Gặp lại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc tôi đã đến một trung tâm thương mại và dạo chơi ở đó một vòng. Đang đi dạo ngắm quần áo thì tôi bắt gặp một cảnh tượng đó là một cô gái đang nhất quyết đòi trả đồ. Tôi đi lại gần thử xem thì biết cô ấy đang nhất định muốn trả một cái mũ với lí do không biết phối nó như thế nào làm chị nhân viên bán hàng cũng đổ mồ hôi vì khó xử. Tôi nhịn không nổi khi thấy vậy, vì vậy tôi đã lại lựa một chiếc áo thêm một chiếc một chiếc chân váy và một đôi giày cao gót. Để riêng thì tháy chúng bình thường nhưng khi phối chúng lại với nhau cùng với chiếc mũ tạo cho ra một cảm giác vô cùng hoàn hảo. Đưa chúng đến trước mặt cô gái

"Tôi nghĩ bộ đồ cùng chiếc mũ này rất hợp với cô đấy"

Cô gái đứng nhìn tôi rồi lại nhìn bộ đồ trên tay tôi, sau đó cũng cầm lên rồi phòng thay đồ thử. Khi cô gái ấy đi ra, quả nhiên như tôi đoán, nó rất hợp . 

"Sao cô biết phối chúng với nhau lại hay vậy, thật sự quá đẹp"- Cô gái vừa nói vừa suýt xoa, sau đó quay lại nói với chị nhân viên :

"Tôi không trả hàng nữa, à gói thêm cho tôi cả bộ tôi đang mặc này đi tôi lấy hết"

Chị nhân viên nghe vậy thì cố gắng thật nhanh gói đồ cho cô gái sau đó còn gật đầu, cười với tôi như muốn cảm ơn tôi vậy. Thấy mọi người đều vui tôi cũng vui lây, cảm giác giúp được người khác thật tốt. Sau đó tôi vừa định rời khỏi đây thì lại gặp lại người phụ nữ tôi đã cứu hôm nọ. Ôi cái cảm giác trùng hợp này:))

"Cháu thật giỏi nha, vậy mà có thể làm cô gái kia không những không trả hàng mà còn mua thêm đồ"- Cô vừa nói vừa nhìn tôi cười 

(Thật dịu dàng aww_ suy nghĩ của tôi lúc ấy)

"Dạ bệnh nghề nghiệp thôi cô"- Tôi cười gượng, cảm giác thật ngại.

"Cô khỏe chưa mà đã ra viện rồi ạ"

"Cô thấy khỏe nhiều rồi, ở trong viện cũng chán mà công việc của cô lại nhiều nên cô đã xuất viện 3 hôm trước rồi"

"Cô mới bị thương sao không nghỉ cho khỏe đi rồi hãy làm việc, cháu mấy hôm nay cũng lộn xộn công việc chuẩn bị bay về nên quên mất thăm cô"

"Cháu định về Việt Nam sao, cô còn đang định bảo cháu ở đây về chỗ cô làm cho cô, nãy thấy cháu rất có năng lực nha"

Tôi nghe vậy thì hơi giật mình, chỉ vậy thôi mà tôi lại được mời về làm ư, tôi cũng không ngờ cô có công ty hay của hàng luôn vì trông cô ăn mặc rất giản dị.

"Dạ mai cháu về rồi ạ, tại cháu sắp kết hôn rồi, cháu cũng không muốn xa bố mẹ nên chắc không thể ở đây lâu dài rồi, mặc dù cháu cũng muốn lắm". Đúng vậy tôi sắp kết hôn rồi đúng 6 tháng nữa tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu 3 năm. Tôi nhớ lại ban đầu người yêu tôi bởi vì có nụ cười rất đẹp, có một phần giống như nụ cười của ai đó , vậy nên tôi đã rung động và bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị kết hôn rồi.

(Quay lại hiện tại thôii)

"Vậy cô có thể mời cháu ăn một bữa cơm không, cũng đến Giờ ăn trưa rồi"

Sau đó chúng tôi đến một nhà hàng để dùng bữa, trông cũng khá sang trọng, tôi chưa bao giờ bước vào một nhà hàng sang trọng như vậy. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện trông rất vui vẻ, cảm giác hòa hợp vô cùng.

"Nói chuyện cùng cháu ta thấy thoải mái vô cùng, nếu có thể ta có thể thường xuyên tìm cháu trò chuyện được không"

"Được chứ ạ, chỉ cần là cô cháu lúc nào cũng rảnh ạ"- Tôi trả lời thật lòng luôn, thật sự tôi rất quý cô ấy mặc dù mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, thật kì lạ.

"Khi nào cô qua Việt Nam chơi thì nói với cháu, cháu nhất định sẽ dẫn cô đi đến những nơi đẹp nhất"

Ăn uống xong xuôi, cô ấy trở về nơi làm việc còn tôi thì cũng về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để trở về Việt Nam. Sắp xa nơi này rồi tôi có chút nuối tiếc, có chút buồn bã. Nơi đây chỉ toàn chưa những kỷ niệm đẹp đẽ thôi, kỷ niệm về các anh, kỷ niệm về một người xa lạ nhưng đem lại cảm giác ấm áp, kỷ niệm về chuyến du lịch đáng nhớ cùng bạn bè.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro