Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện thím A Lý phía dưới làm cô giật mình mở mắt vội nhìn đồng hồ trên tay :"hơn 7h rồi sao dì Vương Thu không kêu mình dậy? " vừa nghĩ cô vừa chạy đến phòng tắm nơi cuối dãy lầu 2 mà trước đó dì có đề cập đến.

Mở cửa bước tới bên trong giống như vừa có người mới vào, bồn rửa mặt còn vài giọt nước trong không khí có mùi thơm thoảng nhẹ rất nam tính. Cô không nghĩ nhìu thêm nữa vội mở vòi đưa tay lấy nước vung lên khuôn mặt cảm thấy dòng nước mát chảy dài xuống cổ cô cảm thấy khoan khoái. Cùng lúc đó cô không ngờ trong lớp cửa sau lưng lại có người.

_cạch!

Tiếng mở cửa rõ ràng nhưng lại vì tiếng nước vòi nơi bồn rửa và quá chú tâm vào việc rửa mặt cô lại không hề nghe thấy.

Hất tóc phía bên trán vương vài sợi cô nhìn vào gương đưa mặt lại gần
_Á... Á... Á... A... A.. A...!!

có người con trai đứng trong gương cô hốt hoảng la thất thanh quay phắt người ra sau. Vì cô lại phản ứng quá nhanh nên chân trợt trên sàn nhà hai tay vội quơ trong vô thức nắm lấy chiếc khăn đang quấn quanh người đối diện ngã khụy xuống. Dây buộc tóc nơi đầu cô củng rơi ra chắc có lẻ lúc cô nằm trên giường tóc đã lõng ra phần nào.

Chắc có lẽ vì ngã đau nên cô bình tĩnh nhìn phía dưới đối diện có đôi chân đang đứng trước mắt, lại nhìn chiếc khăn trong tay Cô không suy nghĩ nhiều thêm chỉ biết giờ mình nên tránh đi thì hơn ,vội cầm chiếc khăn trùm vội lên đầu đứng lên vô thức đi về phía cửa .

_cốp!!

tiếng va chạm vào đầu co choáng ván 1 lần nữa cô ngồi xuống nền ,thầm nghĩ "không phải xui xẻo đến vậy chứ?"

_ a.

Một giọng nam phát ra nhẹ do lần va chạm vừa rồi. Định thần cú va vừa rồi cất tiếng hỏi :

_này! Cô là ai?

Giọng khó chịu trong lời nói.
Tầng nhà này chỉ có anh Mạc Tư và mình thì không có ai dám lên trên này sử dụng chứ! Cùng lúc đó Mạc Vương Thu và mọi người phía dưới củng vừa đúng lúc lên đến nơi:

_Phi Phi cháu không sao chứ? Cháu bị sao vậy? Đau ở đâu sao? Sao lại hét lên như vậy? Ai làm cháu sợ sao??

Nhiều câu hỏi lo lắng của dì Vương Thu làm Phi Phi yên tâm được phần nào.mọi người phía sau củng hiểu sự tình nên củng tản ra nhanh. Lúc này thì người phía trong vội lấy chiếc khăn khác che thân dưới.

_dạ cháu không sao? Chỉ là cháu không biết bên trong có người nên nhất thời hoảng quá...

Vừa nối Phi Phi vừa đứng lên kéo khăn trên đầu xuống lộ ra khuôn mặt ướt chưa kịp chăm chút lau tử tế. Nhìn lên phía trước khoảng cách cánh tay cô thấy một người con trai cao hơn cô tóc đen tuyền ,bóng bẩy,khuôn mặt chuẩn nam tính, mắt đen, mi dài ,mày rậm,sống mũi cao thẳng tắp, môi hơi đỏ có vài vết máu trên cánh môi dưới làm tăng phần nam tính quyến rũ. Chắc đó cus và chạm vừa roii .nghĩ ra điều gì cô vội cúi đầu :

_xin lỗi. Xin lỗi! 

Vẻ mặt gượng gạo hồng hào.rồi củng quay sang phía sau cùng hành động, cùng câu nói đó.

Cuối ngầm mặt ,không ngước lên nhìn người bên trong.

Hai người con trai đứng khoong nghĩ ra gì cho tình huống vừa rồi vì người con gái mới gặp này mà quên mất đáp lại củng không thu cặp mắt mình về.

_ừm

Giọng nói Mặc Vương Thu vội chen vào tình huống này:

_ không có gì là tốt. Không có gì là tốt. Con không cần phải xin lỗi hai chúng nó!

Nhìn tình huống trước mắt Mạc Vương Thu nói :

_đây là Mạc Tư và Mạc Vũ con trai dì. Lúc nayx thấy con còn nằm nghĩ nên dù không gọi con giờ xong rồi thì tiện thể tất cả xuống dưới đi,cơm canh nguội hết rồi!

Vừa nói dì vừa quay đi tới bên cầu thang bước xuống kèm theo nụ cười khó hiểu.

Theo đó Mạc Phi củng đi vội về phòng. Mạc Tư và Mạc Vũ sau khi nghe mẹ nói củng hiểu ra được vấn đề nhưng trong lòng mỗi người lúc này có có lẽ suy nghĩ về người con gái mới gặp. Nghe trước mẹ nói cô con gái này xinh đẹp giỏi giang. Nhưng không nghĩ lại có nét đẹp như thế. Khuôn mặt không chút son phấn nhưng mỗi nét trên gương mặt hiện lên rất rõ giống như cố ý vẽ sẵn. Chân mày ngan nhẹ đen láy, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi không quá dày lại không quá mỏng, hai khóe môi hơi khếch lên có phần phượn sóng ,sắc môi đỏ tự nhiên nhẹ  nhàng . Làn da trắng mịn kết hợp mái tóc xõa tuy nhìn ướt át, rối vô ý nhưng giống như cố ý làm tăng vẻ đẹp cho làn da và khuôn mặt của cô. Thật đẹp! Thật sự rất đẹp! "
_______________________

Bàn ăn dưới nhà mọi người đã có mặt . Chỉ thiếu mỗi Mạc Vũ.
Mạc Vương Thu lúc này lên tiếng :

_ ăn cơm. Phi Phi cháu ăn cơm tự nhiên xem như nhà cháu là được!Mạc Vũ này kệ nó đi!

Như hiểu tính cậu con trai này. Chắc là bỏ bữa thường xuyên nên xem ra Mạc Vương Thu cũng không quan tâm cho lắm.

_dạ! Dì sao cháu không thấy dượng ạ? Tô Mạc Phi nghi hoặc.

_dượng cháu đi công tác chuyện công ty. Dì nói chuyện của cháu cho dượng rồi, dượng cháu mà biết sẽ rất vui cho xem. Thôi cháu mau ăn cơm nguội hết rồi!

Nói xong dì Vương Thu này gắp vào chén cô miếng thịt. Mạc Phi mỉm cười rồi mời dì và Mạc Tư đối diện. Cô củng không hỏi nhiều chuyện của Mạc Vũ. Lúc này cô có thời gian vừa ăn vừa nhìn kiến trúc ngôi nhà lúc bước vào không quan tâm nhiều lắm. Ngôi nhà thiết kế theo kiểu hiện đại lấy trắng làm tông màu chủ đạo làm không gian sáng khang trang rộng rãi, tất nhiên diện tích nhà hơn 100 mét vuông chưa kể tới vườn và sân trước. Nội thất toàn bộ hàng thương hiệu bắt mắt sang trọng. Cô thầm nghĩ "chắc chén và đồ dùng trên bàn này củng đắt không kém "cô cười mỉm vì những suy nghĩ của mình.

Không biết từ bao giờ Mạc Tư nhìn cô đến khi cô ngước nhìn đã chạm vào mắt anh. Cô cuối mặt hơi gượng.Người này lớn hơn cô 5 tuổi theo lời của dì Vương Thu thì rất thông minh lại giỏi tính toán. Nhìn thoáng qua chỉ biết có phần không giống dì Vương Thu như Mạc Vũ nhưng sắc đẹp lại hơn chứ không kém. Là Anh!!?

_Phi Phi cháu không mang theo đồ đến đây sao? .Mạc Vương Thu lên tiếng cắt ngan dòng suy nghĩ.

Mạc Phi nhìn sang nói:

_cháu đến sớm lại không biết đường nên thuê tạm khách sạn để đồ rồi đến. Dùng cơm xong cháu xin phép dì có thể cho cháu mượn người để đến lấy, cháu củng muốn đi mua ít đồ nhưng không biết đường.

Mạc Phi ngại ngùng vì cái tật mù đường này,đến nay cô còn chưa khắc phục được.

_ vậy cháu cứ để A Tư đưa con đi dù sao thì buổi tối nó củng không có việc gì làm.

Mạc Vương Phi nhìn sang Mạc Tư nói. Từ lúc đầu tới giờ thấy Mạc Tư không lên tiếng nên Mạc phu nhân này củng cố ý đem cậu vào câu chuyện của mình. Mạc Tư nghe tên mình nhìn sang mẹ lại nhìn sang Mạc Phi :

_ để Mạc Vũ đi. Con bận.

Nói xong củng không để người khác nói, anh đứng dậy nói thêm:

_ con ăn xong rồi.xin phép!

Mạc Vương Phi quá quen với việc cậu con trai lớn này kiệm lời lạnh nhạt nên củng quay sang Phi Phi bảo:

_ vậy để dì bói A Vũ đưa cháu đi. Cháu yên tâm đừng ngại với người trong nhà. Tính thằng nhóc A Tư nó vậy. Cháu củng không cần để trong lòng.

Đối với chuyện này Tô Mạc Phi cô củng không muốn phiền hà như thế nhưng lại sợ người dì này nghĩ nhiều nên củng cười rồi gật gật tỏ vẻ đồng ý.

Dùng xong cơm Mạc Vương Thu bước lên phòng Mạc Vũ gõ cửa :

_Mạc Vũ! Con có ở bên trong không?
_mẹ biết con ở bên trong. Con không lên tiếng mẹ tự vào.

Vẫn hành động trước lời nói Vương Thu mở cửa bước vào chỉ đơn giản người mẹ này biết con mình luôn không khóa cửa khi ở nhà. Vừa vào phòng Vương Phi liền nói luôn ý ban đầu của mình:

_con thay quần áo xuống chở Phi Phi đi mua ít đồ cần thiết rồi hướng dẫn giới thiệu con bé, đi chơi thêm thì càng tốt.

_mẹ! Con có hẹn trước rồi mẹ có thể nhờ người khác được không? Tại sao phải là con? Con không thích? Không đi!

Mạc Vũ vừa đứng trước gương chăm chút ngoại hình dường như chuẩn bị đi đâu đó. Gian phòng rộng rãi sắp xếp tương đồi ngăn nắp có cả kệ đựng bộ sưu tập nhân vật truyện tranh bắt mắt.

Như đoán trước cậu con trai từ chối Vương Thu liền tiếp:

_ngày nào mà con không có hẹn hả? Hủy hết!

_mẹ hôm nay đặc biệt hơn mọi khi. Hôm nay sinh nhật con dâu tương lai của mẹ, bỏ qua cho con lần này đi con không hủy được.

Vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đáp lời mẹ "Phi Phi là ai có thể so sánh với Lạc Kiều của Mạc Vũ này chứ" cậu nghĩ.

_ mẹ nói hủy là hủy, tùy con sắp xếp. Con mà không đi thì ngày mai đừng mong lấy xe. Tất cả thẻ củng đừng mong sử dụng!

Vốn dĩ không hài lòng cô bạn gái này nên khj nghe nhắc đến vẻ mặt Vương Thu càng cương quyết. Tuy Lạc Kiều gia thế tốt, xinh đẹp nhưng cô không thích chính là không thích tính cách không bằng cả ngón tay của Phi Phi nhà cô. Nói xong Vương Thu trực tiếp quay người đi đóng cửa kèm theo tiếng động rõ to :

_CẠCH!!

Để lại ấm ức cùng vẻ mặt khó chịu của cậu con trai này. Người con thứ này của cô phải dùng biện pháp cứng rắn mới mong nó nghe lời. Cái tính không xem ra gì này cô nghĩ cần phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro