Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mạc Phi vẫn chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean ôm gọn cơ thể cân đối . Vì ra khỏi nhà nên cô thêm đôi giày thể thao tông đen trắng, nhìn rất năng động. Thêm vào việc có vóc dáng cân đối nên dù quần áo không hở hay cắt xẻ thì nét quyến rũ vẫn làm cho Mạc Vũ công nhận người đang đi tới rất đẹp dù có khuôn mặt như thế nào chưa kể đến là khuôn mặt vừa mới gặp khj nãy.

_cảm ơn Nhóc đã đưa chị đi.

Mạc Phi đến bên cạnh chiếc xe mở cửa cười nói.

Nghe cách xưng hô Mạc Vũ hơi sững người, không nghĩ một cô gái dường như ngan tuổi mình lại có thể xưng hô với mình như vậy. Cảm thấy không hài lòng. Tay nơi túi quần âu cắt may tỉ mĩ rút ra chiếc chìa khóa đưa tới Mạc Phi:

_Bà cô này tôi có nói là tôi chở không? bà cô chở tôi chỉ đường!

_ bà cô này già rồi mắt mũi lại kém. Phiền nhóc đây lái xe giúp.

Nói rồi Mạc Phi mở cửa nhanh bước vào đóng lại không để Mạc Vũ nói thêm. Không nghĩ là cậu nhóc này lại xưng hô nói chuyện thoải mái với mình như vậy. "thế củng tốt" cô thầm nghĩ mỉm cười.

Phần Mạc Vũ lại càng không ngờ bà cô này hưởng ứng màn đối đáp của mình, hành đông đi đôi với lời nói này càng nhìn càng giống mẹ cậu ,đưa vào thế bắt buộc này đành ôm cục tức hậm hực vào trong xe.

Chiếc xe màu đen Rolls Royce đen, nội thất sang trọng tạo cảm giác thoải mái. Mạc Phi hơi nghiêng người ra sau dựa nơi ghế, cùng lúc thắt dây an toàn cho mình.

_cho bà cô này tới bệnh viện mắt trước!Chắc ở đây có bệnh viện tư chứ?

Vẫn cách xưng hô này Mạc Phi lên tiếng hỏi.

_này! Cô bao nhiu tuổi sao cứ một tiếng củng nhóc, hai tiếng củng nhóc hả?

Chân mày Mạc Vũ chau lại. Càng làm cho khuôn mặt này có sức hút .

Phản ứng lớn tiếng này của cậu làm cô giật mình vì trong không gian này nói bình thường người nghe củng thấy lớn rồi.cô cười lớn:

_Ha..a.. A...Ha..ha.. Ha.. A...a...a
Biết là nhỏ hơn chị này được rồi. Đi thôi còn ghé qua khách sạn. Chị đây hơi mệt nghỉ tí nên đến nơi kêu chị dậy! Cảm ơn nhóc trước!

Không đợi Mạc Vũ đồng ý cô ngã người ra sau nhắm mắt.

Nghe tiếng cười ,Mạc Vũ quay người ra phía sau gặp nụ cười của cô . Nỗi bực dọc trong lòng anh quên sạch. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời sớm mai cảm thấy ấm áp dễ chịu lạ thường.

Vội quay đầu lại ,im lặng,lái xe đi. Mạc Vũ Không biết rằng như vô thức anh thấy trên người con gái này có lẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Gặp thời gian ngắn nhưng anh thấy được nhìu mặt của Mạc Phi. Ít nói, một khj nói ra là vấn đề trọng tâm.tuy cách cư xử khó hiểu nhưng làm người khác không khó chịu.

_________________

_ TÔ MẠC PHI!!!!

Giọng nói như quát vào tai làm cô giật mình tỉnh giấc. Không ngờ cô có thể ngủ ngon đến thế. Rất lâu rồi cô không có cảm giác này.

_ bà cô không xem tôi là con trai hay bà cô quá tự tin vào mình mà ngủ cả chảy dãi không biết trời đất thế hả?

Vẫn giọng nói có phần bực dọc, Mạc Phi dụi mắt nói:

_phải lớn tiếng thế làm gì!?chị đây không điếc!

Vươn tay chỉnh lại tóc,Mạc Phi lên tiếng:

_kêu chị Phi Phi được rồi không cần phải cả họ lẫn tên đâu. Chờ chị ở đây!

Mở cửa bước xuống xe Mạc Phi nghe giọng với ra:

_ tôi có hẹn! Bà cô đi taxi đi chắc nhớ địa chỉ chứ?

Nói rồi lái chiếc Rolls Royce đi trước mặt cô. Mạc Phi chạy theo xe một đoạn thở hổn hển hét lớn:

_ thằng nhóc này! Điên mà. Chị chưa lấy điện thoại trong xe mà...a.

Tiếng kêu kéo dài đứt quãng vô tình sự chú ý của mọi người xung quanh nơi phát ra tiếng. sau Như không thấy xảy ra chuyện gì mọi người ai làm việc nấy tiếp tục đi trên đường.

Mạc Phi trở lại phòng khám bước vào chỉ chờ 2 lượt là đến cô. Nhìn quanh phòng trang bị mắy móc hiện đại liên quan đến thị lực.không gian sang trọng ,ánh sáng nhiều hơi chói mắt.

_người tiếp theo!

Nghe gọi phía trong Mạc Phi bước vào. Cô khám tương đối nhanh . Việc cô cần chỉ đo mắt, cách chăm sóc,kê đơn, bác sĩ cắt kính. Mọi việc xảy ra với cô thành thói quen.

Bước ra khỏi phòng khám trên sống mũi thẳng tắp kèm theo cặp kính cận tròn viền vàng cộng thêm dây đeo kính bằng vàng sang trọng, làm tăng vẻ sang trọng quý phái. Nhìn xung quanh ,đây là lần đầu cô xa quê đến đất nước xa lạ này! À không! Thành Phố, với Mạc Phi cô thành phố hay đất nước đều giống nhau. Xa lạ. Ồn ào.

Trước mắt cô nhìn quanh không có một chiếc taxi nào chạy đến chỗ này.
____________________

Mạc Vũ lái xe đến hộp đêm nơi sang trọng nhất thành phố B. Mở cửa, bước ra tay quăng chìa khóa xe cho nhân viên như thói quen, bước vào trong. Đám bạn đợi sẵn từ lâu, nhảy nhót vui cười, một người thấy Mạc Vũ kêu lên:

_đến trể! Phạt !phạt!

Vừa cười vừa đi đến chỗ ngồi, Mạc Vũ lên tiếng :

_phạt gì chứ! Tớ đây chịu chầu này là được đúng không?

Nói rồi quay sang đảo ánh mắt khắp nơi nhìn tứ phía như tìm hình bóng quen thuộc. Người bên cạnh cậu Lam Truy lên tiếng :

_ Lạc Kiều không thấy cậu nên về trước. Có trể củng không đến 1 tiếng đồng hồ chứ huynh!?

"Củng tại Tô Mạc Phi đến đúng lúc làm sao quạ tạ chiếu đúng vào người mình". Mạc Vũ nghĩ.

Cầm ly rựu ngoại Lam Truy vừa rót sẵn nốc một hơi cạn. Đám bạn bè này của Mạc Vũ chỉ duy nhất Lam Truy hai người có vẻ thân thiết ,mấy người khác cứ lo nhảy theo tiếng nhạc dường như đã quá chén chỉ chờ Mạc Vũ đến rồi về.

Không ngồi lâu Mạc Vũ và Lam Truy cùng nhau đứng lên trước, cuộc chơi này đến vì Lạc Kiều cô bạn gái của Mạc Vũ giờ không còn thì có lí do gì phải ở lại. Phần Lam Truy chỉ đến góp cho đủ quân số ,củng có phần vì Mạc Vũ là bạn của hắn.

Nói về cô bạn gái Lạc Kiều thì chỉ do một mình Mạc Vũ đơn phương mấy năm liền chỉ duy trì ở mức bạn thân không hơn.

____________________

Thấy chiếc xe Rolls Royce vừa đến cổng Vương Thu chạy ra ngoài chỉ thấy đứa con trai của mình bước xuống xe, Vương Thu lo lắng nhìn phía sau lại chỉ thấy chiếc điện thoại của Phi Phi, Vương Thu quát:

_THẰNG KHỈ!!! Phi Phi đâu hả? Phi Phi *** bỏ ở đâu sao không cùng về?

Mạc Vũ :_bà cô chưa về hả? Con chở tới nơi rồi con đến chỗ hẹn. Cô ta lớn rồi tự biết đường về chứ! mẹ lại vì cô ta mắng con!?

Vương phi lo lắng, tức giận:

_ Phi Phi mới tới, mù đường thì sao mà biết về? Điện thoại nó để trên xe *** không biết hả? Thằng ranh này!

Vừa mắng vừa nói cô vừa vung tay đánh tới tấp trên đầu cậu con trai :

_còn không mau đi tìm đứng đó làm gi? Không tìm được thì đi luôn đi! Thằng xyz(chữi thề ^^)

Giọng nói tức giận có phần lớn tiếng nạt nộ. Tay cầm điện thoại bấm dãy số bên kia dường như có người nhấc máy:

_alo! Mạc Tứ con xem mẹ gởi con địa chỉ khách sạn của Phi Phi con đến xem có Phi Phi ở đó không?
_....
_Con đi nhanh cho mẹ. Đây là lệnh!

Nói xong Vương Thu cúp máy để đầu dây Mạc Tư khó hiểu "chẳng phải Mạc Vũ đưa đi sao? "nhưng củng phải đứng lên rời nơi làm việc vơ lấy chìa khóa trên bàn đi ra phía cửa.

Về phía Mạc Vũ sau khi nghe thấy hành động của mẹ củng bắt đầu có chút lo lắng liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro