chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phi tan ca liền bắt taxi đến công ty,có lời dặn của Tổng giám đốc nên việc cô ra vào công ty cũng dễ hơn. Nhanh chóng đến công xưởng hoàn thành công việc. Cô gặp Thanh Nghị đến cung cấp vật liệu cùng với thư ký đang làm việc trong văn phòng giám đốc bộ phận cô không tiện chào hỏi nên chú tâm vào công việc. Giao nhiệm vụ ,phân công ,coong tác chuẩn bị....rất may là mọi người hợp tác rất tốt nên phần công việc gần khuya đã xong . Phần vì tổng giám đích thân phân bổ cô chỉ đạo trước mặt mọi người nên không có ý kiến hay tranh chấp.

Đến bên bàn chiếc máy may nhỏ của công xưởng Mạc Phi lưng dựa vào thành máy tay gác ngan vai thong thả gọi điện,bên đầu dây không lâu liền bắt máy:" anh còn ở công ty không thế?!"

Thành Ân " em ở đâu? Anh đến đi chung!"

Mạc Phi dò xét" Kim có gởi điện thoại cho em không?"

Thành Ân quen với những việc cô tạo ra như thế này rồi nên cũng lấy làm bình thường:"rồi! Em ở đâu?"

"Xưởng may tầng hầm,anh nhanh đi em đói sắp xỉu rồi"Mạc Phi cười mỉm nghĩ chuyện để trêu ông anh này.

Không ngờ Thành Ân không nói lời nào liền tắt máy tay vơ lấy chiếc áo vét khoác nhanh chóng đi.

Mạc Phi thu lại nụ cười đưa điện thoại ra trước mặt thái độ bỏ cuộc" đúng là cứng ngắt mà,ông anh già"

"PHI!"

tiếng kêu to phát ra đằng sau kèm theo bàn tay chụp lên bả vai làm cô suýt ngã xuống sàn. Quay về sau cô cố trấn tĩnh lại tim nơi lồng ngực vẫn còn đập liên hồi:" anh định doạ chết người sao? May cho anh em không bị tim không thì anh có chín cái mạng cũng không đền được đâu"

Thanh Nghị chỉ muốn đùa cho cô vui chút không ngờ lại làm cho cô giật mình hoảng sợ đến vậy :" xin lỗi,xin lỗi...anh không cố ý chỉ muốn đùa vui thôi."

Mạc Phi nhìn Thanh Nghị nhỏ giọng lại:" không phải anh về rồi sao? Đến giờ vẫn còn bàn công việc?"

Thanh Nghị " xong rồi,chỉ đợi em thôi."

"Đợi em?"Mạc Phi trợn đôi mắt sau thẳm ngờ ngợ vô thức hỏi.

"Không phải là em quên đó chứ? Em hẹn anh hôm nay! Hay do anh nhớ nhầm?"Thanh Nghị ngại ngùng nói. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào đối xử với anh như cô, lại còn quên hẹn như cô.

Mạc Phi lo lắng cố gắng nhớ mọi chuyện. Dường như nhớ lại... Mạc Phi đưa tay gãi gãi, cúi mặt thái ngại ngùng. Thật sự không ngờ mình lại quên hẹn với anh như thế. Quay sang nhìn mặt thái độ thành khẩn:" em xin lỗi, công việc gấp quá nên em thật sự không nhớ,không phải em cố ý đâu!"

Thanh Nghị thấy dáng vẻ ngại ngùng với gương mặt thoáng chút ửng hồng nơi ngực vô thức đập loạn nhịp ,anh nhìn thêm chút nữa rồi đưa tay qua vuốt sợi tóc trước mặt Mạc Phi nói:" không sao,bây giờ thế nào?"

Mạc Phi nhìn anh đưa tay lên ngại ngùng vuốt vuốt mấy sợi tóc ngay ngắn trả lời:" em có hẹn với chủ tịch rồi thật ngại quá."

" Bây giờ ?" Thanh nghị nghi ngờ . 23h đêm chủ tịch hẹn gì chứ không phải từ chối khéo anh sao? Anh củng đâu có thiếu gái đến mứt hẹn người khác phải nài nỉ như thế,như tự cười cho chính mình Thanh Nghi nhìn xa xôi.

Mạc Phi vô tư không nghĩ ngợi cứ nói chuyện với anh bình thường" dạ! Hay là anh cứ đi chung thế nào? Dù sao chỉ đi ăn khuya không có gì quan trọng chắc tổng gián sẽ đồng ý"

Thanh Nghị ngày càng không hiểu cô,càng làm anh tò mò về cô hơn. Cô là đang nói thật? Thôi thì nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về cô:" được sao? "

" Em sẽ giới thiệu hai người được hết hi" Mạc Phi sẽ định kể chuyện Thanh Nghị cho Thành Ân nên việc trùng hợp thế này cũng tốt không phải tốn thời gian cô tính toán.vừa suy nghĩ Thành Ân đã đến phía sau cô tự lúc nào.

"Phi Phi" Thành Ân

Mạc phi quay sang Thành Ân củng là lúc Thành Ân nhìn thấy Thanh Nghị nhưng Thành Ân cố tình lơ đi tập trung ánh mắt nhìn Mạc Phi.

" Tổng giám! Anh đến có hơi nhanh đó! Đưa điện thoại cho em đi!" Mạc Phi nhanh chóng châm chọc.

" Đây! Đi thôi,trễ rồi anh đưa em về" Thành ân đưa ra chiếc điện thoại mà Thiên Kim đã sữa xong.

"Tổng giám! Đây là đối tác công ty lần này anh Thanh Nghị" rồi quay sang Thanh Nghị vẻ mặt nghiêm túc nói" đây là chủ tịch tập đoàn A.T"

Hai người cúi chào đưa tay ra phía trước bắt nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro