Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc vũ vừa lái xe vừa suy nghĩ "mình có nên đối xử với cô ta tốt một chút không? Một người vui vẻ như thế liệu xảy ra chuyện gì có thể khiến cô ta có khoảng thời gian đó?" Trong đầu không ngừng nghĩ về Mạc Phi, Mạc Vũ dừng xe tại một tiệm trang sức. Anh dự định mua nhẫn để cầu hôn Thu Kiều dịp trung thu xắp tới . Sau một hồi chọn lựa được chiếc nhẫn nghĩ là Thu Kiều sẽ thích anh quyết định chon nó. Đưa cho người bán hàng yêu cầu làm theo size ,người bán hàng niềm nở vui vẻ:

_anh quả thật có mắt! Chiếc này vừa mới ra rất hot ,kiểu dáng đơn giản nhưng thiết kế khắc hoa bên trong viên kim cương vô cùng tinh tế . Anh vui lòng chờ lát sẽ làm theo yêu cầu của anh ạ.

Nói rồi cô nhân viên quay đi. Mạc Vũ trong lúc chờ đợi vô tình nhìn thấy chiếc lắc hình đôi môi có viên thạch anh màu hồng thắm sáng lấp lánh liền nghĩ ngay đến Mạc Phi. Vừa hay nhân viên bước ra sách trên tay món hàng trước đó, anh yêu cầu lấy thêm sợi lắc tay này. Thanh toán nhanh Mạc Vũ nhanh lái xe về.
___________

Sau khi Vương Thu ra sân bay cũng là lúc Mạc Phi sách hành lý xuống. Mạc Tư đã đứng từ trước đợi cô. Sau khi nghe mọi chuyện từ mẹ,anh rất lo lắng. Có phải anh đã hiễu lầm gì cô không? Có phải mọi chuyện không như anh nghĩ? Tại sao lúc đó anh quá chú tâm vào cảm xúc của mình mà không lựa chọn tin tưởng cô. Giờ đây anh muốn tìm hiểu mọi chuyện,anh không muốn xa coo thêm nữa.

ANH YÊU CÔ!MẠC PHI!

Lúc Mạc Phi kéo tới trước chân cầu thang là lúc Mạc Tư chắn ngan trước mặt:

_cô không được đi!

Mạc Phi chẵn buồn cãi nhau với anh. Đối với cô cũng chẵn vui vẻ gì . Chân bước sang trái để tránh anh thì anh lại bước tới, sang phải thì anh cũng chặn không cho đi. Mạc Phi ngước mặt đôi mắt mở to tuy có cặp kính chắn trước nhưng cũng không ác đi vẻ  mở giận dữ :

_rốt cuộc anh muốn gì đây! Không phải tôi đi đúng ý anh rồi sao? Hay anh lo dì sẽ trách phạt anh? Anh yên tâm tôi biết nói thế nào anh sẽ không mất đi cọng tóc nào đâu!

Mạc Tư khuôn mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì, giống như trước kia anh gặp cô khuôn mặt ôn nhu nói:

_tôi hứa với mẹ dạy kèm với chuyện sẽ chăm sóc ...em!

Lời nói nhẹ nhàng như lúc anh quen cô. Mạc Phi vẫn nhìn anh. Mới đây thôi anh còn giận dữ,hằn học với cô tại sao bây giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Lại dịu dàng với cô như thế? Con người không thể thay đổi nhanh thế được. Chắc chắn đã có chuyện gì nhất thời Cô không biết phải trả lời anh thế nào liền thấy Mạc Tư sách hành lý của mình hướng phòng đi lên. Mạc Phi chạy theo với nói:

_anh làm gì vậy tự tôi làm được.

Giằng co lúc lâu tới phòng cô Mạc Tư đạp cửa bước vào quăng hành lý lên giường rồi quay sang nói với cô:

_lần đầu mới đến đây em định đi đâu? Đến ở nhà con trai kia sao? Em cứ ở đây ,mẹ không cho phép đi!

_từ bao giờ anh nghe lời dì thế? Đến ở nhà ai không liên quan gì đến anh. Anh đi ra đi!

Mạc Tư đôi mắt hằn lên giận dữ:_ nghe cũng được ,không nghe cũng được nhưng em không được đi đâu hết! Bắt đầu học kèm từ mai 7h tối.

Mạc Phi không thua kém gân cổ cũng nỗi lên nói:_tôi đã nói không học, tôi tự tìm người được. Anh cút ra cho tôi.

_thử xem em không học tôi trừng trị em như thế nào. Liệu mà đúng giờ đi.

Mạc Tư bước đi mang theo bực dọc trong lòng đóng cửa "rầm" thành tiếng . Mạc Phi nằm trên chiếc giường cùng đống hàng lý , vẻ mặt còn vương vài tia giận dữ. Dù thế nào lần này cô đến phần lớn là xin lỗi anh nhưng anh đối với cô thực sự vượt quá nguyên tắc của  mình,anh củng không thể nghe cô nói sao? Lần nào củng to tiếng , củng giận dữ với cô. Chuyện học thêm này của cô liệu có nên hay phải tìm người khác? Cô lấy điện thoại nơi túi ra  bấm số:

_ reng..reng

Hai hồi chuông lần nào cũng thế đều nghe tiếng anh trả lời:

_có chuyện gì sao ? Anh đang họp.

Mạc Phi:_không phải chứ ! Đã mấy giờ rồi anh còn chưa nghĩ trưa à?

Thành Ân:_hợp đồng lần này cảm ơn em.có một số sản phẩm cần điều chỉnh nên cần giải quyết sớm.

Mạc Phi:_không cần cảm ơn giúp em một việc.em sẽ nhắn anh sau ,anh họp đi.

Thành Ân nhìn điện thoại mỉm cười , ngẩn đầu lên gương mặt trở về vẻ lạnh lùng như lúc đầu.

_đề án và các sản phẩm lần này sẽ ra mắt trước trung thu này ,chưa đầy một tháng nên mọi người chuẩn bị kĩ không được xảy ra sơ xót. Bên cung cấp vật lệu mới ký hợp đồng sẽ do giám đốc Khang lo liệu. Nhà xưởng bên giám đốc Mai thế nao?tổ thiết kế....
.........

Cứ thế trong phòng họp báo cáo ,thảo luận kết thúc đã qua giờ nghĩ trưa. Thành Ân tựa lưng xuống chiếc ghế tay cầm điện thoại đọc tin của Mạc Phi gởi đến. "Tìm thầy dạy thêm ngành thiết kế trang trí nội thất sao? Không phải cô nhờ dì Thu sao ?" Anh nhắn trả lời Mạc Phi
"không phải em nói đã nhờ dì tìm giúp sao?"
" anh cứ tìm giúp em đi. Sẽ cảm ơn và hậu tạ :)" -co kèm theo icon cười.
"Được rồi chiều anh sẽ gọi em"

Đối với cô anh chưa từ chối lời nhờ vả nào .lần này cũng không ngoại lệ. Nhanh tay bấm số thư kí giao việc Thành Ân ngồi nghiêm chỉnh quay về tư thế làm việc như trước.

Mạc Phi rất lâu rồi không có thời gian rảnh như thế liền cảm thấy không quen,hơn nữa công việc công ty bận như vậy suy đi nghĩ lại cũng không nên giao hết cho mình Thành Ân được bèn nhấc máy gọi vẫng hai tiếng chuông reo đầu bbeen kia Thành Ân giọng đều đều nói:

_em đây là không cho anh làm việc sao?

_anh muốn nghĩ ngơi thế sao?

_có chuyện gì ? Em thích trêu anh thế à?

_anh gởi em địa chỉ công ty,Em đến kiểm tra sản phẩm tiến triển thế nào rồi.

_bây giờ em ở đâu anh cho người tới đón!

_không cần em đi taxi được. Anh cứ gởi em địa chỉ! À vẫn như cũ anh điều Thiên Kim đi với em được không?

_kê hoạch tung sản phẩm lần này khá gấp ,cô ấy chắc không có thời gian, anh đi với em.

_ nếu anh đi thì em sẽ lấy thân phận gì đây? Không đươc! Không được!

_không sao,anh tự có sắp xếp!

_ưm...m ,vậy em tin anh. Giờ em đi chuẩn bị ,anh gởi địa chỉ cho em ok?

_ok!anh chờ.

Cúp máy Mạc Phi Nhanh chóng thay đồ . Đón taxi thật nhanh Mạc Phi tới trước toà nhà cao 5o tầng toạ lạc nơi trung tâm thành phố sầm uất. Nơi đây là công ty chính của tập đoàn có 50 chi nhanh nhỏ trên toàn quốc và hàng trăm khu mua sắm lớn. Là Người nắm cổ đông cao thứ hai trong công ty xếp sau hai người đồng cổ phần nhưng chưa bao giờ Mạc Phi quan tâm vẻ ngoài này.  Cô chỉ muốn thực hiện ước mơ đưa thương hiệu của mình ra toàn thế giới . Thật may mắn ông trời cho cô gặp và lựa chọn cơ hội cho mình. Đang say sưa trước vẻ tráng lệ trước mắt Mạc Phi quên mất cả gọi điện cho Thành Ân. Vừa định lấy điện thoại trong balo ra thì không may một tốp người từ phía sau cười nói đi vào va phải làm rơi điện thoại xuống nền màn hình đen lại . Nhặt điện thoại lên Mạc Phi không mở được , ngước lên lại không nghe được cả câu xin lỗi . Lửa giận trong lòng bùng lên Mạc Phi kêu đám người phía trước:

_này! Ai tông vào tôi hả? Đến một câu xin lỗi cũng không có là sao?

Đám gồm bốn người độ tuổi tầm u30 nhìn nhau cười nhếch miệng. Tất cả đều mặt đồng phục công ty áo trắng nơi cổ thiết kế bèo nhún ôm phần cổ tạo cảm giác thon gọn ,kín đào nhưng không kém phần gợi cảm.phía cổ tay củng thế nhưng được cắt xẻ thêm vài hạt nút vành chanh trông rất hợp với chiếc váy ôm dáng qua gối . Trên ngực trái và vòng eo váy phía phải thêu tinh tế tên công ty "A.T" trước ngực đeo thẻ nhân viên nhìn sơ qua đồng phục rất đúng nguyên tắc ,chỉnh chu. Một người tên Nguyệt bước tới nói :

_con mắt nào của cô thấy chúng tôi tông cô? Mà có cũng chỉ va nhẹ thôi có cần phải tức giận thế không?

Sẽ không có chuyện gì nếu như Mạc Phi nghe được câu xin lỗi,nhưng lúc này lại khác . Mạc Phi ngẩn đầu đứng thẳng mắt trừng lên nhìn cô ta nói:

_va nhẹ? Cô xem điện thoại tôi như thế này mà cô nói va nhẹ ư?

Mạc Phi đưa ra trong tay cầm chiếc điện thoại màn hình nát một màu đen. Lúc này ba người kia bước tới xem rồi hùa nhau nói:

_không phải chứ ?Chỉ va nhẹ tí mà không đến nỗi như thế này đúng không? Không phải cô muốn chúng tôi đền nên dàn cảnh đó chứ?

Mạc phi lúc này cũng không thể nào kiềm chế nổi:

_va nhẹ? Dàn cảnh? Mấy cô chỉ cần xin lỗi một câu là được có cần phải lăng mạ người khác như vậy không? Các cô có bao nhiêu tiền để tôi phải đi dàn cảnh ?

_xin lỗi gì chứ? Rõ ràng là do cô cố ý! Nơi này là nơi nào? Một công ty lớn như vậy không phải nhân viên công ty mà đứng đây ,không phải chỉ là nhân viên giao hàng thì là đến thừa cơ hội như cô sao?- cô nàng tên Thương chỉ trỏ hất mặt nói.

Mạc Phi:_ thật không hiểu nỗi sao các cô không đi làm đạo diễn đi đến đây làm nhân viên làm gì thật phí tài năng . Tôi xem...

Nhìn từng thẻ tên từng người Mạc Phi đọc:

_...Đào Minh Nguyệt  nhân viên phòng thiết kế, Trần Lê Ánh Thương nhân viên phòng kế hoạch...

Đọc đến đây hai người còn lại ụp thẻ nhân viên lại bước tới chỉ chỉ nơi trán Mạc Phi nói:

_ cô đủ chưa hả? Nơi này là nơi đứa như cô có thể vào sao? Nhìn lại mình xem đủ tư cách bước vô cánh cửa này không?Ăn mặc chẳng ra sao, tưởng có tí nhan sắc là được sao? Mơ đi.còn không mau cút.

Mạc Phi cô ăn mặc ra sao là như thế nào? Có tệ thì củng là nhà thiết kế tiếng tăm mặc dù không ai biết nhưng giờ là cô đang mặc trên người bộ đồ củng vài nghìn USA . Nhìn lại thì đúng là không hợp với nơi này lắm vì cô nghĩ đến công ty xem xét theo dõi quy trình kiểm tra sản phẩm nên ăn mặc có chút năng động. Quần thể thao ,phía ống có bo sọc đen trắng hai bên sườn thêm ba sọc nhỏ trắng năm li chun quần kiểu chừa phía trên nhún bèo cố ý xếp li có dây cột trước eo chất liệu nỉ màu đen nguyên sinh không pha tạp. kết hợp với chiếc áo croptop cổ bẻ có dựng cứng lai áo thắt nơ có phần hơi bụi, vải cotton trắng kèm chiếc túi nhỏ bên ngực trái màu đen đối lập và hàng nút phân rưỡi thẳng tắp phía trước . Đi đôi giày hơn một nghìn USA chỉ riêng chiết balo cô tự may không có trên thị trường. Nhìn chính mình Mạc Phi nhìn một lượt người đang đứng trước mặt rồi nói:

_một con sâu làm rầu nồi canh!Một công ty lớn như thế có mấy người như các cô thật là mất cả hình tượng.được tôi không cần nói chuyện với các người , chỉ tốn thời gian hao thêm cả clo.

_sợ rồi chứ gì .còn không mau cút đi. Đứng đây chỉ làm bẩn mắt.

Mạc Phi đã không muốn làm lớn chuyện ,đã cho qua mà mấy người này lại còn không biết giới hạn . Được vậy để xem tôi giải quyết mấy người thế nào . Mạc Phi tiến lên trước mắt nhìn chằm chằm nói:

_được. Đây là mấy người tự chuốc lấy. Mấy người các cô dựa vào cái gì có thể ức hiếp người khác. Mấy người tưởng mấy người là ai hả? Tưởng ai củng đi đeo bám mấy người để kiếm chúc tiền đó sao? Còn nữa ở đây là trước công ty , mà còn là công ty lớn nhất nhì trong nước thì camera kia chỉ để trang trí thôi sao. Hôm nay mấy người các cô không xin lỗi tôi thì để xem tôi làm thế nào!

_ cô có thể làm thế nào chứ?

_haha cô chỉ là một người muốn xin vào công ty thôi hoặc đứng đây mơ ước rồi ảo tưởng thôi . Camera thì sao cô có quyền xem ?

_không biết lượng sức.

_làm ra vẻ thế ai xem?

Cứ thế mỗi người một câu chỉ trỏ vào Mạc Phi. Mạc Phi củng không nhiều lời tiến tới cửa nói với một trong hai anh an ninh đang đứng bên cửa:

_anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?Sẽ không lâu đâu.

Quan xác thấy thấy toàn bộ cảnh vừa rồi vì không phải ở phía trong công ty nên anh cũng không thể can thiệp được huống hồ mấy người đó là nhân viên chính thức lâu năm của công ty và là chuyện của phụ nữ không tiện can thiệp cho lắm. Vốn dĩ muốn giúp Mạc Phi Từ trước nên anh rất nhanh đưa điện thoại về phía cô:

_cô cứ tự nhiên.

Mạc Phi:_cảm ơn anh!

Đưa tay đón lấy bấm dãy số quen thuộc như bên phía đầu dây có người nhấc máy:

_em tới rồi!

Nói xong Mạc Phi không để cho nói thêm câu nào tắt máy trả điện thoại cho anh an ninh rồi nhìn lại :

_giờ vẫn còn kịp để các cô xin lỗi tôi.

Nguyệt;_ cô gọi người tới để giúp cô đòi tiền sao? Bọn đây không rảnh để chơi đùa với cô .tránh ra!

Nói rồi Cả đám đồng thời bước tới xô cô ra lướt qua đi vào phía cửa , bỗng dừng lại mặt tái nhợt nhìn nhìn người trước mắt cuối đầu đồng thanh nói:

_ chào...chào... tổng giám đốc!

Một màn vừa rồi Thành Ân đều nghe thấy! Không biết đã xảy ra chuyện gì Mạc Phi giận dữ như thế còn gọi anh. Sắc mặt khó coi nhìn đám người phía trước nói:

_có chuyện gì sao?

Mạc phi sau cú đẩy vừa rồi vẫn giữ được thăng bằng nhanh miệng quay lại nói ngắn gọn cho Thành Ân. Mặt Thành Ân từ đỏ chuyển sang tái liếc nhìn đám nhân viên ra lệnh:

_các cô trong giờ làm việc ra ngoài biết phạt như thế nào rồi chứ?

Cả đám người trước kẻ sau giọng líu xíu:

_Em chấp nhận phạt. em xin lỗi ,lần sau sẽ không tái phạm.

Nói rồi dắt nhau người này níu người kia đi vào.

_các cô có quên chuyện gì không?-Thành Ân vẻ mặt lạnh lùng.

Bốn người quay sang không hiểu chuyện gì . Nhìn qua nhìn lại như nhớ ra chuyện cô gái phía trước, quay qua Mạc Phi vẻ mặt không can tâm:

_chúng tôi xin lỗi!

Mạc Phi:_xin lỗi? Chuyện gì? Tôi không hiểu!

Mang vẻ mặt hậm hực mỗi người nói một câu:

_chúng tôi xin lỗi vì đã va phải cô.

Thành Ân :_hết rồi?

Mạc Phi:_thôi đi,xem như cho họ bài học sau này không coi thường người khác. Anh bỏ qua cho họ đi.

Thành Ân nhìn một lượt rồi nói:

_được rồi! Đi làm việc!

Bốn người kéo nhau đi vẫn không quên xầm xì to nhỏ.

Thành Ân nhìn sang Mạc Phi nét mặt giãn ra ôn nhu hỏi:

_em không sao chứ? Đến sao không gọi anh lại để xảy ra chuyện như thế mới gọi chứ?

Mạc Phi miệng nở nụ cười nhìn anh:

_anh không định cho em đứng đây nói chuyện đó chứ. Em không sao, ai có thể ăn hiếp được em chứ?

Thành Ân mím môi nhẹ nhàng:

_vậy tốt, đi nhanh đi 4h hơn rồi em muốn cả công ty tăng ca sao?

Mạc Phi níu tay áo anh lắc lắc :

_xong việc anh khao em với Thiêm Kim một chầu đi.

Thành Ân đăm chiêu suy nghĩ:_không được ,em mà uống lại quậy lên cho xem.

Mạc Phi trề môi khuôn mặt tiu ngỉu:_thế em không uống là được đúng không. Đi đi mà . Anh cứ cúi đầu vào công việc khi nào mới kiếm được người yêu đây?

Thành Ân nhìn cô biểu cảm trên khuôn mặt . ánh mặt sâu thẳm nhìn cô lâu thêm chút:_anh có người mình thích rồi em đừng giới thiệu lung tung nữa.tan ca anh dắt e đi được chưa hả?

Mạc Phi với ôm cánh tay anh vào lòng cười típ mắt miệng nói luôn hồi:

_được. Được. Anh giấu em lâu thế mà em không phát hiện ra. Anh giỏi lắm.

Thành Ân nhìn hành động của cô mỉm cười xoa xoa nơi đầu . Rất may công ty đang giờ làm việc bận rộn với dự án nên không thấy màn này trước mắt nhưng nếu mà thấy chỉ sợ không tin vào mắt mình . Một người vẻ mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng , chỉ cần thở củng làm đối phương run sợ thì làm sao tin được ánh mắt nụ cười như thế này. Vẫn im không nói chuyện, giữ tư thế này anh dẫn cô đi xem công xưởng ,quy trình sản xuất rồi hai người bàn bạc đưa ý kiến. Mọi người trong công xưởng nhìn hai người nói không màng xung quanh lại không ngờ có người nói chuyện với tổng giám đốc lại bình tĩnh và đề tài không dứt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro