chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào"

"Chào"

Hai người bắt tay nhau đồng nói xã giao,lần đầu gặp trên gương mặt mỗi người rõ vẻ không thích đối phương cho lắm nên sau màn chào hỏi đều quay sang Mạc Phi. Mạc Phi đưa vào tình huống lúng túng nói:" anh tổng giám em có hẹn với Thanh Nghị vì trước đó có giúp em nhưng mà vì công việc không nhớ cuộc hen hôm nay...trùng hợp thế này có thể chúng ta đi chung không?" Cô nhìn qua Thanh Nghị rồi nhìn sang Thành Ân ra vẻ cầu khẩn thêm chút nũng nịu của em gái.

Thành Ân đành thuận theo ý cô. Chẳng thể nào nói được, những chuyện cô không để tâm là cô cho ra ngoài trí nhớ nên việc quên hẹn một ai đó cũng là chuyện bình thường vì trước lúc quen cô anh cũng từng bị sau này thân rồi mới hiểu. có lẽ mới biết cũng sẽ nghĩ cô chảnh choẹ hay đanh đá,nhưng với anh cô lương thiện và thuần khuyết hơn bất cứ ai. Thật may anh không phải lo lắng chuyện của Thanh Nghị với cô vì lúc vừa tới nhìn thấy hai người nói chuyện có vẻ hợp nhau làm anh bất an vô cùng , giờ thì mọi lo lắng tan biến anh cũng thả lỏng người hơn.

" Vậy đi thôi,nhanh rồi anh đưa em về" Thành ân nhìn hai người nói.

" Anh với Anh Thanh Nghị đến nhà hàng trước công ty cho tiện. Em ra liền."

" Được"

"Được'.

___________________

"Woa!!cảnh khuya củng rực rỡ thật" Mạc Phi đứng trước nhà hàng cảm thán thốt lên vươn tay thoải mái nói.

Thanh Nghị và Thành Ân nhìn cô cả hai bất giác mỉm cười vô thức nhìn nhau liền thu lại nụ cười.

"Ăn đã ăn rồi! Em chờ đây anh lấy xe đưa về"Thành Ân.

"Hay để tôi đưa cô ấy về! Anh củng làm việc khuya rồi!"Thanh Nghị đề nghị.

" Không sao,không làm phiền anh vẫn hơn" Thành Ân từ chối.

"Không phiền,không phiền,chỉ tiện đường thôi"Thanh Nghị xua tay.

Mạc Phi nhìn hai người nói chuyện bỗng phì cười :" hâha..a. hai người đi lấy xe đi. Chưa có xe mà còn đứng đó đưa ai về được. Em gọi xe rồi. Em tự về được."

Hai người nhìn nhau đối kháng vẫn nhưng vẫn liếc nhìn nụ cười của cô. Vui vẻ ,hạnh phúc,tươi sáng nụ cười thật đẹp. Thành Ân nhìn sang:" vậy anh chờ em lên xe"

Thanh Nghị đi trước không can tâm đành chờ xe cùng hai người.

Sau khi Mạc Phi lên xe hai người mới chịu rời đi.
_________________________

Đến nhà Mạc Phi bước vào đã thấy Mạc Vũ đứng trước chân cầu thang như chờ cô sẵn tại đó. Mạc Phi vẻ mặt không quan tâm tránh sang một bên bước lên bậc thang liền bị Mạc Vũ kéo lại bằng lời nói:" em không nhớ hôm nay có tiết học hay em cố tình quên?"

Mạc Phi quay lại trả lời chất giọng bình tĩnh:" tôi có nói là học sao?"

" Em không học?" Mạc Vũ nhìn cô nói.

" Đúng !" Mạc Phi nghi ngờ nói. Liền nghĩ đến lời nói hôm qua phạt cô gì đó,cô liền quay sang định bước nhanh về phòng. Cùng lúc nới cỗ tay nhói đau ,bị một lực kéo về sau .Mạc Vũ lúc này kéo tay cô là cô quay người là thuận thế ôm eo cô nhất lên để xuống dưới bậc thang ôm vào người hôn xuống làn môi anh ấp úng khiến cô không nói được lời nào.

" Ưm..ưm...ư..ư.m..!" Mạc phi hai mắt trợn ngược tay bị Mạc Vũ ôm lại miệng chỉ phát ra được bao nhiu đó,càng cố gắng càng bị ghì chặt. Mạc Phi đành thả lỏng mắt từ từ giãn ra là lúc Mạc Vũ thả lỏng, lợi dụng lúc này Mạc Phi đẩy anh ra lùi về sau mấy bước tay chỉ MẠC Vũ :" anh...anh dám..."

Không để Mạc Phi nói hết Mạc Vũ cướp lời" ngày mai đến đúng giờ,không thì đợi phạt đi."

Mạc Phi " phạt? Tôi chưa đồng ý với anh chuyện gì hết.anh đừng vô lý thế"

Mạc Vũ vẫn giữ tâm thái đó:"đừng quên em đồng ý Mẹ anh chuyện này rồi. Anh có quyền làm thế."

"Anh..anh vô sỉ." Mạc Phi tức giận mắng.

"Vô sỉ? Được anh vô sỉ cho em xem" Mạc Vũ tiếng tới Mạc Phi liền lùi .càng tiếng thì cô càng lùi.

" Anh định làm gì, tôi học ,tôi học là được đúng không?" Mạc Phi lắm bắp nói.

"Ừm" Mạc Vũ hơi thất vọng nhưng tỏ vẻ hài lòng trước kết quả này quay lưng lên phòng không quên nói đủ cho cô nghe" 7h tối ngày mai.biết hình phạt rồi chứ"

Mạc Phi chờ Mạc Vũ lên rồi cô mới đưa tay sờ nói miệng lầm bầm" anh được lắm " trong đầu nghĩ muôn ngàn cách đối phó đi về phòng. Rất may bây giờ khuya mọi người không ai biết. Không thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro