương Thu nói tiếp:

_con liệu là đối xử tốt với con bé một chút không thì đừng nói chuyện với mẹ.

Nói xong Vương Thu quay ra gặp Mạc Vũ cầm chìa khoá xe đứng đó , không biết nghe câu chuyện của mình tới đâu Vương Thu cũng phán cho cậu một câu:

_còn con lo mà học hành tử tế , năm cuối rồi đừng nghĩ tới chuyện yêu đương của con nữa . Rãnh thời gian thì quan tâm tới Mạc Phi một chút.

Kệ hai đứng con mình ngẩn ngơ Vương Thu nhanh tay kéo hành lý đi sợ trễ chuyến bay,bên ngoài có tài xế chờ sẵn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro