Cô có sao không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi concert tôi đã cố hết sức mới có thể lê lết tấm thân này về nhà. Buổi hôm sau tranh thủ thời gian còn lại 5 ngày ở Hàn Quốc tôi đã đi dạo chơi một vòng cùng bạn bè. Vì bạn tôi có việc nên tôi đành đi dạo một mình trên con đường tấp nập này, tôi muốn ngắm mọi thứ xung quanh đây, muốn nhớ rõ từng chi tiết ở thành phố này. Đang lang thang trên đường tôi bỗng giật mình bởi tiếng còi ing ỏi của một cái  xe ô tô trên đường, hóa ra có một người phụ nữ đang xách theo một túi đồ đang băng qua đường. Tôi lúc đso không kịp nghĩ gì nữa chỉ đành lao ra ôm lấy người phụ nữ ấy trước khi bị chiếc ô tô kia đâm phải. Và sau đó, sau đó thì tôi không biết gì nữa. 

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy xung quanh là một màu trắng, tôi cựa người thì cảm giác cả người đau ê ẩm. Thấy tôi tỉnh bác sĩ hỏi tôi: 

"Cô cảm thấy thế nào, có thấy đầu của mình đau hay thế nào không"

"Không sao, chỉ cảm thấy cả người ê ẩm thôi thưa bác sĩ"

"Vậy thì tốt rồi, chúng tôi đã kiểm tra cho cô rồi chỉ bị thương ngoài da một chút, chắc là do bất ngờ quá nên ngất đi một lát thôi, còn lại thì không có vấn đề gì"

Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, tôi mà bị làm sao chắc bố mẹ tôi sống không nổi mất. Tôi bỗng chợt nhớ đến người phụ nữ kia, vội vàng hỏi bác sĩ:

"Người phụ nữ đi cùng cháu có sao không ạ, bây giờ cô ấy đang ở đâu ạ?"

"Cô ấy đang ở phòng bên cạnh, bị thương nặng hơn cháu một chút nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe, cháu không cần lo lắng"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nằm nghỉ ngơi một lát tôi lại chạy qua phòng bên xem người phụ nữ kia thế nào rồi. Vừa vào thì thấy cô ấy đang uống thuốc, tôi đi lại bên giường hỏi thăm.

"Cô thấy sao rồi ạ, có bị đau chỗ nào không, vừa rồi tình hình cấp bách quá cháu chỉ kịp chạy lại đẩy cô ra thôi"

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu chắc ta cũng không còn lạnh  lặn mà uống được thuốc như thế này đâu"-Người phụ nữ cười, trông cô ấy thật hiền , dịu dàng làm sao. 

"Cháu thế nào rồi, sao chưa gì đã chạy sang hỏi thăm ta rồi, cháu cũng bị thương mà "

"Cháu vẫn khỏe lắm" - tôi còn vươn tay chân làm như mình không sao hết

"Cô nằm nghỉ đi để cháu đi thanh toán  tiền viện phí"- Dù không còn nhiều tiền trong người nhưng tôi vẫn đi thanh toán tiền viện, tôi cũng không thể để một người bị thương như thế đi trả tiền được.

Thanh toán tiền viện xong vẫn còn dư một chút tiền nên tôi đã mua chút hoa quả và sữa về cho người phụ nữ ấy. 

"Cô uống sữa đi ạ cho nhanh khỏe" 

"Ta nên cảm ơn cháu thật nhiều"

"....."

Tôi đã cùng cô ấy trò chuyện một lát. Tôi cũng không biết tại sao khi nói chuyện với cô ấy tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng, cái cảm giác ấm áp ở nơi xa lạ thế này thật sự khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Sau đó tôi cũng trở về phòng của mình vì bản thân cũng không bị sao hết ngoài mấy vết xước nơi tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro